Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mẹ nó đích đến là âm phủ hay sao mà chạy như điên vậy lão già kia! " Ngô Minh Hàn vừa ôm Mao Mao lăn xuống vệ đường vừa gào lên chửi chiếc xe vừa phóng qua.

" Mao Mao, Mao Mao... " Hắn vừa gọi vừa lay lay người trong lòng dậy.

" Sao không tỉnh? Không phải chấn động não rồi chứ? "

" Mao Mao.... Đừng doạ tôi... Lão công, lão công, LÃO CÔNG!! " Hắn càng gọi càng hoảng, vỗ nhẹ vào mặt Mao Mao, vẫn ấm áp, không thể nào có chuyện gì được. Hắn đến kịp rồi, ngay trước khi chiếc xe của Lâm Hiếu Viễn đi qua. Hắn đã lao vụt đến và kéo Mao Mao lại, bên kia đường hắn vẫn nhìn được 2  bóng đen của tên A Cẩu và đồng bọn, ngay khi phát giác có người ở gần đây bọn chúng đã rời đi ngay lập tức.

Sau khi xác nhận Mao Mao chỉ ngất đi chứ không bị thương tích gì, Ngô Minh Hàn nghiến răng cõng lấy cậu, lẩm bẩm :" Đm, mất tích cả ngày trời chỉ vì thằng khốn Gia Hào, nếu như tôi không đến kịp là cậu lại thành quỷ luôn rồi, xem lần này ai chịu minh hôn với cậu nữa! " 

" Cả lão già thối Lâm Hiếu Viễn kia nữa, kiếp này tôi không để ông chết dễ dàng thế đâu! " 

Ngô Minh Hán nghĩ cũng không thèm nghĩ, trực tiếp vác người về nhà mình. Hắn nhẹ nhàng đặt người trong lòng lên giường, có trời mới biết dù kiếp trước hay kiếp này cũng chỉ có duy nhất Mao Mao là người hắn đối xử dịu dàng nhất thôi. 

Kiếp trước sau khi Mao Mao xuất hiện cả cuộc đời hắn đã thay đổi theo cậu, từ tên thẳng nam thối, cô độc hắn đã có cái nhìn khác hơn về thế giới này, hắn đã có một anh chồng là quỷ, có bà nội và có bố Mao. Thời gian cả 2 gặp và bên nhau còn chưa được 2 tháng mà đã khiến cuộc sống hắn đảo lộn rồi, dù có là trai thẳng hắn cũng phải thừa nhận rằng hắn đã có một sự rung động kì lạ dành riêng cho Mao Mao. 

Trước kia hắn cũng từng để ý đến những cô gái xinh đẹp, như Lâm Tử Tình. Thế nhưng cảm xúc đối với Mao Mao lại không giống như vậy, hắn có thể chiều theo ý của cậu, có thể hiểu được ý của cậu dù cậu chưa nói gì, có thể dỗ dành cậu, thậm chí có thể hi sinh mạng sống vì cậu. Ngô Minh Hàn cúi đầu xuống ngắm nhìn gương mặt của Mao Mao, đây là lần đầu hắn nhìn kĩ cậu khi cậu vẫn còn hơi thở, hắn chạm tay vào má của cậu, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ cơ thể cậu trai. 

" Cả em nữa, Mao Bang Vũ, kiếp này cũng đừng siêu thoát sớm như vậy " 

Nếu như ý trời là cho tôi một cơ hội nữa để chúng ta gặp lại và kết duyên sớm hơn, vậy thì hãy thuận theo ý trời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro