Chương 1: Náo loạn thành Andai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rogok cởi bỏ bộ giáp nặng và thuê những nàng hầu tắm rửa cho hắn. Mùi máu và mồ hôi két lại trong những thớ thịt khiến thùng nước tắm toả ra cái mùi ôi rữa khó ngửi. Nhưng hắn thì tự hào lắm và cho rằng đó mới là chiến tích của một chiến binh thực thụ. Rogok khoan khoái nghĩ đến cảnh những nàng mỹ nữ Andai rót rượu mời rồi lả lướt mơn chớn hắn trên chiếc đệm ngay căn phòng trọ thì không sao ngồi yên nổi, cả cơ thể cứ tê rần như kiến bò. Những tháng ngày trên chiến trường thiếu hơi đàn bà còn bận chuyện sống còn mà không để ý, nay được bình yên mấy lúc chẳng lẽ cũng phải nằm không?

Quần áo vừa mặc vào, Rogok đã có ý tìm đến nhà thổ gần nhất, những mới bước chân khỏi cửa trọ, một người phụ nữ trung niên đã đợi sẵn hắn bên ngoài. Bà ta khoác chiếc áo trùm của tiểu dân nhưng phục trang bên trong lại là của người quý tộc.

- Ngài Rogok! – Phu nhân Landfort cở bỏ mũ trùm, cúi đầu chào lịch thiệp – Liệu ngài có thể nán lại nhà trọ một chút được không?

Tên lãnh chúa gật đầu, mời Iona ngồi xuống bên chiếc bàn tròn kê trước khung giường gỗ, song trong lòng chỉ hau háu nghĩ về những nàng kỹ nữ y sắp hưởng thụ đêm nay.

- Phu nhân cải trang đích thân đến gặp ta, hẳn có chuyện quan trọng muốn nói?

- Đúng, ta có chuyện muốn ngỏ với ngài Reis của xứ Quince. – Iona vừa nói, vừa ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ, tay nâng ly rượu rỗng và mắt nhìn vào đường vân hoa khuyết vòng. – Khi trước người xứ Quince và người Andai không hoà hợp, chỉ vì quý tộc hai vùng tranh nhau một người phụ nữ. Cũng từ ấy mà lãnh chúa xứ Quince chặn đường giao thương từ Andai. Muốn đến được kinh thành, những tay buôn đều phải đi đường vòng mất rất nhiều thời gian và công sức, nên ta mong rằng, nay ngài Reis đã là lãnh chúa mới, cũng không có thù oán với người Andai, mong ngài mở cửa xứ Quince trở lại cho người của ta dễ bề giao thương.

- Ồ, đó là một trong những chuyện ta sẽ xem xét cũng những cố vấn đáng tin. – Rogok Reis cười khà khà – Nhưng đã là chuyện hệ trọng, sao chúng ta không bàn bạc với ngài Landfort? Phải chăng đây là ý nguyện của riêng mình phu nhân?

Iona mỉm cười, thầm nghĩ Reis cũng là kẻ hiểu chuyện. Bà đặt ly rượu xuống, nhẹ nhàng đáp:

- Chồng ta tính cách khô khan, người lại đang mang bệnh nên không thể suy nghĩ sáng suốt. Hơn nữa, ông ấy vẫn còn ác cảm về quá khứ của ngài, và suy nghĩ thù hằn nhỏ nhoi đó chính là thứ kìm hãm sự phát triển của Andai. – Dừng một lát, Iona đưa ngón tay trỏ lên lắc nhẹ, hiệu như vừa nghĩ ra một ý kiến hay – Ta nghĩ, chẳng mấy khi ngài đặt chân đến vùng đất xa xôi này, chi bằng ngài chủ động thuyết phục được chồng ta, nối lại quan hệ giữa hai vùng?

- Chẳng phải phu nhân vừa nói rằng Brent Landfort có ác cảm với ta sao? Phu nhân không thể thuyết phục được ông ấy, sao mà ta có thể?

- Hai năm trước, đứa con riêng của chồng ta đã bỏ thành Andai gia nhập một toán lính đánh thuê. Nghe nói đám đó theo phe của người Mussan tung hoành khắp chốn. Liệu cơ may nào trong đám nô lệ của ngài có một đứa trẻ Andai? – Iona nở nụ cười, khoé miệng hơi lằn lên nếp nhăn – Ta không chắc chắn về sự tồn tại của đứa trẻ đó trong đám nô lệ của ngài, nhưng nó là đứa trẻ mà Brent yêu quý. Và nếu ngài có nó trong tay, ngài có thể đổi được nhiều thứ hơn là mối quan hệ hoà hảo giữa hai bên. Một người vợ Andai chăng?

Nghe đến đó, Rogok cười lớn. Hắn đã nhìn thấy con gái của Iona chiều nay, dù chỉ trong giây lát thôi đã thấy rạo rực trong người. Nay đích thân phu nhân đến ngỏ lời, sao hắn có thể bỏ qua cơ may này được?

- Phu nhân quả là người phụ nữ tuyệt vời. Phải chăng nhất mực muốn người con riêng sống sót đoàn tụ với gia đình?

Iona cúi đầu nói, tay che miệng nở nụ cười:

- Ta chỉ muốn giữ thằng bé đó trong tầm mắt. Ai đâu biết được suy nghĩ của một đứa trẻ nếu sự trưởng thành của nó ở quá tầm mắt của ta. Nếu tìm được nó rồi, đêm nay hãy đốt một đám lửa nhỏ phía Bắc dinh thự Landfort.

Nói đoạn, bà đứng dậy chào tạm biệt Rogok Reis, rồi bước khỏi căn nhà trọ, hoà lẫn vào đám tiểu dân tấp nập trong phiên chợ cuối ngày.

"Một thằng nhóc Andai..."Rogok tự lẩm nhẩm "phải chăng là thằng nhóc lúc ở bến cảng" Hắn đắc thắc đập bàn tay lên mặt bàn gỗ, bật cười ha hả. Có lẽ đó là ý trời đã định, những điều hắn mơ ước đều sẽ thành sự thực mà thôi. Nghĩ đến đó, Rogok đưa bàn tay xoa xoa trước ngực áo. Hắn có một chiếc vòng cổ chưa bao giờ rời thân.

Nhưng sự tự đắc chưa xuất hiện bao lâu, đám lính đã nháo nhác bên ngoài cánh cửa nhà trọ. Chúng báo với hắn về một vụ ẩu đả khiến toán lính thân cận của hắn đã thiệt mạng mất bốn người.

- Đó là một đứa con gái choàng tấm da hổ trắng và dùng một thanh kiếm Mussan! – Tên lính lành lặn duy nhất sau vụ đụng độ, quỳ xuống dưới chân Rogok nói – Nó thậm chí khiến Ekan chết hóc bằng một cái đùi gà.

Rogok vừa nghe tên của tên lính thân cận, bất giác khuôn mặt nhăn nhúm, hỏi lớn:

- Vậy còn thằng nhóc Andai đi cùng các ngươi? Nó cũng đã chết rồi sao?

- Không... Nó bỏ trốn cùng đứa con gái đó... - Tên lính run run nói, không hiểu nguyên cớ gì một tên nô lệ lại có được sự chú ý của chủ tướng đến như vậy – Người dân nói chúng đi về hướng cánh rừng, nếu ngài cho quân đuổi theo bây giờ chắc vẫn kịp.

Rogok nhíu mày, chân bước vòng tròn. Mỹ nữ chưa được thưởng thức đã phải vướng bận chuyện không đâu. Nếu để thằng nhóc Andai đó vụt khỏi tầm tay, e rằng phải mất rất nhiều năm nữa, mối quan hệ xứ Quince và Andai mới được thiết lập. Đây là cơ hội lớn y không thể rũ bỏ, kể cả có phải đánh đổi cả phiên chợ người vào ngày mai.

- Cho người đuổi theo! Rẽ nhánh chia đôi bao vây phía đường rừng!

- Như ngày trước chúng ta làm? – Tên lính ngước mặt hỏi lại. Đôi mắt gã sáng lên như hồi tưởng về những ngày huy hoàng của phiến cướp đường trước kia.

- Đúng! – Rogok nói lớn, giọng quả quyết – Như ngày trước chúng ta đã làm!

Không nhiều lời, Rogok lên ngựa phi thân vào khu rừng đã từng là địa bàn của hắn. Bộ giáp bạc bị bỏ quên lại khu nhà trọ cùng với rượu và những người nữ hầu. Người ta bàn tán xì xào to nhỏ tại sao lãnh chúa xứ Quince cùng tuỳ tùng bỗng bỏ nhà trọ vào khi trời vừa xẩm tối, liệu bọn họ có trở về vào sáng ngày hôm sau?

Ngựa của Rogok và đám lính tung vó chạy. Đó là những con ngựa đã theo hắn từ thủa cướp đường, móng guốc cũng đã quen với đường rừng nhấp nhô. Chẳng mấy chốc, toán quân của Rogok đã chạy đến bìa rừng, nhưng thay vì vồ vập tiến tới, hắn hiệu cho toán quân im lặng, tay chỉ một đốm lửa nhỏ phía xa. Đích thị là nó, thằng nhóc Andai mà Rogok cần tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro