C.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Sân bay - 16:00]

Từ đêm qua đến tận chiều nay anh không rời khỏi em nửa bước, anh không muốn thấy bé nhỏ của mình buồn nên phải ở đó mà trông chừng đến sát giờ mới chịu nghe lời em mà ra sân bay.

" Anh đi đi, về sớm nhé"

" Ok cục bông, thơm miếng đi"

" Thôi, đây không phải ở nhà"

" Đi mà, năn nỉ á, anh khóc á"

Anh thả cái vali đứng một mình rồi làm nũng với em, dúi đầu vào hõm cỗ còn lắc người qua lại, trông thật khó coi.

" Rồi rồi"

" Hihi"

Anh phồng cái má  lên chờ đợi đôi môi chạm vào

* Chụ...*

" Ưmm.. Bounn anh kì quá à"

Ờ thì anh phồng má nhưng mà anh hôn môi, tranh thủ mút nhẹ rồi cắn luôn làm cái môi em đỏ lên một miếng. Em lật đật lấy khẩu trang đeo vào để người khác nhìn, em ngại lắm. Xoa cái đầu nhỏ rồi lên đường, dự là mất khoảng thời gian khá lâu mới liên lạc lại được.

" Lát em về cẩn thận đấy, tối phát đồ ăn xong phải về nhà ngay đấy"

" Em biết rồi, đồ khỉ, lo đi di người ta tìm người cuối cùng lên mây bay rồi kìa"

" Baiiiiii baby"

" Bai anh"

Kéo cái vali chạy thật nhanh chứ không anh sẽ bị bỏ lại mất. Khi lên máy bay, anh gặp lại ba mẹ mình thì bị mắng cho một trận vì cái tội chậm trễ. Ông bà mắng vì không biết anh bận chia tay với dâu tương lai nhà này, chứ biết thì chắc không mắng đâu.

Sau khi anh đi khuất bòng thì em trở về công viên để bắt đầu phát đồ ăn như mọi khi. Hôm nay em đến trễ nên chỉ phụ thôi chứ không mang đồ ăn đến. Wen khi vừa thấy em liền bỏ hết đồ xuống rồi chạy ra mặc cho Wenie đứng lớ ngớ không biết làm gì.

" Prem"

" P' Wen, nay dẫn người yêu đến ra mắt mọi người hen"

" Prem.. em phải nghe anh nói"

" Thì anh nói đi"

" Wenie với anh thật sự là..."

" WEN, PREMM ĐÔNG QUÁ QUA PHỤ ĐI"

Thằng bạn của Wen đứng từ xa kêu hai người, thật đúng lúc, sự thật vẫn chưa được phơi sáng. Wenie đứng từ xa thấy hết, nó muốn giúp anh mình lắm rồi. Xách đồ lại gần quầy của em đứng để dò hỏi vài câu.

Thấy Wenie, em gật đầu chào rồi cười thật tươi, nụ cười ấy đúng là xao xuyến thật vì nó bị đứng hình trong vài giây.

" Lát ở lại nói chuyện tí nhé"

" Um"

Cả hai quay trở lại công việc đang dở, hôm nay tăng thức ăn nên kéo dài đến tận chín giờ đêm, ai nấy cũng mệt lã người sau buổi dọn dẹp. Em xong xuôi thì đứng chờ Wenie ra để nói chuyện, nó dụ cho Wen về nhà rồi gặp riêng em.

Cùng nhau đến một quán nước gần đó, khoảng lặng khá lâu rồi mới có tiếng nói. Wenie đưa ly nước vừa nhấp môi vừa nhìn em.

" Cậu có người yêu rồi à ?"

" Sao vậy ?"

" Thì hỏi thôi"

" Gần rồi"

" Là chưa ? Đúng không ?"

" Cũng không hẳn nhưng gần là vậy rồi"

Wenie không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi uống một hơi hết ly nước làm em hoang mang tột độ.

" Mà .. cậu với P' Wen quen nhau khi nào ?"

" Tụi tui quen nhau lâu rồi, từ khi còn nhỏ lận"

" Thanh mai trúc mã hả ?"

" Hihi"

Đêm đó em được Wenie đưa về tận nhà, nó có ý đồ hết. Chủ yếu nó muốn xem cách ở của anh như thế nào thôi, có phù hợp để làm anh dâu mình không nhưng quả thật em lọt vào tầm ngắm luôn rồi.

< Anh ơi, tới chưa ạ ?">

< Tới rồi nhớ gọi em nhé>

< Em..nhớ anh>

Dòng tin nhắn gửi đi nhưng chưa có phản hồi vì mới mấy tiếng thôi làm sao tới được. Đêm hôm đó em cũng trằn trọc mãi, lăn qua, lặn lại đến khi ôm cái gối mà anh hay nằm rồi ngủ thiếp đi.

Anh trên máy bay không thua gì em, đôi mắt cứ nhìn xa xăm ra cửa sổ. Anh muốn xuống sân bay nhanh để có mạng mà gọi ngay.

" Boun, con làm sao đấy ?"

Bà dì thấy anh cứ nhúc nhích, chân mày thì cau lại không có tí gì gọi là vui vẻ.

" Sao đâu mẹ"

" Thế thì cười lên, giãn cái chân mày ra, qua bển mà ông ngoại con thấy cái mặt này chắc đuổi về"

" Đuổi thì đi"

" Nói gì đấy ?"

" Dạ không có gì con nói là đuổi thì con năn nỉ ở lại"

" Ừ vậy được"

Đâu đó hơn mười tiếng sau, anh đã có mặt tại Mỹ. Vừa xuống ra sảnh là anh gọi điện ngay cho em nhưng hình như em bận thì phải sao không thấy trả lời, hiện tại bên anh là trời tối, người ta sắp ngủ đến nơi thì có lẽ giờ em đang ngủ nướng buổi sáng rồi.

< Anh đến rồi, nào em dậy thì gọi anh nhé, anh sẽ chờ máy, nhớ em.. baby>

Anh không gọi nữa vì sợ phá đi giấc ngủ nên đành nhắn tin. Lên chiếc xe của dì đến đón, dì trông đẹp lắm, dì được nói là giống ông ngoại nhất trong nhà vậy so ra là ông ngoại đẹp rồi.

Trên chuyến xe ai cũng rom rã nói chuyện sau ngần ấy năm không gặp chỉ có anh là im thin thít, bao giờ hỏi thì trả lời thôi, một đứa trẻ " kiệm lời". Đứng trước toà nhà cao, có ô cửa màu đen và nền gạch trắng xám. Xung quanh hàng rào trồng rất nhiều cây leo, làm nở rộ một giàn hoa trông bắt mắt vô cùng.

Ba mẹ được sắp xếp một phòng ở tầng trệt cho tiện việc đi lại, còn anh ở tận tít tầng bốn. Ban đầu cái mặt anh cũng hơi khó chịu nhưng có thang máy nên cũng đỡ hơn.

" Cả nhà cất đồ, tắm rửa, em có chuẩn bị nước ấm hết rồi ạ, sau đó mời cả nhà dùng buổi tối"

" Trời ơi, dì ba chu đáo quá, ba đâu rồi dì"

" Dạ thường giờ này ba vào giấc rồi á chị, sáng năm giờ ba dậy rồi, bác sĩ dặn sáng phải dậy sớm tập thể dục để khoẻ người nên ba dậy sớm lắm"

" À, thôi để anh chị tắm xong rồi ra ăn với dì, Boun nhanh nha con"

" Dạ mẹ, thưa dì lát con xuống"

" Um con, càng lớn càng đẹp trai lễ phép ghê"

Anh kéo va li lên phòng, không biết sao dì lại chuẩn bị phòng cho anh đúng gu thật, đơn giản vô cùng. Thả mình nằm dài trên giường, nghĩ mãi đến em...

* Tiếng chuông điện thoại*

📱 : Alo anh nghe

📱 : Hức.... Hứcccc Boun ơiii
_______________________
[ 19:47/ 190724]- Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro