C. 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là tám giờ sáng, cũng đã được gần một tiếng kể từ khi tin nhắn của anh gửi qua. Em hé đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng rồi nhìn sang bên cạnh. Cái cảm giác mỗi sáng mở mắt thấy người mình thương bên cạnh nó thích lắm nhưng hôm nay khóc có em buồn.. em khóc.

Bật điện thoại lên dò xem có tin tức gì thì thấy tin nhắn của anh. Bấm vài cái rồi gọi ngay, ai có ngờ.

📱 : Alo anh đây

📱 : Hức... hứcccc Bounn ơiii

📱 : Prem ? Em làm sao ? Em bị sao , nói anh nghe ngay

Vừa nghe tiếng khóc anh bật người đứng dậy, khuôn mặt bắt đầu trở bên lo lắng tột độ, anh sợ em bị vấn đề gì..

📱 : Prem, trả lời anh, em bị sao ?

📱 : Hức... hứccc em nhớ anh .. hứccc anh về đi

Cơ mặt anh giờ giãn ra, nó có chút thương, chút giận, chút buồn, chút vui.

Nó thương vì anh xót em lắm, anh sợ cái cảnh thấy em khóc vô cùng.

Nó giận vì em khóc, hỏi mãi mới trả lời.

Nó buồn vì khi em khóc anh lại chẳng làm được gì ngoài nhữn lời nói an ủi.

Nó vui là vì anh thấy trong tim em thật sự có anh rồi.

📱 : Bé ngoan, anh hứa sẽ về sớm ná, không khóc nữa, khóc sẽ xấu lắm.

📱 : Hứcccc muốn ôm ... hức..

📱: Rồi nín, mới sáng mà bé khóc thế một hồi mắt sưng là không ra đường được. Bây giờ dậy ăn sáng vào, tươi tỉnh lên anh sẽ cố về sớm mà.

📱 : ....

Em không trả lời nữa, đáp lại anh chỉ có tiếng hít hà thôi.

📱: Bé ngoan, trả lời anh

📱: Dạ.. hic.. nín òiii

📱: Giỏi, bây giờ bé đi ăn sáng đi nhá, ngoan anh thương.

📱: Dạ.. anh nghỉ ..hic ngơi đi ạ.

📱: Rồi, có gì chiều tối anh gọi lại cho bé

📱: Dạ ..

Điện thoại vừa cúp em lại oà khóc thêm một hơi nữa mới ngưng. Soạn đồ đi tắm, bước vào rồi nhìn trông gương, đôi mắt thật sự đã sưng húp.

< Anh đặt đồ ăn cho bé ba cử rồi á, bé không cần nấu gì hết, chỉ cần ăn cho anh đủ ba cử thôi, anh đặt trước liên tục ba ngày, bé yên tâm không ngán đâu vì mỗi bữa là món khác nhau. Yêu bé>

Em nhận được tin nhắn rồi ngồi chờ dưới nhà, em cảm thấy bản thân hạnh phúc vô cùng khi đặt niềm tin đúng chỗ, đặt niềm tin đúng người.

* Ting tong*

Đồ ăn đã đến, bữa sáng thôi mà thịnh soạn dữ vậy. Một phần beefsteak, một cocalight và một phần tráng miệng nhưng mà phần đó là combo cho hai người nên bò rất nhiều.

< Em nhận được đồ ăn sáng rồi ạ nhưng mà nhiều lắm nên anh huỷ cơm trưa đi ạ>

[ Nhà Wen- 10:00]

Hôm qua sau khi Wen về trước, trong lòng cậu rất lo nhưng không biết em mình sẽ nói gì làm gì. Bây giờ cậu đang ngồi ở bàn ăn chờ Wenie xuống là hỏi ngay.

" Hello anh trai"

" Hôm qua mày nói gì với em ấy ?"

" Trời trời tính ra có thể để em ăn sáng được không ?"

" Nếu mày không nói tao sẽ gọi em ấy"

" Hơiiiii nói thì nói"

Wenie kéo ghế ngồi xuống bàn, bình thản nhâm nhi tách trà mặc cho Wen đang sốt ruột muốn biết thực trạng.

" Nói đi"

" Từ từ uống miếng nước cái"

Trong khoảng thời gian ngần ấy năm giữa Wen và em chưa hề khó xử như bây giờ. Mặc dù em không nghĩ gì, chỉ đơn giản em còn vui mừng cho Wen khi có người yêu nữa. Thằng Wenie bỏ ly nước xuống rồi kể tận tình tối qua cho cậu nghe..

" Thấy chưa anh còn cơ hội đó hai, nghe nói người đó đi nước ngoài vài ngày rồi, anh có mấy ngày đó, cố lên"

" Thôi, tao không thích thế"

Lòng Wen thật sự muốn lắm nhưng cậu hiểu em.. hiểu được em đã đưa trái tim cho ai rồi.

" Em nhắn cho Prem rồi, hẹn tối mai đi chơi đó"

" Hả ?"

" Bảy giờ ở Kaka"

" Mày tự tiện quá rồi đấy"

" Prem đồng ý mà"

Lúc em ăn sáng xong thi có tin nhắn từ điện thoại của Wen hẹn tối mai sau buổi thiện nguyện sẽ đi ăn. Wenie hẹn em ở Kaka, quán đó được cho là quân ruột của em và Wen khi mới quen biết tới giờ. Tất nhiên khi Wen ngỏ lời thì em sẽ đồng ý ngay thôi, không từ chối nhưng vấn đề là em phải nói chuyện với anh về việc này.

[ Mỹ - 6 am]

Sau một đêm anh cũng lấy lại tinh thần, may là anh có thể hoà nhập múi giờ nhanh nên không thấy mệt, mẹ anh thì chưa quen nên tối qua ngủ không được, giờ vẫn đừ người.

Bước xuống nhà, nhìn ra sân thấy ông ngoại đang ngoài vườn chăm cây nên bản thân cũng ra đó. Cũng hơn chục năm rồi không gặp ông, cảm giác lúc này thật khác với lúc chưa đi sang đây.

" Ông ngoại"

Tiếng kêu của thằng cháu phí sau lưng không làm ông giật mình. Quay người từ từ nhìn rồi ngoắt anh lại gần, nở một nụ cười trìu mến.

"What time did you arrive last night?"
( Tối qua con đến lúc mấy giờ)

" about nine o'clock"
( khoảng 9h ạ)

" late? Have you eaten anything?"
( Trễ vậy sao ? Con đã ăn gì chưa ?)

" Last night, Auntie 3 cooked dinner"
( Dạ tối hôm qua dì ba có nấu cơm ạ)

" Okay, water the plants over there for me and then let's have breakfast"
( Được rồi, con tưới mấy cây bên kia dùm ông rồi cùng vào ăn sáng)

" Oki"
( dạ)

Tầm khoảng nửa tiếng sau, có tiếng gọi vào ăn sáng trong nhà, là từ dì Ba. Hôm nay dì nấu món pad Thái, món mà anh thích. Ngồi vào bàn ai cũng có một đĩa riêng ông ngoại thì ăn cháo, ông đang ăn theo chế độ của bác sĩ. Ba mẹ anh lâu ngày gặp ông nên nói chuyện không ngớt, chỉ có anh ngồi lo phần mình.

" Boun"

" Dạ"

" Do you have a lover yet?"
( Có người yêu chưa ?)

" Dạ...."

" What ?"

" I have a lover"

Câu trả lời khiến ba mẹ anh còn ngơ ngác, thậm chí ông bà còn chưa biết gì. Anh có vẻ ngại, cứ lúi húi gắp hết đĩa đồ ăn rồi xin phép lên phòng khách trước. Ông ngoại biết anh ngại nên lát cũng theo sau, còn ba mẹ anh thì theo dì ba lên chợ mua đồ cho bữa tiệc tối nay.

" You shy ? What is that person like? Tell me"
( Con ngại sao ? Người đó là người như thế nào hả con ? Nói ta nghe xem)
________________________
[ 19:18/ 200724] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro