Chương 1: Náo loạn thành Andai(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Vậy nàng định đi đâu? – Patrick vừa hỏi, vừa vụng về đánh lửa bằng mấy thân gỗ nhỏ.

- Ta không biết. – Zorin đáp. – Thần linh chắc sẽ dẫn lối cho ta

- Nàng phụng sự vị thần nào? – Patrick vừa nói vửa thổi cho ngọn lửa yếu ớt bùng lên chút xíu – Người Andai chúng tôi thờ Đức tạo hoá. Họ hành lễ vào mỗi dịp trăng tròn, cảm tạ tạo hoá đã cho một mùa vụ bội thu...

- Vị thần của ta ư? – Zorin đăm đăm nhìn vào ngọn lửa. – Ta không rõ đó có phải một vị thần không nữa. Ta chỉ đi theo vị thần ấy vì người dân của ta thờ phụng ngài. Một con hổ biết nói. Chúng ta gọi nó là Tygrel

- Tôi chưa bao giờ nghe về "vị thần" này. – Patrick đáp, vừa lượm nhặt quả dại rụng dưới đất, bỏ vào miệng để dịu bớt cái bụng đói cồn cào. Đối với cậu, thần thánh là thứ gì đó xa vời, cậu cũng chưa từng nhìn thấy những phép màu, cũng chưa từng tin vào những lời cầu nguyện. Nhưng cậu tin rằng thần linh tồn tại, dù không thể bị nhìn thấy, dù không thể bị nghe thấy, họ vẫn ở bên và trao vào tay mỗi con người một sứ mệnh riêng.

- Ngươi chưa bao giờ nghe về Tygrel cũng chẳng sao – Nàng cười mỉa mai, đáp – Bởi vị thần của ta chết rồi.

- Sao mà một vị thần có thể chết được ? – Patrick ngơ ngác hỏi.

- Những gì được sinh ra đều có thể chết đi. Thánh thần hay mọi thứ đều như vậy. Con hổ Tygrel đã chết. – Đoạn Zorin tóm lấy một phần chiếc áo choàng và chìa cho cậu thiếu niên xem. – Nhìn xem, giờ nó chỉ còn là một bộ da thú ta khoác trên người.

- Nhưng nó cũng đâu phải bộ da thú bình thường? – Patrick chạm tay lên lớp vằn lông trắng đen từng dải rõ mồn một, đôi mắt cậu ánh lên những tia nhìn thích thú khi nhớ về cuộc đụng độ lúc chiều – Tôi đã thấy nó đỡ cho nàng một nhát kiếm từ kẻ đánh lén, khiến lưỡi kiếm hắn gãy làm đôi.

- Đó không phải một thanh kiếm tốt, và hắn cũng là một tên lính tồi. – Nàng đáp, tiến người gần vào đám lửa và hơ nóng bàn tay đầy những vết sẹo. Im lặng một hồi, Zorin nói sang chuyện khác– Nghe nói mai Andai mở phiên chợ lớn, ta đang băn khoăn liệu có nên quay lại và kiếm cho ngươi một con ngựa tốt?

- Một con ngựa? Cho tôi ư? – Patrick vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Cậu chưa từng được ai cho một thứ quà lớn như vậy một cách đương nhiên, kể cả khi còn sống trong dinh thự Landfort hay đã đầu quân ra trận cùng đám lính đánh thuê.

- Không. Ta đùa đấy! – Zorin bật cười khanh khách, đoạn lấy tay vỗ đốp vào đầu cậu thiếu niên – Nếu muốn có ngựa, hãy tự kiếm lấy một con.

Nghe vậy, cậu ngại ngùng gãi tai. Thiết nghĩ khi đặt chân đến một vùng đất khác, cậu sẽ xin làm việc vặt trong một ổ rèn, được bao nhiều tiền công tích góp nuôi một con ngựa thồ rồi cùng Zorin du hí đó đây. Mơ tưởng đến đó, cậu thấy tự do đã gần ngay trước mắt: có lẽ, nó đã ngay ở phía bên kia cánh rừng.

Hai người đồng hành đang lơ mơ nhìn đám lửa hồng, bất giác cảm thấy tiếng đất rung từ phía xa. Cậu thiếu niên quơ vội đám lá khô định dập tắt ngọn lửa mới nhóm, song Zorin đã ngay lập tức cản lại:

- Đừng! Ta cần ánh sáng để nhìn thấy để thấy vị trí đám người này.

Nàng lùi lại và tháo dây buộc con la, luồn tay vào túi nhỏ bên hông con vật, lôi ra một con dao găm với lưỡi dao hình lượn sóng. Nàng dúi nó vào tay Patrick, khum khum người, cẩn trọng nhìn bốn hướng xung quanh.

- Đừng chạy, nhóc! – Zorin đẩy cậu thiếu niên đứng sát về phía thân cây, giọng thì thầm – Cầm chắc vào. Chúng đang thu hẹp lại vòng vây.

Tiếng chân ngựa càng lúc càng rõ. Chúng không hề có dấu hiều chậm lại khi lao về phía Zorin và Patrick. Trong bóng tối lờ mờ, một tên lính thúc ngựa vụt phi tới, mũi kiếm phạt ngang chặt đứt một mảnh vỏ cây ngay trước mắt hai người đồng hành.

- Ngươi là ai? – Zorin đáp, đôi tay đặt hờ lên thanh Mussan giắt sau lưng.

- Kẻ vừa giết bốn người bọn ta giờ còn hỏi ta là ai? – Tên lính hét lên đe doạ. Giờ hắn đã tự tin hơn khi có cả tốp người đứng sau.

Zorin nghe thế thì cười khẩy. Nàng không thèm dùng vũ khí, chỉ khẽ nhún vai đáp lời:

- Vậy giờ ngươi đến để trả thù sao?

- Đúng! – Hắn quả quyết đáp – Giết ngươi và cướp lấy thằng nhóc đó.

- Ta đã mua cậu thanh niên này với ba đồng bạc nhỏ. Việc đó cả ngươi và những người bạn đã chết đều chứng kiến. – Zorin vừa nói, vừa bước vòng quanh gốc cây – Vậy Patrick là tài sản của ta, và kể cả nếu ta chết, cậu ấy sẽ thuộc về con cháu ta. Giết ta để trả thù, được thôi, ta đồng ý. Nhưng cướp đi tài sản của một người còn sống hay đã chết trên một mảnh đất không có chiến tranh, đó là hành động nhơ nhớp của lũ cướp đường. Ta tưởng ... các ngươi là lính?

Tên lính tức tối nhưng chưa kịp la lối, đã nghe thấy giọng cười sảng khoái của Rogok Reis. Hắn tiến đến từ phía sau lưng nàng, cưỡi trên lưng một con ngựa cao lớn y như chính hắn vậy. Rogok cao gấp rưỡi những tên lính của hắn, tay cầm chuỳ gỗ có gai nhọn. Chiếc chuỳ to quá khổ được hắn cầm bằng một tay, không có vẻ gì là nặng nề khó nhọc. Hắn trỏ ngón tay vào mặt Zorin cười lớn tiếng:

- Vậy đây là đứa con gái đã gây rối trong quán rượu? Bọn bay thực sự đã bại dưới tay nó hay sao?

Tên lính nghiên răng tức giận không đáp lời. Giờ hắn có nói lời nào cũng chỉ khiến chủ tướng thêm khinh thường.

- Được rồi!. – Rogok hạ giọng với Zorin, mặc cho việc đơn giản hơn hắn có thể làm vào lúc này là tung quả chuỳ về phía nàng trước khi nàng chạm tay vào thanh kiếm Mussan. – Hãy bán nó cho ta với giá ba đồng bạc lớn. Sau đó ta sẽ rời đi mà không động đến một lọn tóc của ngươi.

- Ta không bán. Nếu ta chết, nó sẽ theo ta xuống nấm mồ. – Nàng đáp, đoạn quay mặt về phía cậu thiếu niên, mỉm cười. – Phải không, Patrick?

Patrick không biết trả lời sao cho phải. Zorin là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng nhiêu đó sức mạnh có đủ cho nàng đối đầu với Rogok và cả một toán quân? Cậu nắm chắc con dao trong tay, sẵn sàng chiến đấu. Giống như khi đứng trên gờ thành xứ Quince, cậu cùng đám tàn quân cố thủ. Nhưng Patrick đã sẵn sàng chết vì nàng hay chưa, cái đó cậu không thể biết được.

- Nếu như người đã nói như vậy! – Rogok đáp. Hắn bước xuống khỏi con ngựa, không chần chừ phóng thẳng cây chuỳ vào đầu Zorin.

Nàng né người sang bên, vẫn bình tĩnh nhìn cây chuỳ lớn vừa tuột khỏi tay đối thủ. Cú phóng chuỳ khiến thân cây gỗ bị lõm một lỗ lớn, những mảng gỗ cũng tróc ra tung toé do lực tác động từ những cái gai. Zorin biết kẻ đứng trước mặt nàng không tầm thường như đám lính ban chiều, bởi chỉ cần nhìn thứ vũ khí đồ sộ này thôi là đã hiểu sức mạnh của hắn khủng khiếp đến nhường nào.

Rogok lao về phía nàng nhưng bước chạy không quá nhanh. Hắn là kẻ to lớn, còn sử dụng vũ khí nặng nên tốc độ di chuyển có phần hạn chế. Zorin tuy nhỏ bé lại có phần nhanh nhẹn hơn. Nàng chẳng ngán tên lãnh chúa to lớn, dùng thân cây làm bàn đạp lấy đà, bật người tấn công tấn công ở tầm thấp.

Khi chỉ còn cách đối thủ một khoảng ngắn, nàng đột ngột lộn vòng đồng thời rút kiếm chém thẳng hạ bộ đối phương. Đòn đánh này đã khiến tên lính ban chiều mất máu mà chết: một đòn nhẹ nhàng để kết liễu, không tốn quá nhiều sức lực của cả hai.

Song sự khinh địch đó đã làm Zorin loạng choạng khi Rogok tóm được vũ khí của nàng bằng đôi tay trần. Hắn giằng lấy lưỡi kiếm Mussan và ném nó sang một bên khiến nàng mất đi trợ thủ đắc lực nhất.

- Đó là tất cả những gì ngươi có sao? – Rogok bật cười khinh miệt.

Zorin lồm cồm bò dậy trên nền đất, ngoái đầu thấy đám lính của tên to lớn này bắt đầu dồn quân ép sát Patrick thì ra hiệu cho cậu thiếu niên trèo lên cây. Trong tình thế cấp bách, Patrick không nghĩ nhiều, lập tức nghe theo, tay vẫn cầm chắc con dao găm với lưỡi dao lượn sóng.

- Chưa đâu! – Zorin đáp, người lui lại phía đống lửa, mắt đảo liên hồi tìm điểm yếu đối phương.

Sở dĩ nàng không quá lo lắng vì cây chuỳ gai vẫn chưa quay trở về tay Rogok. Hắn vứt vũ khí của mình sang bên bởi đối với hắn, nàng còn chẳng đáng một cú vung chuỳ. Zorin thấy may mắn rằng hắn đã quyết như vậy, bởi nếu nàng chỉ cần sơ xảy và bị táng một đòn duy nhất, có lẽ hộp sọ nàng sẽ vừa khít vết lõm trên cây kia.

Nhưng từ trước đến nay, chưa kẻ nào dám nhường nhịn nàng trong một trận đánh. Lưỡi kiếm Mussan vốn chỉ là một món quà nho nhỏ nàng có cũng được, không có cũng chẳng sao. Zorin cong người lại và siết chặt nắm đấm, mu bàn tày vằn gân xanh và những vết sẹo chằng chịt nối dài.

Lần này, nàng không tấn công trước, mắt không rời những bước chân của Rogok đang tiến lại gần. Gã lãnh chúa to lớn tưởng rằng nàng đã kiệt sức, đang thong thả định với tay túm lấy tóc đối thủ thì bị Zorin phản đòn, bật người tung cú đấm ngay hốc mắt.

Bàn tay của nàng thon nhỏ nên nắm đấm cũng chỉ bằng một nửa những gã đàn ông, song quà đấm ấy mạnh như lực húc của một con bò tót, khiến Rogok ôm mặt loạng choạng lùi ra sau.

Sở dĩ nàng nhắm thẳng mắt hắn tấn công bởi dù con người có to khoẻ và chăm chỉ luyện tập đi chăng nữa, trên cơ thể mỗi người vẫn sẽ có những điểm hiểm yếu. Chẳng ai có thể làm sống mũi mình khoẻ hơn, giống như không ai có thể khiến con ngươi cứng như đá.

Thấy chủ tướng bị thương, đám lính nhất loạt lao về phía Zorin vung kiếm. Song, chưa có mũi kiếm nào chạm được vào chiếc áo nàng đang mặc, Rogok đã gầm lên với đám tuỳ tùng:

- Để nó cho ta!

Rogok tức giận, răng nghiến kít, mặt mày vô cùng hung hãn. Hắn dụi mắt liên hồi, một bên mắt ngay tức khắc chưa thể mở ra. Rogok từng cầm đầu toán cướp đường, từng làm chủ tướng xung phong mọi trận địa, và giờ là lãnh chúa hùng mạnh xứ Quince. Rogok đi lên từ sự tôn trọng của tuỳ tùng dành cho hắn, ngay đến cả kẻ thù trên chiến trận, dù có vung gươm cũng không thể chạm vào lớp da thô sần trên gương mặt hắn ta. Ấy mà một đứa con gái, nhỏ bé và tầm thường, vừa nắm tay đấm bốp vào mặt hắn, như cách hắn đấm một tên nô lệ hèn mạt. Điều này còn gì nhục nhã bằng?

Đúng rằng nếu toán quân lao vào, con oắt này chắc chắn chết chẳng toàn thây, nhưng nếu chỉ vì một đứa con gái mà hắn cần sự giúp đỡ của tuỳ tùng, Rogok đâu xứng đáng được tin làm chủ tướng.

- Ta sẽ lóc lấy xương sọ ngươi và dùng máu ngươi để uống chung với Rượu đỏ thành Andai. Ta sẽ chặt ngươi thành từng khúc và treo nó dọc phiên chợ người ngày mai. Còn hàm răng, ta sẽ nhổ từng chiếc một khi ngươi còn đang sống, chọn lấy một chiếc rồi đeo vào cổ giống như ta đã...

- Ngươi im đi. – Zorin bực dọc nói. – Ngửi cái mồm thối của ngươi cũng khiến ta đủ chết rồi!

Patrick ngồi trên cây, trong cơn hoảng hồn cũng không quên bụm miệng cười. Trông nàng tự tin như vậy, lòng cũng nhen nhóm chút an tâm. Trong chốc lát, cậu thấy bản thân thật hèn khi không giúp được gì mà chỉ dám trốn trên cây, song mặt khác lại tự an ủi rằng có lẽ cậu yên phận ở đây là tốt, bởi dù có cố gắng chiến đấu mà sức lực non yếu, lo chỉ vướng bận tay chân nàng.

Nghe lời nói sỗ sàng của Zorin, tên lãnh chúa xứ Quince càng điên tiết. Lần này hắn hung hăng lao về phía nàng như con mãnh thú. Hành động đột ngột ấy khiến nàng chỉ kịp né chứ không kịp phản công. Cũng chính vì bật người né đòn, Zorin sơ hở để hắn lấy lại được cây chuỳ gỗ, trong khi vũ khí của nàng, thanh kiếm Mussan còn nằm tít ở đằng xa.

- Bắt lấy! – Patrick nhanh trí ném lưỡi dao găm về phía nàng. Trong ánh sáng lập loè của ngọn lửa đang dần yếu, Zorin quờ quạng nhặt thứ vũ khí nhỏ bé còn lại. Thứ vũ khí này thật chẳng là gì so với cây chuỳ khổng lồ kia, lưỡi dao găm uốn lượn một cách điệu đà thậm chí không đủ dài để đâm lút cơ thể Rogok.

Nàng biết mình đang ở thế yếu. Con la của nàng không chạy nhanh hơn ngựa của toán quân, và sức nàng, dù có hạ gục được gã khổng lồ trước mắt cũng chẳng tài nào đủ để vượt qua hàng chục binh lính. Phải chăng đây là kết thúc, khi chặng đường của nàng thậm chí còn chưa bắt đầu?

Rogok quăng chiếc chuỳ bằng một tay thẳng đầu nàng, nhưng Zorin đã nhanh hơn một bước né kịp. Nàng tận dụng cú đánh trượt của hắn tiến vào gần sát đối thủ, nhằm mu bàn tay hắn phóng tới một đường dao dự sẽ cắt đứt toàn bộ gân ngón tay, khiến hắn không còn cầm nổi vũ khí.

Máu từ tay Rogok toé lên làm đám tuỳ tùng la hét giận dữ, song lưỡi dao găm có dáng lượn sóng, vết cứa không liền mạch nên chỉ gây ra thương tích phần mềm. Thấy đòn đánh lỗi của nàng, Patrick không biết cậu có vừa giúp nàng hay đang đẩy nàng vào chỗ chết. Thứ vũ khí Zorin đang có, nhìn cách nàng ra đòn với Rogok là biết nàng không hề dùng quen. Nhưng tại sao nàng lại mang con dao đó bên người, dù cho nàng không bao giờ sử dụng nó?

Zorin lùi vài bước. Chính nàng cũng bất ngờ vì đòn đánh không hiệu quả. Lần tiếp Rogok quăng chuỳ, nàng cúi thấp người xuống nhưng không tránh kịp cú đập uy mãnh của đối phương. Cây chuỳ gai táng mạnh vào lớp áo choàng da hổ của nàng khiến cả cơ thể Zorin co quắp lại trong khi Rogok cũng phải lùi lại mấy bước vì phản lực cực mạnh của chiếc áo choàng kì lạ kia.

- Tôi đây, tôi đây... Các người muốn gì, tôi cũng sẽ làm, miễn là hãy để cô gái ấy được sống.

Patrick hét lên khi Rogok định bước đến và giáng xuống Zorin đòn kết liễu.

Mới nghe thế, Rogok có khựng lại chút xíu. Nhưng trước giờ hắn chưa từng tha chết cho một ai nên lời cầu khẩn của Patrick chỉ có thể làm hắn sao nhãng trong chốc lát. Rogok đá thúc vào ngang sườn Zorin khiến nàng lăn một vòng trên nền đất. Nàng ôm bụng, cố bặm môi, không phát ra tiếng rên rỉ nào. Chiếc áo choàng da hổ đúng là một bộ giáp tốt, nhưng như lời nàng nói, nó chỉ có thể đỡ những loại vũ khí tầm thường. Cây chuỳ của Rogok thì không nằm trong số đó.

Rogok không hề có ý định dừng việc kết liễu nàng. Hắn vác cây chuỳ lên vai, dần dần tiến đến kẻ bại trận. Nhưng ngay khi cây chuỳ hắn vừa vung lên quá đỉnh đầu, Patrick đã bật xuống từ chỗ trốn trên cây, lấy tấm lưng gầy và nhỏ nhất quyết che cho Zorin đòn đánh cuối cùng.

Rogok đang trong đà vung mạnh, bất chợt phải dừng ngay lại khiến cả cơ thể vẹo hẳn sang bên. Hắn chẹp miệng vì bỗng dưng phải kìm hãm niềm yêu thích máu me của mình, vả lại hắn không thể giết thằng nhóc này vì nó chính là vật đánh đổi cho tương lại của hắn. Dẫu sao cũng chỉ là tha chết cho một đứa con gái mà thôi, hắn thở hắt, nhưng sự tha thứ cũng có cái giá của nó.

- Nó sẽ sống – Hắn tóm lấy cổ áo Patrick và lẳng cậu sang một bên – Nhưng ta sẽ nhổ khỏi miệng nó từng cái răng.

Zorin quằn quại dưới nền đất, nghe thấy lời đe doạ của Rogok không những chẳng sợ hãi mà còn nhỏ toẹt một búng máu vào mũi giày sáng loáng của hắn ta.

- Trói chúng lại, mang về. – Rogok vừa ra lệnh, vừa cúi người nhặt thanh kiếm Mussan lên ngắn nghía, để cho đám lính tiến về phía Patrick và Zorin, làm những việc cần làm.

Cả hai bị mang về và vứt chung cùng đám nộ lệ được mang xuống từ cầu tàu. Khác với những kẻ còn lại, Patrick và Zorin bị buộc chặt tứ chi, và có riêng hai tên lính gác canh chừng. Zorin mặt mày nhăn nó sau khi ăn trọn chiếc chuỳ gái của Rogok, nàng không thể ngồi dậy hay di chuyển chân tay. Cú đòn đau quá độ khiến toàn thân nàng bất động, và có lẽ đó là liệu pháp tốt nhất để hồi thương hiện giờ.

- Ta tưởng rằng chúng tới để trả thù, vậy mà hoá ra chúng tìm ta là vì ngươi. – Zorin thều thào nói sau khi nằm im một hồi lâu– Tại sao? Hắn điều một lượng quân lớn như vậy chỉ để bắt lại một tên nô lệ bỏ trốn thôi ư?

Patrick nhìn khuôn mặt trầy xước của nàng, tự dưng cảm thấy đau xót thay. Cậu thấy thật có lỗi nhưng ngay chính cậu cũng không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Khi ở trong rừng, Rogok có thể tung một chuỳ giết chết cả hai, vậy mà thay vào đó, hắn lại buông tay khi Patrick đem thân mình chắn cho nàng. Có phải ở cậu có điều gì khác biệt khiến người như hắn bận tâm?

Song những điều vẩn vơ đó chỉ quẩn qua suy nghĩ cậu trong chốc loát, chúng đã đồng loạt tan biến khi Patrick thấy bóng váy của Iona Landfort từ phía xa.

- Có lẽ bởi vì..- Patrick nói, mắt vẫn liếc về phía người mẹ kế đang tiến lại gần - ...vì tôi là con trai của Lãnh chúa Thành Andai.

Zorin giãy người đạp cho cậu một cái. Cú đá đó, vì phản xạ nóng nảy vô tình khiến vùng eo nàng quặn đau.

- Vậy sao ngươi không ở lại Andai mà còn muốn theo ta?

Patrick hơi cúi người, né đi ánh nhìn mặt đối mặt với Iona, đoạn ngập ngừng đáp:

- Tôi không muốn chết.

Zorin nheo mày không nói nữa. Nàng xoay lưng về phía cậu thiếu niên, thở dài. Liệu đêm nay có phải đêm cuối nàng còn mở mắt, nếu vậy thì thật tệ khi bị chết bởi lí do lãng nhách này.

- Chẳng ai muốn chết cả. Nhưng ta chọn đối mặt với nó thay vì chạy trốn cả đời.

Patrick không đáp. Cậu chăm chú nhìn vào lớp áo choàng da hổ của nàng. Cậu luôn nghĩ bản thân mình không đủ khoẻ giống như người mẹ bệnh tật đã mất vì bệnh phong hàn. Và cậu chỉ là một đứa trẻ, cô đơn trong nắm đấm quyền lực của những kẻ tham lam. Patrick bỏ trốn khỏi lâu đài Landfort, vì cậu sợ hãi những thứ cậu không hiểu, và cũng bởi sợ cái chết đến một cách bất ngờ. Ấy thế mà bất đắc dĩ cậu phải trở lại đây, quay về điểm xuất phát, về chính nút thắt mà cậu luôn muốn gỡ ra. Liệu có cơ may khiến cậu thoát khỏi đám sợi rối này một lần nữa?

Zorin cựa mình. Nàng thở đều và đã chìm vào giấc ngủ. Cậu không hiểu sao nàng có thể ngủ khi không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy đến. Nàng đúng là một cô gái kỳ lạ, xốc nổi và có chút tự cao nhưng Patrick nhìn nàng bằng đôi mắt cảm phục. Zorin không cúi đầu trước đám lính trong quán rượu khi ấy, thà quyết đấu với Rogok chứ nhất quyết không đầu hàng. Điều đó khiến cậu lại nghĩ về bản thân mình và những điều đang chờ đợi cậu trước mắt, nó có đáng phải đánh đổi cả cuộc đời trốn chạy khỏi Andai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro