Chương 1 : Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một âm thanh cao vút như tia sáng lướt qua màn đêm tĩnh mịch. Hình ảnh người con trai vạm vỡ mặc Hakama kéo xuống ở vai bên trái để lộ bắp tay vạm vỡ, mái tóc xanh tựa như đại dương xanh thẳm. Anh giương cung bắn mũi tên Kan! tiếng tsurune nghe thật êm tai, lướt qua màn đêm tĩnh lặng ánh mắt long lanh nhìn cách anh gieo cung đắm đuối,say đắm, hoa anh đào rơi như những bông hoa đầu xuân , đồng cỏ xanh tươi bỗng chốc bừng sáng khung cảnh lúc đấy tuyệt đẹp đến kì lạ.

  Chợt từ đằng sau có con tu hú bay đến khiến cậu giật mình ngã về phía sau, từ lúc nào không hay anh đã đứng ngay sau cậu anh hô khiến con tu hú bay về phía anh cậu giật mình nhìn về phía sau.Hai con người bốn mắt nhìn nhau khựng lại anh hỏi cậu :

- Cậu là ai ?

*Cậu ngồi bất động không biết nên trả lời như thế nào.*Anh liền giới thiệu con chim tu hú tên Fuu sau đó tôi dần bình tĩnh và nói :

- Xin lỗi vì đã làm phiền anh.

Anh chợt kéo tay cậu lại bảo cậu vào trong anh băng lại vết thương ở tay khi cậu ngã. Anh dọa cậu bắt cậu vào trong,cậu bĩu môi lặng lẽ đi vào. Anh bảo cậu ngồi xuống, anh lấy thuốc bôi vào tay cậu dặn dò cậu rằng:

- Đêm hôm khuya khoắt rồi sao lại không về nhà còn lảng vảng quanh chỗ bắn cung làm gì cậu biết nó rất là nguy hiểm không?.

Cậu đáp vâng và hỏi anh :

- Anh đã bắn trúng được bảo nhiều mũi tên rồi?

Anh đáp :

- Tôi không đếm, chỉ bắn thôi. Cậu hỏi hôm nay anh bắn bảo nhiêu tên anh đáp :

- mười tám hoặc hai mươi tên, cậu bất ngờ bảo rằng anh bắn rất nhiều tên anh cười bảo rằng còn 3 ngày nữa là tròn 100 ngày anh bắn, cậu bất ngờ nói :

- Nghĩa là mười ngàn tên ư *hơi bất ngờ, nể phục*.

Anh đứng dậy đưa cung về phía cậu hỏi cậu có muốn bắn không? Cậu nói không bắn Anh hỏi trước đây cậu đã từng bắn anh bảo cậu đừng ngại nhưng câu trả lời vẫn là không.

- Ừm.. xin lỗi nhưng có lẽ bây giờ cũng đã muộn tôi không nên ở lại quá lâu chào anh.

- Tạm biệt

Vừa về nhà cậu liền nhảy cộp lên giường cảm thán hôm nay là một ngày đầy bất ngờ và thật may mắn khi cậu được làm quen với anh ấy, cậu yêu cách bắn của anh ngay từ lần gặp đầu tiên.

  Cậu đưa bàn tay được anh băng bó lên trước mặt cười khúc khích thầm nghĩ anh là một người tốt bụng và tinh tế. Lăn qua lăn lại một lúc, cậu lại nhớ về chuyện ở câu lạc bộ bắn cung vào buổi sáng đó là một buổi sáng tồi tệ nhất của cậu, vốn dĩ cậu đã lấy xe và đi về nhà nhưng đang dắt.
Bỗng Ryohei tiến tới nói với cậu bằng dọng trách mắng :

- Đồ khốn Minato!

Cậu ngước lên nhìn cậu thanh niên tóc vàng mặt tái mép đổ mồ hôi rồi hỏi cậu:

- Sao cậu không nói với tớ là cậu đi cổng sau!? Làm tớ chờ mãi đến bây giờ.

- Ryohei...

- Nào chỉ một lần ân huệ thôi!

- Thôi nào tớ không thể

-Cậu chắc chắn có thể! đến câu lạc bộ kyudo đi.Càng dắt xe cậu ta càng kéo lại cứ đôi co mãi với chiếc xe đạp của cậu. Cậu dứt khoát:

- Không

- Minato tớ biết cậu sẽ không nói thế. Khi tớ ăn thịt lợn xào chua ngọt ở trong bát có dứa cậu biết tớ không thích ăn cậu liền ăn giúp cho tớ.

- Chuyện đó là từ trước rồi.

Cậu ta chắp tay cầu xin cậu tham gia rồi kể ra hằng loạt những lí do khó hiểu nào là ở trong câu lạc bộ có những đứa con gái rất là khó hiểu cậu thấy sợ lắm. *kì lạ?

Cậu lại chấp tay vẫn xin Minato giúp và còn nói: Minato, cậu là người hùng của tớ. Cậu nói:

- Đừng nói những điều trẻ con như thế nữa, chúng ta đã vào cao trung rồi đấy* bất lực

- Vậy thì đã sao dù sao nó cũng có khác mấy đâu. Cậu dùng ánh mắt long lanh tựa như những hạt ngôi sao băng lấp lánh nhìn Minato bảo rằng:

- Nếu cậu bận việc nhà tớ có thể giúp cậu làm. Cậu vớ lấy cái cặp của Minato rồi khẳng định việc cậu có thể làm được là mang túi sách hộ cậu.

Minato bất lực cậu đành bất lực đồng ý với đề nghị với cậu bạn là chỉ đến xem, nhưng không ngờ cậu lại là người được thầy Tommy gọi lên để bắn phát cung đầu tiên. Phát cung đó cậu đã trượt chứng sợ mục tiêu là thứ đang dày vò không cho cậu sự thoải mái, khi không thể nghe dược tiếng tsurune.

  Cậu ở trong phòng lấy đồ nghĩ về quãng thời gian thi đấu khi bị chứng sợ mục tiêu làm giày vò tâm trí. Cậu thanh niên tóc đỏ nâu bất ngờ tiến vào lớn tiếng nói với cậu :

- Này cái quái gì thế? Ít nhất cũng hãy nghiêm túc đi.
- Tôi đã nói là tôi không thể làm được mà. Cậu thanh niên kéo vai cậu quát lớn:

- Tôi không nói về chuyện đó, không có nỗ lực bắn. Cậu không có niềm tự hào của một cũng thủ hả?

- Tôi không phải là cung thủ! Cậu bước ra ngoài tiến đến cánh cửa để mặc cậu thanh niên trong phòng.

Ryohei và Seiya đứng trước cửa phòng dường như họ đã nghe được cuộc đối thoại của cậu và Kaito, cậu vừa mở cửa Ryohei liền hỏi cậu

- Cậu không được khoẻ hả Minato?

Cậu liền đập chiếc khăn vào lồng ngực của Seiya rồi bỏ về để lại họ với biểu cảm ngờ vực vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra với cậu. Nghĩ lại mọi thứ khiến đầu óc cậu rối bời cậu không nghĩ nhiều liền đánh một giấc tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro