Chương 1: Náo loạn thành Andai (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rogok vốn đã không thích những buổi gặp mặt xã giao, nay bị mời khỏi lâu đài sớm hơn dự kiến khiến hắn lấy làm thích thú. Có nơi nào tuyệt vời hơn khu nhà thổ ở Andai, tràn ngập rượu vang từ vườn nho đất tốt với những nàng con gái đẹp hảo hạng. Đây cũng chính là lý do, dù buôn người chỉ là một thương vụ nhỏ vẫn khiến vị lãnh chúa phải thân chinh đến vùng đất này.

Trong khi Rogok trở về căn nhà trọ nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, dành sức cho buổi tối đầy vui thú thì đám lính đã "do thám" trước những khu nhà thổ đầy rượu ngon và gái đẹp. Vài tên ngỏ ý muốn dính lấy những nàng con gái nhưng phần nào còn sợ hãi vì nhớ lại cảnh Rogok đập nát lão già nô lệ nơi cầu tàu.

Đám lính tách thành từng nhóm, kẻ nào cũng rủng rỉnh tiền vàng trong túi. Nhóm lính đi cùng với cậu thiếu niên là sáu tên hầu cận đáng tin của Rogok, dù chức vụ ngang hàng với những tên lính khác, song cậy là bạn hữu lâu năm của lãnh chúa Reis nên vô cùng hách dịch.

- Này, mặc vào đi! Chủ tướng nói giờ mày sẽ phục vụ cho ngài! – Một tên lính dúi bộ giáp bạc và cây giáo cùn vào người cậu thiếu niên gầy gò – Rồi xong thì dẫn bọn tao đến chỗ vui thú nhất chốn này. Khôn hồn thì chọn cho kỹ không tao bảo chủ tướng cho mày lại xuống làm kiếp nô lệ rồi bán sang vùng khác đấy, nghe chưa!

Cậu thiếu niên gật đầu, chưa kịp đáp đã bị nhóm lính cưới nói hỉ hả, đẩy lên trước dẫn đường. Cậu vốn đã quen đường đến những khu nhà thổ. Ngày trước tuổi nhỏ, không hiểu chuyện chỉ thấy những mỹ nữ bước ra bước vào nơi đây nên cậu lấy làm tò mò mà đi theo. Những cô gái Andai với mái tóc xoăn dài và đôi mắt xanh biêng biếc, có những người sống trong cung điện của những quý tộc lắm của, có người hầu hạ đức vương, còn nếu không, cuộc đời họ sẽ bị giam trong khu nhà thổ, hoặc tệ hơn sẽ bị bán đi như những món hàng. Cậu nghĩ có phải mình đã quá lo lắng chuyện bao đồng nhưng nhìn nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt những mỹ nữ, người thiếu niên không thể kìm lại nỗi xót thương.

Cậu thiếu niên kéo cả đám quân ngù ngờ tới một quán rượu đông đúc. Nó thậm chí chẳng phải một nhà thổ với những nàng gái đẹp lả lướt hầu rượu tận tình. Quán rượu rộng và bàn đầy tứ phía, bình rượu được bưng rót bởi những người phụ nữ già hoặc đã quá tuổi có thể vui vẻ với những gã đàn ông.

- Đây là nơi nổi tiếng nhất thành Andai. Những cô gái đẹp nhất sẽ tới khi mặt trời bắt đầu lặn. Họ sẽ nhảy múa trên chiếc bàn và phục vụ các ngài.

- Thế thì bàn đâu? – Một tên lính cáu gắt hỏi khi thấy chỗ trong quán rượu này đều đã kín. – Có lẽ mày chỉ cho chúng tao hơi muộn rồi đấy nhóc ạ. Nơi tuyệt nhất lại không có chỗ cho chủ tướng, mày đùa đấy ư?

Nói đoạn tên lính ẩn cậu thiếu niên ngã dúi.

Mọi chuyện có thể đơn giản nếu như sáu tên lính chịu rời đi nơi khác, nhưng chúng nghĩ bản thân cao quý vì là những chiến binh thiện chiến dưới chướng Rogok Reis và thành Andai này phải có nghĩ vụ chào đón chúng. Hơn nữa, thằng nhóc đã nói đây là nơi tuyệt nhất, hà cớ gì chỉ vì hết chỗ mà chúng phải rời đi?

Chúng nhìn chung quanh quán rượu ồn ào, bất chợt nhận thấy một kẻ, ngồi một mình một bàn lớn, lưng quay lại với phía cửa. Tên này khoác chéo một chiếc áo choàng lông hổ trắng, đang ngồi xì sụp ăn, bên cạnh còn có cốc rượu vang uống dở, vẻ như rất đói.

Vốn hành xử lỗ mãng, lại còn đang bực tức vì cậu thiếu niên vô dụng, một tên lính quen thói "tướng cướp", cầm ngay cái mũ giáp trên tay phi thẳng về hướng kẻ đang ngồi ăn kia. Cú ném mạnh trúng đỉnh đầu khiến mặt tên này ụp luôn vào bát súp, ly rượu vang và đĩa thịt gà trên bàn cũng bị hất văng xuống sàn nhà.

Thấy cảnh đó cả quán rượu rũ ra cười, khỏi phải nói, đám lính là người cười to nhất. Tên mặc áo choàng sặc sụa ho, lấy tay áo lau khắp mặt. Hắn cúi người xuống gầm bàn với lấy chiếc đùi gà còn chưa kịp ăn rồi dùng luôn cái đùi đó để khều lấy chiếc mũ sắt của tên lính.

- AI NÉM? – Một giọng nữ bực tức vang lên. Lúc này người trong quán rượu mới biết kẻ mặc áo choàng lông hổ là một cô gái. Nàng còn khá trẻ, bên trái khuôn mặt có ba vết sẹo dài. Cách ăn vận của nàng giống những gã đàn ông khác, quần áo tầm thường, không có vẻ gì quý tộc.

Thấy kẻ mình gây gổ là một đứa con gái, sáu tên lính càng cười to, tiến tới trêu đùa bỡn cợt. Vài tên còn tranh thủ, ngồi xuống những ghế trống quanh bàn.

- Tổng cộng là ba đồng bạc nhỏ! – Nàng xoè tay ra và vỗ bốp vào đầu tên lính không có mũ.

- Ba đồng ư? Xin lỗi, với khuôn mặt ấy, anh em chúng tao không dám dùng. - Tên lính gạt tay nàng ra, đoạn đẩy nàng về phía cậu thiếu niên vẫn chưa đứng dậy nổi vì bộ giáp nặng.

- Ba đồng bạc! - Nàng rít qua kẽ răng, chân mày nhăn lại và chiếc mũi thì chun lên – Bát súp khoai, nửa con gà và một cốc rượu ngon, đưa tiền đây rồi tao biến!

- Thích thì cô em lấy luôn thằng nhóc kia đi. Bọn ta bán thằng đó cũng với từng ấy tiền – Một tên khác vênh mặt nói. – Còn nếu muốn ta thì cứ bước lại, riêng ta thì không ngại mấy vết sẹo đâu.

Nàng nghe đến đó thì giận run người. Đường xa đến đây mệt mỏi, ngồi vào bàn ăn chưa được bao nhiêu đã bị một lũ hợm hĩnh đến phá quấy, bảo sao nàng không tức cho được.

Tên lính vừa dứt lời thì nàng cũng tiến đến. Tay sẵn chiếc đùi gà, nàng vả đốp vào mặt hắn. Đám lính thấy trong quán rượu có nàng con gái ghê gớm thì lại càng cười thích thú, vỗ tay. Đợi cho lũ lính há miệng cười, nàng tọng luôn chiếc đùi gà vào cổ một tên, tung cú đấm giữa mồm khiến phần xương gà dài cả gang tay mắc kẹt trong cổ tên lính.

Bị cú đòn đau không ngờ tới, hắn lùi hẳn lại phía sau, tay tự đập vào ngực thùm thụp nhưng chẳng được mấy lúc đã ngã vật ra sàn nhà dãy giụa. Năm tên còn lại nhìn thấy cảnh vừa diễn ra lập tức la lối, trong khi nàng vẫn ngoan cố đưa bàn tay ra trước mắt và đòi tiền đám lính:

- Bọn mày ăn mất đùi gà của tao rồi, giờ là 5 đồng bạc!

Cậu thiếu niên nhìn thấy cảnh này thì tròn mắt. Chưa bao giờ trong cuộc đời cậu thấy bất kỳ người phụ nữ nào dám tấn công đám lính như cô gái này. Nàng hơi gầy, người lọt thỏm trong tấm áo choàng cồng kềnh vậy mà đòn đánh ra mạnh tới độ tên lính nằm khóc giãy trên nền nhà.

- Con điếm nào đây? – Một tên khác nghiến răng, tuốt kiếm khỏi bao. Bốn tên còn lại cũng hăng máu song còn đang bận gỡ chiếc đùi gà ra khỏi họng gã cười to. Hơn nữa một toán lính đủ mũ giáp rút vũ khí với cô gái trẻ, ít nhiều cũng khiến lòng tự trọng của chúng bị vẩn đục, thế nên cả bọn để kẻ rút kiếm lao lên trước, những tên còn lại chỉ đứng nhìn.

Nàng không đáp, hai tay rờ vào thắt lưng phía trong lớp áo choàng.

Lúc này, người trong quán rượu dạt ra xung quanh, một số bỏ chạy khỏi cuộc ẩu đả giữa lúc mọi chuyện chưa trở nên căng thẳng; vài người núp mấp mé bên chiếc bàn uống rượu, theo dõi vụ cãi vã giữa cô gái trẻ và tên lính.

- Này chàng trai, có gì ngồi xuống từ từ nói chuyện! – Lão chủ quán bước đến can ngăn, phần nhiều vì lo sợ đao kiếm làm hỏng đồ trong quán. Cả hai bên có gây gổ lại không phải người thành Andai nên có mất mát lão già cũng chẳng thể tìm người bắt đền.

Tên lính đang cơn hăng máu, trợn mắt nhìn lão già, mũi kiếm vẩy một đường cứa đứt lọn tóc của ông chủ quán vốn đã hói đỉnh đầu. Đám người trong quán lúc này im thít, lão già đành nuốt nước bọt, đứng lùi sang một bên.

Bấy giờ nàng con gái mới rút vũ khí. Thanh kiếm nàng cầm có hình thù khá kì dị. Phần ngoài lưỡi kiếm được mài sắc, trên thân trạm trổ những đường nét nhỏ li ti bằng một ngôn ngữ khác. Phần sống kiếm có một đoạn cong lại tạo với mũi kiếm một hình móc câu, vẻ như dùng để giật hay kéo ngã kẻ thù.

- Mussan! – Một gã đang nấp dưới gầm bàn hét lên - Kiếm đó là của bọn Mussan!

Nàng hất ánh nhìn về phía âm thanh phát ra, đoạn thở dài như không muốn giải thích nhiều lời. Nhân thời cơ đó, tên lính lao đến với thanh kiếm sắc, hắn chém nhưng sức không quá mạnh, có lẽ muốn làm cô gái sợ hơn là lấy mạng nàng. Nữ chiến binh trong bộ da hổ có lẽ không để ý đòn đánh "thiện chí"đó, nàng xoay người né, ngoắc thứ vũ khí kì lạ vào khoeo tay hắn, bẻ gập khiến tên lính đánh rơi thanh kiếm xuống nền nhà.

Hắn tức tối, mặt mày đỏ ửng, định cúi người nhặt vũ khí lên đánh tiếp thì đã bị nàng phất mạnh tay, chém bay chỏm mũi trên mặt. Lưỡi cắt sắc lẻm và ngọt đến độ, phải một lúc sau khi nhìn thấy máu nhỏ giọt cùng mẩu thịt dưới nền đất, hắn mới bắt đầu ôm mặt gào thảm thiết.

Thấy nàng đả thương đồng đọi chỉ với một đòn đánh, đám lính không nhân nhượng nữa. Chúng tuốt vũ khí khỏi bao và đồng loạt lao lên. Nàng con gái bình tĩnh, mắt đảo liên hồi nhìn cách cầm kiếm của mỗi tên. Vì không gian quán rượu không quá rộng, đám lính mang giáp nặng lại ở chung một phía nên nàng chỉ tập trung vào tên gần nàng nhất.

- Cẩn thận! – Cậu thiếu niên bật hét khi mũi kiếm chỉ còn cách sống mũi cô gái một gang tay. Như biết trước đòn đánh của đối phương, nàng xoay vai né được, cũng nhờ thế mà áp sát tên lính, tiện đà cắm vũ khí xuyên từ hàm dưới ngược lên hộp sọ hắn.

Tên lính chết không kịp ngáp, máu ồng ộc chảy qua vết đâm và cửa miệng hắn. Đôi mắt hắn gần như lồi hẳn ra ngoài, và lưỡi thì không thể thụt vào trong. Đám lính thấy bạn mình chết tức tưởi với một sơ xuất chẳng đáng có thì càng hăng máu, lao vào tấn công không ngừng.

Bị đột ngột bao vây bởi nhiều người, nàng liên tiếp bật nhảy, xoay người né đòn đối phương. Dù mặc chiếc áo choàng lông hổ trông có vẻ nặng nề, nàng di chuyển nhanh thoăn thoắt khiến cho không mũi kiếm nào chạm tới xiêm y huống chi là da thịt nàng. Sở dĩ cô gái chưa phản công lại ngay bởi những bộ giáp tuy khiến đám lính phản xạ chậm chạp hơn, song lại bảo vệ rất tốt các bộ phận trọng yếu. Kể cả vũ khí kì lạ của nàng có sắc ngọt đi chăng nữa, chém vào miếng kim loại trước ngực những tên kia cũng không thể gây nhiều sát thương.

- Mày toi rồi con điếm! – Tên lính gào lên, bổ dọc một đòn ngay đỉnh đầu cô gái. Vừa thấy lưỡi kiếm vung cao, nàng liền cúi vội và lăn một vòng qua háng đối phương. Ở tầm thấp, nhân lúc đám lính còn hoang mang về cách di chuyển lạ lùng, nữ chiến binh một lần nữa vẩy kiếm ra đòn, vết chém lia sâu vào giữa háng tên lính, cắt đúng động mạch khiến máu tong tỏng chảy dọc xuống ống chân.

Tên lính bị thương biết cú đòn đó quá hiểm. Hắn đổ vật luôn ra đất và lết người dần về phía bàn ăn. Tim hắn đang đập nhanh nên máu ép qua vết thương càng nhiều, không thể nào cầm lại được. Giờ một mình hẵn giãy giụa thế này mà đồng đội không cứu giúp, chắc chắn số phận cũng sẽ không khác nào tên lính ban nãy.

- Thôi ! – Hắn gào lên. – Bỏ nó đi, giúp tao!

Nghe đồng đội nói thế, mấy tên lính còn lại mới tiến dần đến hắn, tay vẫn nắm chắc thanh kiếm hướng về phía nàng con gái đang đứng trên mặt bàn.

- Đưa tiền đây rồi tao đi ! – Nàng quát, tay phất thanh kiếm lạ để gột máu dính trên nó. Gương mặt không có chút lo lắng nào.

Tên lính bị thương tháo cả túi vàng và ném ra trước mắt, mặt tái xanh, đau đến nỗi không thể mở miệng.

Bấy giờ gương mặt nàng mới giãn ra, miệng hơi mím nhưng không giấu được vẻ vui thích. Từ trên bàn, nàng bật nhảy qua đầu đám lính như đang chơi trò chơi con trẻ, đoạn, nhặt bao tiền và buộc vào bên hông.

Mấy tên lính đánh mắt nhìn nhau. Đâu phải chúng sẽ dễ dàng bại dưới tay nàng như thế. Nhân lúc cô gái đang thích thú với số tiền kiếm được, hai trong ba tên lính còn lành lặn bất chợt lao lên, tấn công nàng từ đằng sau lưng.

Lúc này, cậu thiếu niên đã đứng lên được, nhìn thấy cú đánh bẩn thỉu đó thì không thể ngồi yên được nữa. Cậu nắm chắc cây giáo cùn và lao đến tên lính gần mình nhất, xiên một nhát vào cổ hắn, nơi bộ giáp bạc không thể che chắn. Đám lính thấy hành động bất ngờ của cậu thiếu niên không khỏi bàng hoàng. Một nô lệ vừa được làm lính mà trong chốc lát đã vứt ân huệ đó đi chỉ vì một ả gái qua đường, thật còn gì ngu ngốc bằng?

Tên lính còn đang đứng hình trước sự phản bội ngớ ngẩn của cậu thiếu niên thì đồng đội hắn đã chém một phát vào vai của nàng con gái. Lưỡi kiếm hắn vừa chạm vào bộ da hổ trắng thì lập tức gãy làm đôi, mảnh kim loại bắn ngược về phía sau, găm luôn vào chân gã đã bị mất chỏm mũi.

Biết mình bị đánh lén, nụ cười trên gương mặt nàng tắt hẳn. Lông mày nàng nhíu lại và mắt như vằn lên những tia lửa sáng quắc.

- Tao ghét nhất là những thằng hèn đâm sau lưng ! – Nàng rít từng chữ qua kẽ răng, xoay người chém bay cổ kẻ vừa áp sát mình. Chiếc mũ giáp của hắn lăn lông lốc trên nền đất còn phần đầu vẫn dính lại một chút trên cơ thể bằng mảng da gáy nỗi liền với thân. Cái đầu hắn ngật về phía sau trước khi cơ thể đổ rầm xuống sàn, giống như người đổ tể chặt một miếng thịt động vật chưa cắt tiết, máu từ cổ hắn ri rỉ ứa ra.

- Ngươi ...ngươi là ai? – Tên lính đang đôi co với cậu thiếu niên cũng phải đột ngột dừng lại trước cảnh tượng hãi hùng.

- Zorin! – Nàng đáp. – Đáng lẽ mày nên lịch sự hỏi như thế trước khi ném cái mũ vào đầu tao.

Lúc này tên lính lắp bắp không nói được gì, hắn cứ đứng nguyên như thế và kẹp chặt cổ cậu thiếu niên bằng bắp tay bọc giáp bạc.

- Bán nó cho tao! – Zorin hất mặt về phía cậu thiếu niên, nhìn từ đầu xuống chân cậu một lượt, nói đoạn, nàng móc túi, vứt ba đồng bạc xuống nền đất.

Tên lính thấy đồng đội vong mạng vì những chuyện vặt vãnh thì không dám nhiều lời nữa, buông tay để cậu thiếu niên thoát ra khỏi. Zorin đợi thằng nhóc đứng thẳng lại bằng cả hai chân và thở mệt một lúc, mới tiến người ra phía cửa nói:

- Đi thôi!

Cậu thiếu niên hấp tập chạy khỏi đám lính, bộ giáp bạc khiến cậu di chuyển khá mệt mỏi, nhất là khi cơ thể cậu gầy và mảnh vì đã bị bỏ đói mấy ngày nay. Cậu sẽ đi theo cô gái đó thật sao? Quả là một quyết định điên rồ, nhưng từ khoảnh khắc cậu cầm cây giáo lên và chống lại tên lính, cậu đã không còn đường lui nữa rồi.

- Tốt nhất thì ngươi nên cởi nó ra. – Nàng nói khi cả hai người vừa ra khỏi quán rượu - Thứ này không phải dành ngươi!

- Vâng, thưa tiểu thư! – Cậu đáp, đoạn lột bỏ bộ giáp một cách cực nhọc

- Ta không phải tiểu thư. Gọi Zorin là được. – Nàng nói, vừa giúp cậu cởi bỏ chiếc mũ giáp đang che lụp xụp tầm mắt. – Ngươi tên gì?

- Patrick Landfort – Cậu đáp, mắt không thể rời khỏi gương mặt nàng.

Zorin có ba vết sẹo dài bên trái khuôn mặt. Nó giống như vết cào của một con gấu hơn là vết tích của một trận đánh nhau. Nhưng nhiêu đó không thể phủ nhận được rằng nàng đã từng là một cô gái khá xinh đẹp với chiếc mũi thon nhỏ và đôi mắt màu tro.

Nàng nheo mày nhìn Patrick, đoạn lấy tay áo lau qua khuôn mặt lem luốc của cậu, bất giác nở nụ cười vui thích như khi nàng cầm túi tiền trong tay:

- Ta ước cũng có thể đẹp được như ngươi! – Nàng nhoẻn miệng cười, vuốt mái tóc loà xoà của cậu qua vầng trán – Quả đúng là người Andai.

Cậu ngượng ngùng cúi mặt. Chưa bao giờ Patrick cảm thấy tự hào về diện mạo ấy. Nó khiến cậu trở nên yếu đuối trong mắt kẻ khác và rơi vào những hoàn cảnh chẳng dễ gì thoát ra.

Nhìn ngắm Patrick một lúc, Zorin mới tiến đến gốc cây gần đó và cởi dây buộc cho một con la với bộ lông đen bóng. Nàng dúi phần dây cho Patrick và trèo lên lưng con vật, ra hiệu cho cậu từ từ kéo đi.

- Sao ngươi lại đâm giáo vào cổ hắn ta? – Zorin cất thanh kiếm Mussan vào đằng sau lớp áo choàng liếc nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

- Chúng là những tên lính thiện chiến, vậy mà lại làm một hành động đê hèn. Điều đó không thể chấp nhận được, thưa tiểu thư – Cậu đáp, tay nắm chặt dây cương khiến con la bước nhanh hơn mấy bước chân.

- Ngươi mong chờ điều gì từ những tên đó? – Zorin cười mỉa mai – Chẳng có kẻ tử tế nào lại đi ném mũ giáp vào đầu một người đang ăn cả

Nghĩ lại cảnh ban nãy, Patrick thoáng thấy buồn cười. Cậu không phủ nhận bản thân đã bật cười thành tiếng trong lúc ngã dúi, và nếu nàng là một gã đàn ông thì có lẽ Patrick đã ngồi yên một góc từ đầu đến cuối bất kể đám lính có lao đến chém nàng từ phía sau.

- Ngươi không phải đang hối hận đấy chứ? – Nàng lấy chân đạp nhẹ vào vai Patrick khi không thấy cậu đáp lời – Ta dám cá là đám hèn hèn đó sẽ kéo một đống người đến tìm ta vào ngày mai.

- Tiểu thư đừng lo, tôi sẽ giúp nàng chiến đấu cùng bọn chúng. – Patrick đáp chắc đanh dù cho sức lực cậu lúc này cầm cây giáo lên còn chẳng nổi.- Nếu nàng sợ rằng đám lính sai người đuổi theo, tôi biết lối tắt rời khỏi thành Andai dẫn qua cánh rừng, đảm bảo sẽ không có người phát giác.

- Này! – Zorin nheo mày hơi khó chịu – Tại sao ngươi cứ nhất quyết gọi ta là tiểu thư? Có tin ta băm người ra như thằng cha lúc nãy gọi ta là con điếm không?

- Chẳng phải thanh kiếm nàng cầm là của Hoàng thân Mussan hay sao? Tôi đã nhìn thấy Hoàng tử Mussan cầm nó một lần, nếu nàng có nó, lại sử dụng thành thạo như vậy, ắt phải là người có dòng dõi cao quý. – Patrick bình tĩnh đáp bất chấp lời doạ nạt của nàng.

- Nô lệ như ngươi lại ăn nói giống lũ quý tộc hợm hĩnh – Nàng bật cười khanh khách, đáp – Phải, thanh kiếm đó chính xác là của hoàng tử Mussan. Ta nhận được nó sau một cuộc chiến mấy năm trước...

- Vậy là tôi đoán đúng phải không? Nếu không, sao Hoàng tử có thể tặng nàng bảo vật như vậy? – Patrick nhoẻn miệng cười, ngước nhìn nàng với vẻ đắc thắng.- Mà kể có không phải là quý tộc đi chăng nữa, nàng cũng hẳn là người đã lập công lớn trên chiến trường mới được nhận thưởng vật giá trị đó.

- Hoàng tử Mussan... – Zorin thở dài trước sự ngây thơ của cậu. Song nàng không muốn đôi co với một cậu thiếu niên, chỉ chẹp miệng nói – Nghe này! Ta và lũ lính kia cũng chỉ là một loại người. Nếu ngươi lầm tưởng rằng ta là một cô tiểu thư tốt đẹp của dòng họ quý tộc nào đó, có lẽ ngươi nên có một lối đi riêng.

Cậu im lặng không biết đáp thế nào, nhưng có vẻ nàng không phải là người thích nói nhiều. Patrick lắc dây kéo con La và xuỳ xuỳ hiệu cho nó đi chậm lại. Có thể nàng đã trải qua một vài trận chiến tàn khốc, hoặc chỉ là một cô gái được huấn luyện những đòn đánh phòng thân. Cậu chẳng biết chút gì về nàng cả, như thể bắt đầu một cuộc hành trình không biết đi về đâu.

- Tôi không biết mình nên đi đâu nữa. – Patrick nhìn vào khoảng không vô định. Andai là quê hương cậu, nhưng cũng là nơi cậu chẳng muốn quay về. Cậu lùi xuống một bước, đặt tay lên phần cổ con la, ngay cạnh đôi bàn tay đang nắm lấy dây yên cương của Zorin – Nhưng nếu nàng cho phép, tôi muốn cùng bước đi trên con đường của nàng.

Zorin nhìn cậu thiếu niên Andai gầy gò bẩn thỉu, bất giác nhớ lại một câu chuyện trước kia, khi đôi tay nàng chưa dính máu và những vết sẹo cũng chưa xuất hiện trên gương mặt nàng. Cũng đã có người nói với nàng những lời tương tự thế khi nàng quỳ dưới con bạch mã và cuốn tấm da hổ quanh thân.

"Nếu như ngươi muốn, hãy bước trên con đường này cùng ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro