C.19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" You shy ? What is that person like? Tell me"
( Con ngại sao ? Người đó là người như thế nào hả con ? Nói ta nghe xem)

" Ông ngoại không biết nói tiếng Thái nữa ạ ?"

" Hửm ?"

" Con làm biếng dịch tiếng Anh quá ạ"

" Um, nói đi, người yêu con là người thế nào ?"

Ông ngồi xuống kế anh, tay cầm tách trà ấm nhâm nhi rồi nhìn sang cậu cháu nhỏ đang có khuôn mặt đỏ ửng đỏ khiến ông phải phì cười.

" Dạ.. em ấy đáng yêu lắm ạ, lễ phép với có có một tấm lòng thiệt là tốt luôn ạ"

" Tấm lòng tốt ?"

Ông ngồi xoay hẳn người qua để chờ câu trả lời.

" Dạ em ấy là người của hội thiện nguyện ạ, mỗi buổi chiều các ngày lẻ trong tuần em ấy sẽ đi phât thức ăn cho người vô gia cư hoặc là ai cần đồ ăn cũng sẽ có ạ. Lâu lâu còn đi phát quà ở vùng xa nữa ạ"

" Giỏi thế, đâu cho ông xem hình, nếu tốt như thế phải cưới ngay"

Ông cười rõ tươi, mặc dù hai ông cháu không gần nhau nhưng nói về cháu thì chỉ có mỗi anh. Ông có hai người con gái, mẹ anh và dì ba. Dì ba từ nhỏ đến lớn đi học rồi về nhà, không chơi bời, sau khi mẹ anh lấy chồng rồi rời nhà thì dì ba cũng quyết định không lấy chồng mà ở vậy với ba mình.

Như đã nói khi anh lên ba tuổi, họ hàng bên của gia đình mới kêu ông sang đó định cư cho an nhàn nên dì ba cũng đi theo. Đến tận bây giờ cho dù không gần gũi nhưng dì ba vẫn luôn theo dõi gia đình anh và anh, luôn cập nhật tin tức cho ông.

Tuổi đã cao, ngày rời xa các con các cháu càng gần, thứ ông muốn nhất hiện tại chỉ là thằng cháu này phải yên bề gia thất. Khi nghe anh có người yêu rồi thì ông mừng lắm, thậm chí ông còn muốn gặp ngay người ấy.

Mở điện thoại, bật tấm hình mà anh yêu thích, đó là tấm hình lần đầu tiên anh chụp vào cái ngày đầu anh gặp em ở công viên. Lúc anh ngồi đối diện chờ em, vô tình nụ cười khi em phát phần ăn làm anh xao xuyến nên chụp lại giữ cho riêng mình.

" Con trai sao ?"

" Dạ, ông ..không thích ạ ?"

" Haizz.. ông thì không sao, con cháu yên bề gia thất là được, trái tim con ở đâu cũng được miễn là người tốt"

Ông cầm điện thoại, tay phóng to về phần gương mặt em, nhìn rất lâu rồi gật gù nhưng nét mặt vẫn có chút gì đó.

" Sao vậy ông ? Con xin lỗi nếu như ông không thích em ấy nhưng mà nếu không phải em ấy con sẽ không lấy ai khác"

" Ông đã nói ông không vấn đề, nhìn thằng bé ông rất có thiện cảm, nụ cười rất xinh vấn đề là..."

" Sao ạ, ông nói đi ạ ?"

" Con phải giải thích cho mẹ con, ta hiểu tính mẹ con, nó sẽ không chịu nên con tiến đến hôn nhân"

Ông đưa lại điện thoại rồi vỗ vai anh, ông biết bản thân mình cũng sẽ giúp anh đôi chút nhưng phần lớn cũng phải từ tấm lòng nhiệt huyết của anh.

[ Nhà em- 18:00]

Đã sáu giờ tối, em đang ngồi ở phòng khách xem ti vi, chuẩn bị đi tắm thì có tiếng chuông cửa. Lê đôi chân nặng trĩu với thân hình không sức sống ra mà mở cửa.

" P' Wen ? Em nhớ tối mai mà ?"

" À không, anh sang chơi"

" Vậy anh vào đi"

Wen bước vào nhà với tụng đồ ăn to, đối với nhà em thì cậu không có gì xa lạ. Đi thẳng vào bếp bày đồ ăn ra còn nóng hỏi, là món mà em thích đó là sủi cảo.

Em không có cảm giác gì phấn khích khi cậu vào mà tiếp tục trèo lên ghế xem ti vi. Mãi đến khi cạu bê lên hai tô sủi cảo đặt trước mặt thì em mới ngỡ ngàng.

" P' Wen ăn nhiều vậy ?"

" Đâu của em một tô của anh một tô"

" Này P' mua ở đâu đấy ? Em không ăn đâu, Em ăn của Boun làm thôi"

" Boun ?"

Hôm nay em thật khác so với thường ngày, cách cư xử của em cũng không còn nhỏ nhẹ như trước. Em đẩy tô sủi cảo ra giữa bàn rồi tiếp tục xem ti vi mà không để ý đến thái độ của Wen lúc này.

" Có thể em không thích ăn nhưng mà tối rồi cũng nên ăn tối chứ"

" Em không đói"

* ting tong*

" Để ăn ra mở cửa"

" Oh"

Wen ra mở cửa, là ngươi nhân viên giao bữa tối cho em. Bước vào nhà Wen giơ cao bị đồ ăn lên nhìn, thì ra cũng là món sủi cảo.

" Ai gửi sủi cảo cho em này"

Em nhìn qua rồi lậ đật giành lấy bị đồ ăn sau đó vào bếp đổ ra tô... với một nụ cười hạnh phúc.

* Ting ting*

Tiếng tin nhắn từ điện thoại em ở trên bàn, định là mang xuống bếp nhưng dòng tin nhắn hiện rõ ở màn hình nên Wen đã đọc được nó.

< Cục cưng, anh sẽ cố về sớm làm sủi cảo cho em ăn, nay anh đặt chỗ em thích ăn, ăn đỡ nhé, yêu em. Tối ăn xong, tắm rửa, nào lên giường ngủ thì mình gọi một tí nhé, mãi thương>

Cái chữ " cục cưng" nó va vào não Wen liên hồi. Ngồi phịch xuống ghế với gương mặt bơ phờ, cậu nhớ lại em mình nói chỉ có thể chưa quen thôi nhưng không ngờ...

" P' Wen sao không ăn đi, nguội mất"

Em bê trong bếp ra tô sủi cảo nóng hổi đặt trên bàn nhưng Wen vẫn không hay biết nên mới vỗ vai mà kêu cậu.

" À không ? Đây là .."

" À Boun đi Mỹ thăm ông ạ, anh ấy sẽ đặt đồ ăn cho em mỗi ngày ba lần"

" Vậy hả ? Trông em vui thế ?"

" Hihi, anh ăn đi"

Em bê tô sủi cảo, vừa ăn vừa xem ti vi cu gf tâm trạng khá thoải mái. Cậu cũng ăn nhưng tâm trạng ngược lại hoàn toàn.

Đến chừng tối, gần như là muộnc em cũng tắm xong rồi Wen mới bắt đầu về. Tiếng chuông điện thoại từ anh cũng đã reo nay giờ nhưng Wen chưa về nên em không dám nghe. Cậu biết em đang muốn gì lúc này, muốn nghe cuộc điện thoại đó nên chủ động ra về.

" Hai người... quen nhau rồi sao ?"

" Dạ sau này hãy nói đến nó, khuya rồi anh tranh thủ về đi, kẻo Wenie lại lo ạ"

" À ..um"

Chờ chiếc xe của Wen khuất bóng rồi mới đóng cửa. Chạy thật nhanh cùng chiếc điện thoại trong tay rồi phi thẳng lên phòng. Bấm gọi lại liên tục nhưng anh không bắt máy, nghĩ là chắc anh giận rồi vì tận mười cuộc nhỡ.

< Anh giận em sao ?>

< Đừng giận em được không ?>

< Boun... em khóc á..>

< Ngủ đi, em ngủ ngon, anh không giận, em cũng có việc riêng mà .. >

< Boun bắt máy đi>

< Anh đang ra ngoài cùng mọi người, em ngủ đi>

< Dạ>
__________________
[ 19:55/ 210724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro