Phần Không Tên 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  (...)

[Vẫn là ngày hôm đó]

.

.

.

.

~9h50'~

Cậu chạy như điên vào sân bay, máy bay đã cất cánh, sân đã thưa bớt dần. Han bỏ cậu đi rồi!

Cậu quỳ phịch xuống đau khổ. Có ai thê thảm như cậu không? "sai một bước là ôm hận tới thiên cổ"

Đúng! Sehun đã sai, đáng lẽ không để cho luhan biết chuyện đám cưới, để giờ đây nó đi mà không thèm tạm biệt cậu.

Trời đổ mưa! Ông trời khóc thay cậu ư? Cậu không cần! Sehun này không cần! Cám ơn đời vì đã tặng cho cậu một ông bố hết sức tuyệt vời!

Mưa chảy ướt hết khuôn mặt Sehun.

"Yêu một người là hoàn toàn tin tưởng người ấy"

Câu này sau khi kiểm chứng thì hoàn toàn không ngửi được, Han đã tin tưởng cậu như thế vậy mà...

Sehun cúi gục đầu xuống cho nước mắt không chảy, ấy thế mà cứ chảy như thác...

_Từ bao giờ mà anh trở nên mềm yếu vậy Sehun?

Giọng nói quen thuộc ấy bỗng phi vèo vèo vào tai cậu. Cậu ngước lên, Luhan bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt cậu. Nó cũng đã ướt hết từ đầu đến chân.

Cậu không tin vào mắt mình, bật dậy, tròn mắt nhìn nó

_Han... Hannie... Em không đi mỹ à?

_Anh muốn em đi thì em đi!_ rồi nó quay gót đi

_Không!_ cậu ôm lấy nó, ôm rất chặt, không cho nó đi_Ở lại đây, lấy anh nhé!

.

.

.

~3 tháng sau~

Vợ chồng nhà Sehun chuyển nhà đến một căn biệt thuwjnhor xinh, gần một căn dinh thự "nhỏ xinh".

Và từ đó Sehun, Luhan sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

A�y}IO�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro