C.12 ( 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Warning❌
- Có yếu tố 16 +
- Hoàn toàn là trí tưởng tượng của tác giả
- Không áp dụng lên người thật
- Nếu không thích có thể lướt chap
🫶🏻 Cảm ơn 🫶🏻
____________________
* Tiếng chuông điện thoại*

📱 : Alo Prem, tối nay đi chơi với anh không ? Anh mới tìm được chỗ này chơi vui lắm Prem

📱 : Không, rảnh đâu mà chơi

📱: Ai vậy ?

📱: Người yêu em ấy

📱: Người yêu ?

📱: Ưm~mm Bounn

📱 : Alo alo , Prem chuyện gì vậy ?

* Tút tút tút*

Cuộc điện thoại này chắc một lần nữa làm Wen đi vào vực sâu. Bây giờ chỉ mới có bảy giờ sáng, có hai người đang êm ấm trong chăn.

Vòng tay to xiết chặt eo nhỏ.

Bàn tay to năm gọn trong áo mỏng.. nơi hạt lựu đỏ đang ngủ ngon cùng chủ nhân của nó.

Chợt.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt đi không khí lãng mạn này. Anh rút tay khỏi người rồi bắt máy nghe.. thì ra là Wen, cậu gọi đến rủ em đi chơi vì mấy nay thấy em khá buồn nhưng không ngờ người bắt máy lại là anh.

Nghe tiếng nói chuyện ồn ào, em cũng giật mình. Quay qua thấy anh đang cầm điện thoại nên vương người mà dành lại nhưng thứ em lấy được không phải điện thoại mà là nụ hôn từ anh, đó cũng là lúc Wen nghe tiếng tút tút kết thúc điện thoại.

Lật người đè lên em, đưa em vào nụ hôn sâu buổi sớm. Luồng lưỡi mèo rà soát cả khoang miệng rồi quấn lấy chiếc lưỡi kia đến thắt chặt. Cái cuồng nhiệt của nụ hôn dẫn đến nước bọt tràn ra khoé mép của em.

Có một bàn tay không yên phận đi nhẹ từng bước trở lại vị trí sáng nay. Nó tìm kiếm hạt lựu đang còn lim dim, ngón tay xoay vòng, rồi lướt nhẹ qua lại, không bao lâu hạt lựu đã thức giấc.

" Ưm~ ...ounnn"

Mặc kệ em có vỗ vai muốn ngừng lại nhưng có vẻ như đôi môi và bàn tay anh nó phản chủ, nó tiếp tục tấn công em. Rời khỏi đôi môi, em thở dốc, còn anh vẫn tiếp tục xuống vùng xương quai xanh, anh gặm nhắm nó đến mức làn da có màu đỏ rượu, lắm loét có vài vết răng trên vai.

" Boun... đừng.. để.. sau này đi mà"

" Sau này ?"

" Đợi sau này mình .. mình quen nhau đã"

" Em hứa đi"

" Boun.. ha~"

Anh chưa kịp nghe em trả lời thì chui đầu vào áo mà chiếm lấy hạt lựu bằng cái lưỡi mèo. Cái lưỡi lướt nhẹ vòng quanh rồi mút nhẹ với hi vọng có tia sữa chăng ?

" Tui.. tui hứa ha~ đừng.. mút nữa"

" Vậy thì được"

Rút đầu ra khỏi áo, lấy tay khều nhẹ cái mũi em rồi đi vệ sinh cá nhân. Mặt em lúc này đã đỏ ửng, em sợ nhẹ vào bả vai nhoi nhói của mình nhưng bản thân chỉ nghĩ là do anh cắn thôi chắc không để lại dấu.

Em gấp chăn nệm gọn gàng rồi xuống nhà, hôm nay em sẽ làm bữa sáng. Đơn giản thôi, em không cầu kì, khai vị bằng soup hải sâm, món chính là sandwich bò wagyu và sandwich thịt tôm hùm, tráng miệng là chè dưỡng nhan, nước uống thì cũng có hai ba loại đã có sẵn trong tủ lạnh và cả trái cây nữa.. đơn giản vậy thôi.

Anh bước xuống nhà thấy em vẫn đang hì hục trong bếp, mùi hương trộn lẫn khiên anh không đoán được món gì. Mồ hôi ướt đẫm cái áo ngủ của em, nó làm bó sát phần eo quyến rũ mà anh ôm tối qua.

" Trời em nhận đặt tiệc à ?"

Đi vào sâu mới thấy, nhà có bao nhiêu cái bếp, cái nồi chắc được em sử dụng hết. Mở tủ lạnh, thấy em chất hết hai ngăn tủ toàn là nước, có nước ép, sinh tố rồi trà sữa, cà phê. Em còn dùng hẳn một ngăn trên để trái cây. Ai mà vào không biết tưởng em nhận nấu tiệc cho người ta.

" Anh ra bàn đợi đi mà, sắp xong rồi, trong đây nóng"

" Đồ ăn nóng hay là ..."

" Bounn.. tui hông giỡn đâu"

* Bốp*

" Bounn"

" Anh nghĩ em nên đổi cách xưng hô đi, tui tui hoài, phải xưng em chứ"

Anh bị em đuổi ra ngoài, luyến tiếc nên lấy tay đánh vào cặp đào lộ rõ sau cái quần boxer làm em ngại chết đi được. Khi nghe anh nói về việc xưng hô, ban đầu em cũng định nghĩ về việc này nhưng cứ hễ miệng định xưng " em" thì bản thân thấy ngại vô cùng nên cứ thế mà xưng " anh - tui".

* Ting ting*

" Anh đọc hộ tui đi, ai nhắn ấy"

" Anh muốn nói chuyện riêng được không hả Prem ?"

" Anh nói đi"

" Ý là anh đang đọc cho em đấy"

" À à, ai nhắn vậy ?"

" Anh trai khó tính"

" À P' Wen, anh cứ nhắn trả lời là ok"

" Um"

Nhắc đến cái tên thôi là anh cũng khó chịu huống chi kêu anh trả lời tin nhắn. Anh nghĩ trong đầu đã hồi sáng anh nói đến mức đó mà giờ vẫn nhắn tin đòi nói chuyện riêng. Thay vì anh nhắn " Ok" theo lời em thì anh nhắn một tràng dài như một văn bản gửi đi. Vừa bấm gửi thì đồ ăn cũng xong, giờ đến lúc dọn ra.

" Prem, em lên thay đồ đi, anh dọn lên cho"

" Oki, nhờ anh nhé"

* Chụt*

Vừa nói vừa tháo tạp dề, rồi ghé môi hôn nhẹ lên má anh một cái. Anh đang vui vẻ bỗng như trái sầu riêng chưa chín... từ mặt xuống chân nó cứng đờ nhưng sau đó lấy lại là một tinh thần sảng khoải nhất tráng đời.

Dọn hết tất cả các món mà em nấu ra bàn bằng thời gian em tắm xong luôn, nó quá nhiều. Anh ngồi đó nhìn rồi ngẫm trong lòng phải ăn cho hết, không thể phụ lòng em.

" Ăn thôi ăn thôi"

Lon ton chạy xuống rồi ùa vào bàn ăn với cái áo ba lỗ đen, quần jean ngắn cỡ đầu gối, nhìn chất kinh khủng, đã vậy em còn trang bị thêm sợi dây chuyền bạc sát cổ nữa..

" Em định đi đâu à"

" Dạ ? Đâu có, đồ để lâu không dùng giờ ở nhà cũng lấy ra dùng chứ mắc công nó mốc"

" Bó tay em luôn, ăn thoii"

" Dạaaaaa ngon lắm á, đây là lần đầu em nấu, xem như anh là chuột bạch nha, có gì em bù tiền thuốc men sau"

" Hả ?"

" Hihi"
..........

< Tôi đã bảo là em ấy có người yêu rồi, phiền anh bớt nhắn yêu cầu nói chuyện riêng lại nha anh Wen. Tôi không biết anh bao nhiêu tuổi nhưng nhìn mặt chắc già hơn tôi nhỉ, kêu anh cho lịch sự. Lúc trước tôi và em ấy chưa là gì tôi không nói nhưng giờ thì đã là gì rồi đó nên anh nên cẩn trọng một tí. Tôi không cấm hai người nói chuyện với nhau nhưng đừng có kiểu " nói chuyện riêng" tôi đây không thích, cảm ơn vì đã đọc. Dẫn lời của em ấy " ok" - em ấy kêu tôi nhắn anh như vậy. >
______________________
[ 19:44/ 120724 ] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro