C.20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đến sáng, em muốn nướng thêm một tí nhưng có người giao bữa ăn sáng nên đành dậy. Hôm nay là ngày thứ hai em xa anh, món ăn cũng khá là đơn giản.. hamburger bò bà một bị khoai rây lắc rong biển, kèm thêm một phần salad trộn và cocalight.

Theo lịch thì chiều nay ra công việc thiện nguyện như mọi lần rồi tối sẽ đi ăn với Wen. Sau bữa trưa em sửa soạn cho mình một bộ quần áo tiện cho cả hai việc là đi phát thức ăn và cả đi ăn đêm với Wen.

Vì sợ tối nhân viên lại giao thức ăn nên em cũng có kèm tờ giấy ở ngay cửa cho người ta biết là em không có nhà ( Nếu giao đồ ăn thì phiền anh treo ở tay cầm cửa, cảm ơn). Buổi thiện nguyện bắt đầu, hôm nay Wen ăn mặc đơn giản, em cũng vậy, em đến công viên bằng cách đi taxi để tối Wen chở về cho tiện.

Wenie hôm nay không đến vì nó bận đi chơi, từ hôm về nước đến nay, mãi lo cho thằng anh mà chưa tụ họp được gì. Nó hẹn bạn ở cái club đối diện quán Kaka mà hôm nay em với Wen đến ăn để có gì tiện quan sát.

Đúng như dự kiến ban đầu, đúng bảy giờ Wen cùng em đến ăn, vừa bước vào nhân viên đã nồng nhiệt chào đón rồi dắt vào bàn. Wenie nó chơi lớn, đặt hẳn một phòng riêng rồi còn trang trí theo kiểu của một buổi cầu hôn.

" Chị ơi cho em hỏi, bọn em chưa có đặt bàn trước ấy ạ"

Em thấy căn phòng nên có chút khựng lại, đành hỏi chị nhân viên xem sao.

" Dạ quý khách có phải tên Wen Puttanop không ạ ?"

" Là tôi"

" Dạ phòng này được một người tên là Wenie Puttanop đặt ạ, mọi chi phí đã được thanh toán nên chúng tôi không nhầm đâu ạ"

" À ừ được rồi, chị cứ lên món"

" Dạ, chúc quý khách có buổi ăn ngon miệng và vui vẻ ạ, chúng tôi hân hạnh phục vụ"

Chị nhân viên rời ra khỏi phòng, không khí trở nên ngại ngùng. Wen biết em ngại nên tiện tay tháo hết nong bóng trên tường xuống, xem như đây là nhầm lẫn chứ không có ý gì.

" P' Wen nếu anh muốn cầu hôn Wenie sao lại đưa em đến đây"

" Prem, khi nãy em không nghe gì sao ?"

" Nghe gì ạ ?"

" Anh tên gì ?"

" Dạ Wen Puttanop"

" Còn Wenie"

" Dạ Wenie Putta.... Ủa ?"

Lúc này em mới ngợ ra là Wen và Wenie chung họ. Bắt đầu từ ngỡ ngàng sang ngại ngùng vì bữa giờ chúc mừng rồi còn làm đủ thứ chuyện.

" Vậy anh vẫn chưa có người yêu à ?"

" Chưa, Wenie là em của anh nên em đừng hiểu lầm nhé"

" Oki ạ"

Ngồi tầm một chút thì món ăn đã được mang lên, toàn món ngon không thôi. Đã vậy Wenie chu đáo đến mức còn đặt thêm hoa, nhẫn,.... thật sự như một buổi cầu hôn. Em và Wen chỉ biết nhìn nhau rồi cười vì cái tính của Wenie.

" Anh xin lỗi, Wenie nó nghĩ sao nó làm vậy chứ nó không biết gì đâu"

" Dạ không sao ạ, đối với anh thì nên có cậu em như vậy, để đánh thẳng vấn đề, haha"

" Mà em với Boun..."

" Dạ, tụi em quen nhau rồi ạ nhưng mà vẫn chưa công khai, đợi sau chuyến đi Mỹ của ảnh về mới công khai ạ"

" Thảo nào hôm qua chỉ ăn sủi cảo của người ta không thèm ăn của người anh này mua nữa"

" Hihi, không ăn anh ấy lại giận mất, xin lỗi vì hôm qua có hơi cọc với anh nhé P' Wen"

" Không sao, thôi ăn đi, nguội hết rồi"

Bữa ăn diễn ra rất suông sẻ cho cả Wen và em, cả hai đều nói hết mọi thứ trong lòng cho nhau hiểu. Wen thừa nhận với em là cậu còn rất nhiều tình cảm nên nếu em và anh đã quen nhau thì cậu sẽ hạn chế tiếp xúc với em nhất có thể. Ban đầu nghe như vậy em cũng thấy ấy nấy vì tình anh em bao lâu giờ phải để mình Wen chịu đựng nhưng Wen luôn động viên an ủi vì cái suy nghĩ vớ vẫn kia nên em cũng cười trở lại.

Bên kia đường, thằng Wenie vẫn đứng nhìn trộm sang cửa kính. Nó thấy từ xa hai người vừa ăn vừa cười nói với nhau, nó nghĩ liền trong đầu đã thành công nên quyết định nhậu đến sáng.

Sau bữa tối, bây giờ cũng đã mười giờ hơn nên Wen tranh thủ chở em về nhà vì sợ nếu " tình địch" gọi mà em không nghe máy thì giận em mất. Chiếc xe đậu trước cửa nhà, em bước xuống xe tạm biệt với nụ cười thật tươi. Wen nhìn nó say đắm rồi bàn tay siết chặt rồi lại thả lỏng, nhấn chân ga chạy đi. Chiếc xe lnw bánh cũng là lúc Wen chấp nhận buông bỏ mọi thứ, mãi mãi không cho cái thứ tình cảm chết tiệt kia chen vào cuộc sống nữa, chỉ có.. tình anh em mà thôi.

" Ủa ? Hôm nay không có giao đồ ăn hả ta ?"

Em vừa mở cửa thì mới nhận ra tờ giấy vẫn còn đó nhưng không có bị đồ ăn nào nên cũng thắc mắc. Đi thẳng lên phòng, thảy cái túi lên tủ rồi bước hẳn vào phòng tắm mà chả thèm đóng cửa. Lại là cái hương bơ hạnh nhân, ngọt ngọt bùi bùi, chỉ càn ngửi là như muốn nuốt trọn. Em tắm nước nóng vì trời đêm nên hơi nước bóc lên rồi lan ra cả ngoài phòng ngủ.

Khoác cái áo choàng tắm như thường lệ bước đến góc đọc sách ngồi một chút nhìn ra cửa sổ, em không mở đèn vì nghĩ rằng dù gì cũng sắp ngủ nên mở làm gì. Chừng năm mười phút sau, em cũng chịu trèo lên giường mà ngủ, trước khi ngủ còn nghía lại điện thoại xem có tin tức gì từ anh không nhưng.... không có.Cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt nhắm lại nhanh đến mức điện thoại vẫn còn trên tay.

" Thơm quá.."

Trong góc phòng, sau cái kệ sách có một góc vừ đủ cho một người đứng. Hắn ta hít thật sâu cái hương bơ hạnh nhân nãy giờ cứ bay thoang thoảng khắp phòng. Xác nhận em đã ngủ, hắn tiến lại gần em hơn, đôi mắt sáng rỡ khi nhìn thấy phần khe ngực đang phơi bày ra trước mắt dưới ánh sáng của ánh trăng đang rọi qua cửa sổ.

Trèo lên giường thật nhẹ nhàng, hất tung hết gấu bông em sắp xung quanh xuống đất, tạo cảm giác chiếc giường chỉ còn mỗi em. Em hiện tại đang nằm ngửa, hai tay gối đầu, đó làm tư thế quen thuộc của em. Hắn trèo lên người em, đưa đầu sát hõm cổ hít thật sâu rồi nở một nụ cười...

" Prem.. em phải là của anh"
_____________________________
[ 15:46/ 220724] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro