Chương 1: Không thể tin nổi mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu Mao Mao khi còn sống có thể gặp con sớm hơn, thì nó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc "

" Vậy bác có đồng ý làm chủ hôn cho bọn cháu không ạ ? "

" Tất nhiên rồi "

Đợi đến kiếp sau thì lâu lắm, chi bằng thực hiện lời hứa luôn kiếp này.

A, đau đầu quá

" Mẹ nó, đêm qua có thằng nào đánh lén mình hả? "

Ngô Minh Hán lẩm bẩm ôm lấy đầu, lúc trước bị tội phạm táng mấy phát vào đầu cũng không đau như này nữa. Hắn sờ sờ quanh đầu, không chảy máu, cũng không có cục u nào, khả năng đêm qua tự đập đầu vào thành giường rồi. Ngồi một lúc cho cơn đau đi qua Ngô Minh Hàn mới có thể đứng dậy vào phòng vệ sinh được. Nhìn vào khuôn mặt bản thân trong gương, vẫn đẹp trai như mọi ngày mà sao hôm nay cứ quái quái vậy nhỉ?

Quái lạ, trong nhà cứ thiếu thiếu cái gì? Hắn đưa mắt nhìn quanh nhà một vòng.

.

" Má, ông xã?? Ông xã đâu rồi ??" Ngô Minh Hàn hoảng hốt đi quanh nhà, lật kệ tủ, gầm bàn lên tìm.

Hàng ngày hắn vẫn luôn thắp cho Mao Mao một nén hương, ban thờ luôn để ngay cạnh sofa mà tại sao sau một đêm lại không thấy nữa chứ!?

" Mao Mao, Mao Mao? Đừng giỡn nữa không vui đâu " Tên nhóc thối này, chẳng lẽ lại không chịu đi đầu thai còn dám quay lại đùa giỡn hắn tiếp!? Nếu vậy thì đừng hòng gặp lại Tiểu Mao nữa, hắn sẽ tống Tiểu Mao đi luôn!

Ơ.. Ủa?

" TIỂU MAOOOOOOOO?!?"

" Không thể nào? Đừng nói là chó, đến cục phân chó cũng còn chả có nữa " Ngô Minh Hàn lật tung mọi ngóc nghách trong nhà lên, hắn gãi gãi đầu, đang định gọi hỏi bố Mao xem có đến vác Tiểu Mao đi không thì điện thoại reo lên.

Là Mập gọi, Ngô Minh Hàn bắt máy :"Nói nhanh! Anh đang gấp "

" Tiền bối... sao giờ này mà anh chưa đi làm thế? "

Hắn vừa trả lời vừa liếc mắt nhìn tờ lịch trên tường, rõ ràng hắn còn 3 ngày nghỉ nữa mà" Đi làm cái đinh, anh vẫn đang trong kì nghỉ....mà... Má!! CÁI ĐÉOO?? "

"Anh... sao thế?? Có chuyện gì à? "

Ngô Minh Hàn ném điện thoại qua một bên, chồm lấy tờ lịch, hắn không tin nổi dụi mắt mấy lần, còn phải lấy điện thoại ra xem lại.

Ngày 31 tháng 8 năm 2020

Mẹ kiếp, chuyện gì đang xảy ra đây? Xuyên không? À không phải, là sống lại hả? Nhưng mà mình đã chết đâu, sao sống lại được?

Tiếng chuông điện thoại lại kêu, hắn nhìn màn hình rồi lập tức bắt máy : " A, Lão Đại. Em ngủ quên, giờ em đến ngay này "

Mặc kệ đi, cứ đi làm trước rồi tính. Không đến nhanh lại bị Lão Đại sạc cho một trận rồi mắc công bị Lâm Tử Tình chọc ghẹo cà khịa.

Đến phân cục rồi mà Ngô Minh Hàn vẫn còn hoang mang, chẳng phải đã nói thời gian trôi rồi không thể quay lại sao? Vậy mà thời gian lại quay trở lại vì hắn để hắn làm lại, vậy lần này tên gay chết tiệt Trần Trần gì đó đừng hòng tống hắn khỏi phân cục HAHAHAHAHAHA

Khoan.. chuyện này không phải chuyện quan trọng nhất, quan trọng nhất là Mao Mao. Phải tìm Mao Mao trước khi tai nạn xảy ra. Không nghĩ đến thì thôi vừa nghĩ đến là phải hành động ngay, báo cáo với Lão Đại một câu là đi tra án xong hắn lập tức phi như bay đến nhà Mao Mao.

Lần này sống lại có lẽ cũng là ý trời, cho anh một cơ hội để cứu em

Đợi anh, Mao Bang Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro