Chương 2: Đã mất tích cả ngày hôm nay rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bố, con có chuyện này muốn nói với bố "

" Nếu là chuyện kết hôn với thằng đó, bố tuyệt đối không đồng ý"

" Bố, bố có biết con đã lấy bao nhiêu can đảm để nói với bố chuyện này không? "

" Nếu con nhất định muốn lấy thằng đó, vậy thì đừng nhận tôi là bố nữa "

Mao Mao đặt đũa xuống bàn rồi bỏ ra ngoài, cậu cũng không biết là mình nên đi đâu nữa. Gọi cho người yêu không được, đến nơi thì không có nhà, không biết là đi đâu nữa. Mao Mao không có mấy người bạn, nhưng cậu cũng không muốn ở chìm vào cô độc rồi ngồi khóc một mình.

Những quán gay bar là lựa chọn không tồi, tuy rằng cậu cũng không ăn mặc sexy rồi nhảy nhiệt được như các " chị em " ở đó nhưng ở đó có đồng loại, có những người hiểu cảm giác của cậu. Có thể nhảy, có thể hát cùng nhau mà không sợ bị người khác đánh giá, thế là quá đủ để giải phóng năng lượng rồi.

Thật ra cậu chưa từng đến quán bar một mình, nên giờ cậu chỉ muốn uống một chút rượu cho khuây khoả rồi lên sàn nhảy một hai bài là xong, nhưng càng uống rượu lại càng thấy sầu não. Mao Mao liên tục gọi cho Trần Gia Hào mà không được, muốn ghi âm mà quán bar ồn ào quá không ghi âm được, cậu đành chạy ra ngoài tìm một nơi yên lặng để gửi tin thoại cho người yêu.

Mao Mao cứ đi mãi đến một nơi yên lặng, không một bóng người. Cậu ngồi xuống thềm bậc thang, vẫn cố chấp gọi cho người yêu, giờ đây người ấy là người duy nhất có thể cứu vãn cảm xúc của mình lúc này.

" Siri, gọi cho Gia Hào "

" Bạn muốn gọi cho Anh Yêu Gia Hào? " giọng nữ người máy vô cảm xúc vang lên.

" Đúng vậy " Vốn nghĩ Gia Hào nghe máy là có thể kể lể, làm nũng với anh được rồi nhưng kết quả vẫn là không ai bắt máy. Mao Mao lại bật khóc, cậu quyết định sẽ quay một cái story rồi gửi cho Gia Hào, đợi khi Gia Hào bận xong việc sẽ xem được rồi đến đón cậu.

" Baby, anh đã mất tích cả ngày hôm nay rồi. Anh không biết đâu... Hôm nay ... A " Đột ngột bị kéo về đằng sau, Mao Mao không kịp phản ứng lại liền bị lôi ngã xuống đường đúng lúc đó có một chiếc xe chạy vụt qua, đầu cậu được một vòng tay bảo vệ nên đập xuống đường cũng không đau mấy nhưng lại làm cho cậu choáng váng hơn. Trước lúc mất đi ý thức, Mao Mao chỉ kịp nhìn thấy một khuôn mặt điển trai đang lo lắng gọi tên mình

A ... hình như không phải tên mình... là... 2 từ ...@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro