Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Nhà thờ Bolero...

+

+

+

+

+

+

...9h16' sáng...

+

+

+

+

+

Sehun ! Con chuẩn bị xong chưa?- Phu nhân Oh bẻ lại cổ áo cho con trai

Cậu im lặng thở dài.

_Sehun! Con tươi lên chút đi, đây là đám cưới của con mà!_ Bà có chút trách cứ.

Đám cưới hả? Sehun cũng không dám định nghĩa rằng hôm nay có phải ngày quan trọng nhất đời cậu hay không, cậu đang rất lo. Rất rất lo lắng.

Tại sao lại là cậu? Tại sao luôn là cậu? tại sao chỉ mình Sehun không được sống hạnh phúc? Tại sao Sehun không được quyết định cho tương lai? Suốt ngày cậu phải dính cái mặt mình vào sách sách sách và sách, cậu rất muốn vào trường nghệ thuật nhưng chớ trêu cho Sehun, ông trời hiện tại không có mắt!

Cậu muốn có khuôn mặt đẹp có khuôn mặt đẹp, muốn có tài năng trời cũng cho cậu tài năng, nhưng tương lai và hạnh phúc của cậu sao nỡ cướp mất!

Bố Sehun, ông bắt cậu phải học kinh doanh, cậu học cho ông xem, ông bắt cậu làm doanh nhân cậu đã đỗ bằng cử nhân trường kinh tế, giờ thì đến hạnh phúc của cậu, ông cũng muốn nuốt sạch là sao?

.

.

.

.

.

.

~9h30' sáng~

_ Kim HeeJun!_ giọng cha sứ dõng dạc.

_Dạ!_ con gái chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn JK hớn hở trả lời

_Con đồng ý lấy Oh Sehun làm chồng không ?

_Con đồng ý!_ HeeJun vui vẻ gật đầu.

_Còn con!_ cha sứ quay sang cậu_Con có đồng ý lấy Kim HeeJun làm vợ không?

_Con...

Cậu ấp úng hồi lâu. Lấy một người mà mình không quen biết làm vợ sao, sao hỏi cậu câu khố thế vậy trời!

Cậu đã nhịn lâu lắm rồi giờ là lúc cậu nói "KHÔNG" với cô ta, đồng thời cũng là tiếng nói "KHÔNG" đầu tiên với cha mình. Ông đã nhọc công sắp sếp đám cưới, vậy cậu sẽ phải đổ công sức của ông đi trước khi ông bóp nát cái hạnh phúc gia đình nhỏ nhoi của cậu.

_Con không đồng ý! Con không muốn lấy cô ấy!

Rồi cậu ném bó hoa xuống trước mặt bố cậu

_ Tôi không chịu được nữa rồi! Làm ơn dẹp ngay cái chỗ này đi!

Rồi đi nhanh ra khỏi cửa nhà thờ. Để mặc cho tất cả hết thảy mọi người trố mắt ra nhìn theo dáng người cậu khuất khỏi cửa.

Sehun chạy nhanh tới mức muốn cháy cả đường đi "Luhan! Em đang ở đâu?"

.

.

.

.

.

.

...Sân bay Mirotic...

"Thưa quý khách, chuyến bay số 1204 sẽ cất cánh sau 10' nữa, đề nghị quý khách nhanh chóng yên vị trên máy bay..."

Luhan ngoái lại đằng sau với cặp mắt cùng cụng ngấn nước, nó có nên đi không? Sehun có gia đình, hoặc chính xác hơn là sẽ có gia đình, nó ở lại chỉ làm vướng chân mà thôi!

Nó phải đi, hôm nay là ngày cưới của cậu, nó xin nợ lời chúc mừng vậy.

%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro