C. 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao hả ? Anh nè"

" Hihi, cho em tart trứng nhé"

" Ok cục cưng"

" Bounnnn"

Anh cười nhếch mép còn chòm người lên xoa đầu em dù cách một cái quầy to. Nhân viên đứng xung quanh làm một phen đơ cứng vì đó giờ chưa thấy hành động này bao giờ.

Cả đám bắt đầu xúm xụm lại, bơ cả việc làm mà bàn tán về em. Thằng giao hàng là nói nhiều nhất vì nó gặp em hoài. Em đứng từ xa nhưng mà cứ cảm giác đám người lâu lâu lại nhìn sang mình làm em ngại hết cả mặt, hai tai đỏ lên.

Anh trong bếp mang ra một bị to, rất to như thường khi em đặt đi thiện nguyện. Tháo tạp dề, tháo nón, giao chìa khoá lại cho nhân viên rồi ra chỗ em đang ngồi phía ngoài. Sở dĩ em di chuyển ra bàn bên ngoài ngồi vì em ngượng.

Đám nhân viên bắt đầu kéo nhau vào quầy, đứng khum người để hóng chuyện hình ảnh của hai người phía bên ngoài cửa hàng. Đặt phần ăn lên bàn làm em giật cả mình, trố mắt nhìn anh vì phần ăn nhiều hơn bình thường.

" Nhiều vậy Boun, tui đặt có một phần thôi"

" Em định cho anh nhịn đói à ?"

" Anh ăn nữa hả ?"

" Umm"

" Nhưng mà .. ưm~"

Em ngồi giữa cái ghế vài bàn, một tay anh chống bên thành ghế, một tay chống bên bàn, khum xuống hôn lên đôi môi mọng của anh. Đám nhân viên bên trong như bời rời tay chân, đứa ôm đầu, đứa che mắt, đứa muốn ào ra hỏi họ có phải người yêu không nhưng may là bị ngăn lại.

" Boun, người ta nhìn mà"

" Có sao, em thích mà đúng không ?"

" HÔNG"

Gõ vào đầu anh một phát, đứng dậy xách phần đồ ăn đi trước, anh chỉ biết cười trong sự sung sướng thôi rồi lẽo đẽo sau lưng em.

* Cạch*

" Ủa ? Xe anh đâu ?"

Em lên xe trước ai ngờ đang thắt dây an toàn thì anh cũng leo lên yên vị ở ví trí kế bên.

" Cho anh đi ké đi, nay anh mệt"

" Tới gần trưa anh mới ra khỏi nhà, giờ mới bốn giờ mà anh mệt hả ?"

" Đi mà... ná ná ná ná"

Em chỉ biết lắc đầu rồi rinh anh về nhà luôn chứ biết sao giờ.

[ Nhà Wen]

Wen sau khi nghe rằng em mình nói như thế thì anh suy sụp luôn, chẳng ngó ngàng gì tới ai, lại vùi đầu vào cái rèm hồi sáng với chai vang đỏ.

* Cốc cốc*

* Cốc cốc*

" Hai làm gì trong đó vậy ? Chuyện gì vậy nói em nghe coi ..HAI ƠI HAIIIIII HAI ƠIIII"

* Rầm rầm*

Wenie tiếp tục đập cửa mãi đến tận mười lăm phút sau thì Wen mới lua cái đầu xù ra. Nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, đến nổi Wenie còn sững sờ. Dìu Wen xuống nhà, lau người rồi chuẩn bị chanh ấm cho cậu giải rượu, Wenie ngồi đối diện đợi người anh mình tự nói ra chứ không dám hỏi, một lúc sau Wen cũng tự động mà nói ra hết nỗi lòng... vừa nói nước mắt cũng tự rơi.

" Trên đời này đâu phải có mỗi cậu ấy đâu hai"

" Đúng trên đời này không phải có mỗi em ấy nhưng mà chỉ có em ấy mới khiến tao được sống thoải mái nhất"

" Gì ? Đến mức vậy hả ?"

" Phải, nếu không phải bé nhỏ thì anh sẽ không yêu thêm một ai"

📱 : Alo, Wen ?

Trước khi Wenie hỏi câu đấy thì cũng lén lấy điện thoại mà gọi cho em. Nhìn vào điện thoại cậu, toàn là số chỉ có một cái tên thì chắc chắn đó là em.

" Wenie ?"

📱 : Chúc mừng P' Wen nhé, cuối cùng anh cũng tìm được hạnh phúc rồi, từ nay anh phải chăm lo cho người ta đi, đừng lo cho em quá, em tự lo được.

📱 : Prem, nghe anh nói không phải vậy đâu.

📱: Em ấy nói đúng đấy Wen, từ giờ tôi sẽ thay anh lo cho em ấy, yên tâm đi, tôi sẽ nuông chiều em ấy không thua kém gì anh đâu, thôi không phiền anh, tôi với Prem có việc, vậy nhé.

📱 : Alo Prem Prem ...

" Thằng cho này, mày cút về bển đi"

Wenie nghe sơ qua cuối cùng cũng biết được tình thế hiện tại, giờ nghĩ trong đầu là cần xác định người kia với em có thực sự là người yêu chưa thôi, chàng trai trẻ đã lên một kế hoạch to lớn để giúp anh mình.

Em với anh sau khi về đến nhà thì bày biện phần gà ra ăn. Đúng là bán cho " người quen" có khác, nội phần combo không là đã hơn người khác đến 2 cái đùi rồi. Em cũng chỉ biết lắc đầu, vỗn dĩ em chỉ định ăn một ít thôi, em sợ dầu. Từ lúc ở với anh thì cái má em nó lại phính lên rồi, em không muốn thế. Anh chia sáu- bốn, anh bốn em sáu, nước anh cũng chuẩn bị theo ý em là coca light.

" Nào ăn đi, nhìn mãi vậy ?"

" Nhiều lắm, tuii không ăn đâu"

" Premm"

" Được được ăn nhưng không ăn nhiều thế đâu, nè anh ăn cái này đi, em ăn cái này"

Đúng là không ăn nhiều thật nhưng không sao, anh cho vào ngăn đông khi nào ăn thì chế biến lại vẫn được. Dắt nhau ra ghế sô-pha ngồi xem phim vào chiều muộn, tiếng chuông điện thoại của em làm ngắt quãng bầu không khí làm anh khó chịu nên giật điện thoại mà bắt máy... ai mà có ngờ cái đoạn Wenie hỏi thì em chẳng nghe, em nghe mỗi cái lúc Wen trả lời nên em nghĩ là cậu đang nói ra tâm tình với cậu người yêu. Anh giật nói vài câu rồi cúp máy, em khó chịu vì cái giật ấy, em không thích.

" Sao nhìn anh ?"

" Anh cứ giật điện thoại tui quài á, tui không thích"

" Nhưng mà anh ghen, anh không thích người tình bé nhỏ của anh nói chuyện với người khác"

" Ai ? Ai là người tình của anh, mình đang tìm hiểu thôi"

" Là em, chính em, em chính là người tình của anh và anh chỉ yêu mình em thôi"

" Xạo.. tui không tin đâu"

" Prem"

Anh kéo cái mặt nhỏ qua nhìn thẳng vào mặt mình, hai khuôn mặt gần nhau đến mức hoà quyện hơi thở.

" Hửm ..?"

" Anh sẽ không yêu ai khác .. nếu mà người đó.. không phải là em"
_______________________
[ 19:30/ 150724] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro