C. 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh sẽ không yêu ai khác .. nếu mà người đó.. không phải là em"

" Thôi đừng có dụ tui"

" Em thử xưng em với anh được hông ?"

" Hông, quen òi, đi tắm đây"

Quẳng cái gối vào mặt anh rồi lên lầu tắm rửa, đứng trước gương em cứ cười mãi. Em nhớ gương mặt anh lúc nói ra mấy câu ngọt ngào, em tự ngại, tự làm cho mặt mình ửng đỏ. Cả tiếng sau em mới ra khỏi phòng tắm với cái áo choàng và cái boxer bên trong. Dự định sẽ thay một bộ đơn giản để chở anh về nhà.

Lúc em lên lầu tắm anh cũng canh canh rồi lên theo. Trèo lên giường nằm hít hà cái gối, cái hương thơm dịu nhẹ vậy mà làm anh say mãi không tỉnh. Anh thích những lúc em ngại lắm, nó làm hai má em hồng lên, đôi mắt ngô nghê trông đáng yêu thật sự.

Em bước trong nhà tắm ra, làn hơi trong nhà tắm bốc ra theo, nhìn em như bước ra từ thế giới nào vậy, đẹp tuyệt vời.

" Ủa Boun? Anh lên đây làm gì ?"

" Lên chờ em"

" Thì ngồi dưới cũng được.. ahhh Bounn"

Anh nhào lại, bế thốc em rồi đặt lên chiếc giường kia. Mái tóc vẫn còn rũ chút nước chưa khô, làm ướt cả một mảng giường. Em nằm đó, vạt áo choàng rớt sang hai bên để lộ phần đùi trắng nõn.

Mùi hương của bơ hạnh nhân thu hút cái mũi của anh dí sát vào làn da em. Rụt đầu vào hỏm cổ hít một hơi thật sâu, sâu đến nỗi muốn đưa anh đến thế giới thần tiên thật sự vậy.

Hít rồi mút nhẹ làn da làm nó đỏ lên.. có chỗ đỏ sẫm làm em cứ nhăn mặt. Hai tay em vẫn còn chắn ngay ngực anh với cái sức chống cự.

" Đừng mà.. tui bảo đợi mà"

" Anh không làm, anh chỉ hôn thôi"

" Nhưng mà ..ưm~ ..ounn"

Tách hai chân em để chừa phần giường mà vó thế trào lên, anh quỳ một chân giữa hai đùi, một chân quỳ bên ngoài. Khom người sát xuống rồi chiếm lấy đôi môi mà mình hằng muốn có nó mãi mãi.

Tiếng mút chát vang cả căn phòng, nó nóng hừng hực hơn cả ngọn lửa đang cháy. Kéo nhẹ nút thắt giữa eo, vạt áo vướng còn lại cũng rớt sang hai bên, chiếc eo thon phơi bày giữa nhiệt độ hai lăm của máy lạnh, nó run nhẹ.

Bàn tay to kéo phần còn vướng trên vai xuống rồi cắn mạnh ở xương quai xanh tạo nên những " sticker" thật tuyệt hảo có một không hai. Mấy cái " sticker" được anh " dán" trải dài từ cổ đến ngực rồi xuống phần eo trên, trong nó như một tác phẩm nghệ thuật.

Lượt "dán" tiếp theo là phần dưới rốn.. anh muốn lắm.. muốn vứt phăng đi cái boxer đáng ghét này nhưng nhìn lên có ánh mắt động lệ đang sợ hãi nhìn anh.

" Prem.. sao vậy ?"

Bỏ qua cái thèm khác đó anh lại trèo lên người em rồi vuốt nhẹ bờ má phính.

" Tui.. tui sợ hức.. anh có thể đợi tui được không ? .. tui ..tui"

" Prem.. anh biết anh làm như vậy em sợ nhưng mà anh đã nói anh không làm mà, bao giờ em đồng ý anh mới làm, sao lại khóc, nín nào"

" Nhưng mà.. hức..nhưng mà anh chịu được sao .. hứcc"

" Được hết á, anh chờ em mà, nào ngồi dậy anh cột áo cho"

Đỡ em đứng dậy, chỉnh áo cho ngay ngắn rồi thắt lại, thắt chặt đến mức kéo em vào ôm trong lòng mình. Em không biết nên làm gì chỉ biết đáp trả bằng cái vòng tay hờ hững sau lưng anh.

" Anh ra ngoài đi.. tui thay đồ rồi chở anh về"

" Hông dề đâu, muốn ngủ đây à"

" Bounnn"

" Đi mà.. muốn ôm một chút đi, chiều mai anh bay rồi, đi tới năm ngày lận"

Sau nhiều năm ba mẹ anh quyết định sang Anh một chuyến, bên đó có họ hàng của anh. Bà dì đã gọi hối thúc sang đấy chơi từ lâu nhưng vì anh không chịu về nên ba mẹ anh cũng chẳng muốn đi. Nay ông ngoại anh lớn tuổi rồi, muốn gặp mặt con cháu để không phải hối tiếc nên anh đành đi với ba mẹ chuyến này, chiều mai là xuất phát.

Ban đầu theo dự định, anh sẽ bay qua trong ngày rồi bay về luôn, anh không muốn xa em tí nào. Nói ra thì sao anh không thương ông ngoại nhưng mà nhìn hồi nhỏ chắc gặp ông được vài lần, năm anh lên lớp ba thì ông cũng sang Anh định cư chung với bà dì nên tình cảm cũng không có quá nhiều.

Em nghe tin anh bay mà long thấy bắt đầu trống trãi, cái nét mặt rõ buồn trông thấy. Em không muốn chở anh về nữa, muốn giữa anh lại đến lúc máy bay cất cánh.

Soạn chỗ cho anh như hôm trước, nhường hết gấu bông cho anh rồi leo lên giường nằm một mình với cái gối ôm. Nhưng mà...

" Bounn sang kia nằm đi"

" Anh bảo muốn ôm mà, em buồn hả ?"

" Hông có, sao phải buồn"

" Nói thật đi bé, anh biết em buồn, mỗi lần em buồn, em sẽ tự nắm vạt áo mà vò đi vò lại, đúng không ?"

Đó là thói quen bẩm sinh luôn, từ khi còn nhỏ em đã như thế rồi. Mỗi lần em bị ba mẹ la hay là có chuyện gì buồn thì sẽ vò vạt áo đến nhăn nhúm, khóc thì lấy cái vạt áo mà chùi nước mắt. Có những hôm em uất ức trong lòng đến khó chịu thì em sẽ vò nó đến rách mới thôi và hôm nay cũng thế.... cái vạt áo choàng bằng lông nhưng nó cũng gần như nhăn nhúm lại rồi.

" Hông có .."

" Thôi mà anh sẽ cố gắng về sớm nhé, vì chuyện liên quan đến gia đình nên anh không hứa được chắc chắn nhưng anh hứa sẽ cố gắng về sớm hết sức có thể, nhé"

" Dạ.."

Đắp chăn lên ngang ngực em rồi choàng tay qua ôm thật chặt, anh nghĩ anh sẽ nhớ em lắm nếu không gặp em nhiều ngày liền. Em trở người xoay mặt về phía anh, nhìn bằng ánh mắt gọi là yêu thương tràn ngập.

" Sao đấy ? Đừng buồn nữa mà"

" Anh.."

" Hửm ? Sao nè cục bông nhỏ"

" Anh thích em thật sao ?"
________________________
[ 19:39/ 170724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro