C.22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Ting ting*

* Ting ting*

* Ting ting*

Tiếng tin nhắn liên tục vào tâm giờ sáng trong điện thoại của em sau khi thông tin công khai anh đăng trên mạng xã hội buổi sớm. Ánh nắng hé rọi qua khe cửa sổ chiếu thẳng vào mặt em, nheo mắt mở hi hí. Tay không quên sờ soạn phía bên cạnh, nó trống không, chỉ còn mỗi cái gối nằm.

" BOUN ƠIIII... HỨCCCC BOUNNN, BOUNNN ƠIII HỨC CC ANH ĐÂU RỒI BOUNN"

Tự dưng có tiếng khóc toáng lên trên phòng, anh đang nấu nồi soup để lát ăn sủi cảo mà phải tắt bếp rồi chạy lên ngay. Đẩy toang cửa chạy vào, thấy em đang nằm sấp ôm gối của anh mà khóc nức nở, đôi vai rung lên bật bậc khiến tim anh muốn rớt ra ngoài.

" Prem, anh đây, anh đây ngoan, không khóc"

" Boun.. hức  anh bỏ em .. hức cc"

" Đâu có, anh đi nấu sủi cảo cho em mà, ngoan nín nào, ôm anh"

Vòng tay ôm thân nhỏ vào lòng, em ghì chặt đầu trong lòng ngực anh mà hít hà. Tay anh quơ lấy điện thoại em vì thấy nó nhấp nháy liên tục.

" Nó reo hoài hic.. à, nó làm em không ngủ được.. hức"

" Vậy anh lấy luôn nha"

" Hông mà.. của em mà"

" Rồi rồi anh giỡn, dậy đi đánh răng rồi xuống ăn nè"

" Dạ"

Bế em vào nhà tắm rồi chăm sóc từ trên xuống dưới, hiện tại cả hai đang ở nhà bếp lúc mười một giờ trưa để ăn sáng. Em thì yên vị trên đùi anh, bởi cái mông em không thể ngồi nếu không có đệm. Nhắc lại khi nãy, hai người lại có một trận " Chăm sóc" kịch liệt trong nhà tắm nên là...

" Ngon không ?"

" Dạ ngon"

* Tiếng chuông điện thoại"

Là mẹ anh gọi về từ Mỹ, bà đang rất tức giận vì anh về nước mà không nói tiếng nào, đã vậy sáng này anh còn công khai em trên mạng xã hội với một tấm hình hơi vượt quá tầm kiểm soát của bà.

Ban đầu mặt anh hơi căng thẳng nhưng khi thấy em đang nhìn mình với đôi mắt long lanh, tròn xoe thì cũng dịu hẳn. Nhấc máy là tiếng la một tràng của bà nhưng đâu đó cũng có tiếng của ông đang ngăn chặn lại.

Theo yêu cầu, anh phải bay về Mỹ trong ngày hôm nay, anh không đồng ý, anh không muốn bỏ em. Nhìn thấy sự căng thẳng, em bắt đầu lo sợ, em sợ cái mối tình chưa chớm nở bao lâu lại phải bị dập tắt vì lí do gia đình.

Buông điện thoại trên bàn, em đột ngột ôm chầm lấy anh xem như an ủi nhưng bản thân em còn sợ lắm. Đã lâu rồi em mới cảm nhận được cái thứ tình cảm được cho là tình yêu.

" Em sao đấy, nghe này, em không được buồn, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn ở đây với em, hiểu không ?"

" Nhưng mà..."

" Đó là mẹ anh, anh hiểu tính của bà, nên em không có nhưng nhị gì hết"

Em được anh bế ra phòng khách ngồi xem phim còn mình trở vào trong dọn dẹp, trong vài phút có tin nhắn từ mẹ, mặt anh đột nhiên căng thẳng hơn nhưng cũng chưa dám cãi. Rửa vội đống chén rồi mang điện thoại lên để ngay phòng khách, để ngay bàn rồi đi tắm.

* Chụt*

" Boun này"

" Ngồi đây nhé, anh đi tắm, không khóc nhé"

" Dạ .. làm như người ta mít ướt lắm ý"

Đâu đó chừng mười phút sau điện thoại anh reo, nhìn vào tên " Mom" em giật mình, rút người vào mép ghế. Tiếng chuông cứ reo mãi đến cuộc thứ ba, anh đứng trên lầu quan sát, thật sự anh muốn tự mình bắt máy chứ không muốn thấy em sợ thế này nhưng mẹ anh muốn thấy em.

📱 : Dạ.. alo ạ

Nếu cứ để điện thoại lâu quá không ai bắt máy mắc công mẹ anh sẽ lo nên em bắt đại luôn nhưng run lắm.

📱 : Cậu là ?

📱 : Con.. con là .. là bạn của Boun ạ

📱 : Bạn ? Mở camera lên xem, tôi muốn xem cậu có phải là người nó đăng ảnh không ?

📱 : ...

Em khựng lại, em sợ lỡ như...

📱: Nhanh đi, tôi bận

📱: Dạ ..

Bấm bật camera rồi đặt máy trên bàn đối diện, sẵn tiện chỉnh lại quần áo cho gọn gàng ngay ngắn rồi nở một nụ cười nhẹ.

📱 : Là cậu mà, sao bảo bạn, nó bảo cậu là người yêu của nó

📱 : Dạ.. dạ phải, con.. con là người yêu của anh.. anh Boun

Lấp ba lấp bấp, sợ đến muốn khóc luôn rồi.

📱 : Cậu với nó quen bao lâu rồi

📱 : Dạ tụi con chỉ mới chính thức được vài ngày ạ, còn nói về quen biết thì được mấy tháng rồi ạ.

📱 : Cho nó hết rồi không hối hận à

📱 : Dạ..cho gì ạ ?

Em ngây ngô hỏi là thật vì tự dưng mẹ anh hỏi vậy em cũng chả biết là em đã cho cái gì nữa. Có tiếng cười vọng ra từ điện thoại, hình như là ông ngoại với ba anh thì phải.

📱 : Mẹ, sao mẹ lại hỏi em ấy như vậy ?

📱 : Thì mẹ phải chắc chắn chứ, sao nào cậu có hối hận khi cho nó lần đầu không ?

Anh nghe vậy sợ em khó xử nên phi thẳng xuống mà trách nhưng mẹ anh vẫn tiếp tục câu hỏi.

📱 : Dạ.. dạ không ạ, bác .. bác đừng cấm tụi con quen nhau ạ, con biết con là con trai, con .. con không thể sinh con như người khác nhưng... nhưng mà .. hứccc bác đừng có cấm .. hức .. tụi con..

📱 : Trời ơi, con định hù thằng nhỏ đến bao giờ, nó khóc mất rồi, nhóc con nín nào, cho ông xem mặt tí.

Ông ngoại vỗ vai mẹ anh mắng nhẹ nhưng bà vẫn thích thú với em lắm, cứ cười miết thôi, còn em thì khóc bù lu bù loa măc cho anh dỗ. Cuộc điện thoại cũng sớm kết thúc bằng việc tối nay cả em và anh đều lên mây bay sang Mỹ. Em từ chối, em sợ nhưng cũng đành vì mẹ anh đã đặt hai vé gấp nhất cho hai người.

Vì nghĩ mình có hơi căng thẳng, sợ em lại nghĩ không thông nên tầm chiều gần lúc lên máy bay bà có gọi lại cho anh để nói chuyện với em bé nhỏ này.

📱 : Dạ, con nghe ạ

📱 : Thằng nhóc này không được khóc nữa nhé, bác sẽ chịu trách nhiệm cho những việc thằng trời đánh kia hành con đêm qua, vậy nhé.

Thấy em cười tủm tỉm từ khi còn dưới sân bay đến lúc lên máy bay luôn mà hỏi thì chả nói cứ cười thôi nên anh bắt đầu..

" Ưmm~ Bounn, kì quá á"

" Em mà nói lớn thì người ta dậy hết đấy"

" Đừng Boun.. không.. ha~ Bounn"

" Suỵt"
___________________
[ 19:29/ 240724] - Chyn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro