C.16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh thích em thật sao ?"

" Gì .. em nói gì ?"

Anh kê tai sát miệng em ngõ ý muốn nghe lại.

" Em hỏi anh thích em thật sao ?"

" Em xưng em với anh á ? Hí hí Yêu luôn chứ thích gì nữa"

* Chụt*

" Ahh Bounn"

Hai tay giữ chặt rồi hôn liên tục vào hai cái má phính, vừa hôn vừa cười, anh thích lắm.

" Trả lời em đi"

" Anh không thích em"

" Vậy sao ?"

Câu hỏi của em vậy mà kéo không khí trầm xuống hẳn, gương mặt vốn dĩ đang vui mà giờ nó lạ lắm. Anh buông người em ra, kéo chăn lên ngang ngực rồi quay về chỗ nằm. Ánh mắt em vẫn dõi theo hành động của anh, em chờ câu trả lời kia nhưng anh nhắm mắt ngủ rồi, anh không nói gì nữa.

Đành vậy, em chuyển người xoay lưng về phía anh, tay ôm gối vờ như đã ngủ nhưng mà đôi mắt vẫn sáng trưng nhìn vô định vào góc phòng. Em nghĩ lại khoảng thời gian trước đây, em có thích một người, em thích vô cùng rồi cũng đến ngày ấy, ngày mà em nói ra hết lòng mình như hôm Wen nói với em thì .. mọi chuyện chẳng như mong muốn.

Kể từ đó em không muốn bản thân mình quá quỵ luỵ vào ai, em chẳng muốn yêu thương một ai nữa, em sợ lắm, em sợ cái gọi là nhói ở tim lắm. Trong vô thức nước mắt em cũng rơi, rơi từ từ, chảy nhẹ ngang thái dương rồi xuống gối. Nhưng không phải cứ vô thức là sẽ êm đềm, mỗi lúc sống mũi nó nghẹt đi, hơi thở khăn làm em phải thở miệng, cứ như thế, đôi vai em run lên bởi những lần nấc.

Anh nằm kế bên mắt thì nhắm nhưng anh biết, anh biết lỗi vô cùng vì chọc em. Ban đầu anh thực sự chẳng biết bản thân mình đối với em là như thế nào nên mới không dám thổ lộ. Sau hai tháng dằn vặt anh mới hiểu được từ sâu tận đáy lòng và quyết định phải có bằng được em.

Em ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, em không muốn sớm mai thức dậy lại là đôi mắt sưng húp. Em không muốn hình ảnh của em xấu xí trước mặt anh. Em rửa mặt thật sạch nhưng vẫn mang bên mình tiếng nấc với đôi mắt đỏ hoe xuống bếp. Rót cho bản thân một cốc sữa ấm, em nghe nói uống sữa ấm sẽ dễ ngủ.

Bê ly sữa ra ngồi ở sô-pha, lúc này em không muốn nghĩ gì nữa, em chỉ muốn thời gian trôi nhanh đến lúc anh bay rồi em sẽ không phải buồn khi thấy anh nữa.
Anh lặng lẽ phía sau nhìn bóng lưng nhỏ ngồi ở phòng khách, lâu lâu đôi vai vẫn run lên.

" Prem"

" ... anh .. anh chưa ngủ ?"

" Chưa, sao em lại xuống đây, sao lại khóc"

" Không có"

" Lại nói dối"

Vòng ra phía trước ngồi đối diện mặt em, quả thật anh đùa hơi quá rồi, gương mặt em trĩu xuống trông thương lắm. Hai tay nâng má em, áp sát mặt mình vào tai em thủ thỉ..

" Anh không thích em là thật nhưng mà anh thương em, thương vô cùng, anh muốn em với anh có sự kết nối với nhau, anh muốn em là người thương của anh, anh muốn em mãi mãi ở trong tim anh và anh cũng được ở trong tim em.. em hiểu không"

Dứt lời, hai đôi mắt nhìn nhau, không ai nói thêm câu nào, chỉ có một cái ôm thật chặt. Em ôm chặt lắm, nỗi sợ khi nãy của em nó đã biến mất, thì ra em đã chọn đúng người...

" Vậy em có .. thích anh không ?"

"..."

" Em cứ nói thật lòng mình, anh chịu được hết"

" Em không thích anh ạ, xin lỗi ạ"

Gạt tay anh khỏi mặt rồi bê ly sữa uống cho hết sau đó trờ về phòng không thèm nhìn anh dù một cái cũng không. Em từ buồn chuyển sang vui rồi giờ là khó chịu, em khó chịu cái nết của anh, hở tí là giỡn lúc nghiêm túc cũng giỡn nên giờ em phải trả đũa.

Anh có buồn nhưng anh không bỏ cuộc.. anh chỉ không về phòng em mà nằm dưới sô-pha ngủ luôn. Nửa đêm em vẫn chưa thấy anh về phòng mới chạy xuống, có người nằm co như con tôm vì lạnh dưới nhà, em thật sự không hiểu được con người này.

* Chát*

" Ha.. gì dạ, sao đánh anh"

" Anh á, anh chọc người anh còn không biết dỗ nữa, đúng là không phải gu em, anh là cái đồ đáng ghé, ĐỒ ĐÁNG GHÉT"

" Anh không phải gu em á ? Vậy mà em cho anh hôn em đấy"

" Anh..."

" Pleeee"

Điên người thật mà nhưng lại bị anh ôm chặt rồi không đánh được cái nào, chie biết hiện tại anh như con khỉ vậy, vừa ôm chặt vừa đu trên người em rồi còn hôn tứ tung.

" Xuống đi mà"

" Nói đi, em có thích anh không hả cục bông ?"

" Không mà, anh không phải gu em"

* Chụt Chụt*

" Vậy là gu em chưa ?"

" Không phải, mãi mãi không phải"

* Chụt Chụtttttt*

" Là gu chưa ? Gu em là phải hôn lâu hôn sâu đúng hông hả cục bông ?"

" Anh điên quá... buông em ra"

" Không buông"

Một người gạt tay, một người bám víu rồi cùng nhau ngã sõng xoài ra đất. Anh nhanh lắm, trèo lên người em nằm liền, dính chặt như keo.

" Ngồi dậy... Boun"

" Không"

" Chứ anh muốn như nào ?"

" Muốn anh là gu em, là gu em thì em mới thích, thế anh mới an lòng"

" Anh không phải gu em nhưng mà LÀ NGƯỜI THÍCH HỢP Ở BÊN EM CẢ ĐỜI"
____________________
[ 19:42/ 180724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro