Chưong 2 : Không thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bình minh lên những tia nắng ban mai dần chiếu rọi qua từng khe cửa sổc của phòng cậu khiến cậu tỉnh giấc, cậu đánh răng vệ sinh cá nhân thay bộ đồng phục kazemai thường ngày cậu xuống nhà làm một tô mì cho bố và cậu.

Kể từ ngày mẹ mất cậu luôn là người quản lí việc nội trợ trong nhà, hôm nay là ngày nghỉ cậu quyết định lên chỗ anh

Bầu không khí ngoài đường thật trong lành,các tia nắng như những hạt kim tuyến lấp lánh ánh trên mặt biển quả thật là một diệu cảnh tuyệt đẹp.

  Vào nhà cậu thấy anh đang đan lại cung lại gần giúp anh, anh lại hú gọi Fuu đến anh đặt khăn xanh lên vai cậu cậu bất ngờ vì anh làm vậy ai dè anh lấy vai cậu làm chỗ đâu cho Fuu anh đan cung xong anh bắt đầu gieo cũng, ánh sáng ban mai chiếu xuống sàn nhà nơi anh bắn gió thổi phấp phới mái tóc anh, ánh mắt xanh thẳm như màu tóc xanh biển của anh. Khi anh bắn hoa lá tung bay theo cung tên của anh.

Tiếng tsurune của anh khiến cậu say đắm như lần đầu cậu được nghe tiếng tsurune hồi nhỏ vậy lúc đó mẹ vẫn còn sống mẹ là người đã dẫn cậu đến xem trận cung đấu đầy sức hút cậu có thể nghe được tiếng tsurune rõ ràng, kể từ dây phút đấy cậu đã yêu cung đạo muốn luyện tập tham gia để có thể nghe cảm nhận được tiếng tsurune.

  Hồi Sơ Trung cậu đã được mọi người đánh giá là cung thủ tài sắc vẹn toàn. Nhưng cậu đã không thể phát triển tài năng cũng thủ được trong tưong lại, cậu bị người ta nhạo báng, chê trách cảm thấy bản thân thật thảm hại cậu dần thủ hẹp và không đụng tới cung đạo đó cũng là một phần của việc cậu bỏ cung đạo còn lại là vì gia đình kể từ lúc mất mẹ cậu đã tập chung vào việc phụ giúp gia đình hơn là tham gia câu lạc bộ cung đạo.

Anh thấy cậu lờ mờ ngủ thiếp đi, anh nhìn cậu rồi thốt lên rằng cậu đúng là một người kì lạ tại sao lại nhìn anh giương cung một cách say đắm rồi lại từ chối khi anh đề nghị bắn cung có lẽ anh nên hỏi cậu sau khi cậu thức dậy.
Anh vuốt ve mái tóc cậu, chàng thanh niên mảnh mai mặc bộ đồng phục cao trung kazemai thì phải anh có quen một người à nhớ ra rồi là thầy Tommy, không biết cậu đã từng gặp qua thầy ấy chưa. Anh đứng dậy dự định ra ngoài mua cho cậu một cái bánh Oyaki.

Lúc cậu ngủ thiếp đi những kí ức từ 10 tháng trước ùa về là thời điểm cậu đăng kí thi giải cung đạo vòng chung kết cấp tỉnh mở đầu cậu được mọi người đánh giá là một thiên tài mỗi một phát bắn của cậu đều hoàn mĩ không có một chút sơ sài mỗi phát bắn cậu đều cảm nhận tsurune của cậu một cách nghiêm túc sự tập chung vào mỗi phát bắn, giương cũng một cách chuẩn xác.
  Nhưng tài năng của cậu đã chấm dứt từ đây. Bước sang lượt đấu tiếp theo cậu đã không thể nghe được cậu dần sợ hãi mất tự tin thi đấu. Cậu nghe được những lời đánh giá nhạo báng, chế diễu từ mọi người, cậu lâm vào trạng thái khủng hoảng không giữ được sự tập chung ban đầu.

Đang hồi tưởng về kí ức đó cậu chợt tỉnh giấc vì tiếng gọi của anh, anh hỏi cậu đói à? rồi anh tiến tới đưa cho cậu bánh Oyaki anh nói rằng bên trong có nhân đậu đỏ. Cậu và anh mỗi người một cái bánh Oyaki, anh đang chăm chút viết các mũi tên mình đã bắn trúng trong hôm nay, thấy vậy cậu liền hỏi :

- Sau khi bắn được 10,000,000 mũi tên thì anh sẽ như thế nào? Anh nhẹ nhàng đáp lời :

- Không thế nào cả, tôi sẽ đặt cũng xuống. Tôi lớn giọng hỏi lại :

- Thật ư ?! anh đáp :

- Ừ

- Tại sao chứ? Sao lại thế? Ý tôi là... phí quá

- Cảm ơn nhé! Cậu thì thế nào, cậu nói cậu không định bắn nhỉ, sai hả? *Cậu ấp úng đáp lời :

- Tsurune... tôi không thể nghe được tsurune. Anh bất ngờ hỏi lại:

- Không thể nghe được tsurune? Mặt cậu trầm xuống kể lại việc cậu bắn cung để nghe tsurune khi gương cung mũi tên mang theo âm thanh cao vút rời khỏi tầm tay cậu dù cậu đã rất cố gắng để có thể cảm nhận nghe được chúng nhưng giường như là điều không mấy khả quan.

Anh ngồi nghe cậu kể dường như đã biết cậu bị vấn đề gì đó anh nói :
- Cậu bị chứng sợ mục tiêu hả? màn đêm bỗng chốc lặng im đến kì là anh nói tiếp :
- Khó khăn nhỉ ? Cậu ngẳng mặt lên mắt chạm mắt anh cậu nhìn nhau, anh quay người lại nhìn về hướng của cậu, anh hỏi cậu :

- Mà cậu tên là gì?

- Narumiya Minato

- Vậy hả, tôi tên là Takizawa Masaki, anh hỏi cậu:

- Minato cậu nghĩ việc tệ nhất của chứng sợ mục tiêu là gì? Không thể bắn trúng, bị người kháo chế diễu cười nhạo, dần đánh mất tự tin không phải là những thứ đó sao? có lẽ phần tệ nhất của hội chứng là bản thân còn không biết chính họ đang làm gì, cảm thấy gì nữa, đó là thứ tệ nhất nhỉ? Cậu ngờ vực nghi ngờ về như những gì anh nói quá chuẩn như kiểu anh đã từng trải qua cậu hỏi anh:

- Nghe như kiểu anh đã từng trải qua rồi đấy?

- Phải, tôi đã từng. Cậu nghĩ cậu là người duy nhất bị sợ mục tiêu sao?

Vừa đi cậu vừa nghĩ :

- Một người cùng thủ giỏi như anh ấy mà có thể mắc chứng sợ mục tiêu sao... Anh ấy vượt qua giai đoạn đó bằng cách gì vậy thật tò mò quá đi. Mà thôi quá nhà Seiya gặp Mưa chơi với nó một chút nhỉ.

Tới nhà cậu gõ tường Kuma liền chạy về phía cậu, cậu vuốt ve xoa đầu chú. Seiya cũng dần bước ra

- Mừng cậu về

cậu hơi bất ngờ khựng lại một chút, Seiya đã để ý trên vai cậu có một sợi lông chim màu trắng ngà

- Sợi lông

- Cậu nuôi chim sao?

- Không

Seiya cười cậu chớp lấy cơ hội hỏi cậu:

- Minato cậu thầm gia giải đấu cấp tỉnh nhé? Bọn tớ đang có bốn người nếu thêm cậu nữa là năm, cậu dơ tay cười nói:

- Không ai cạnh tranh gì cả cũng không ai phàn nàn về kết quả.

- ĐỦ RỒI

- Tại sao?

- Trả phải lúc đó cậu cũng đã chứng kiến sao, tớ không thể bắn như cậu được. Nếu là cậu tớ cũng không muốn bắn cùng với một cũng thủ như tớ, tớ không nghĩ chúng ta cùng một đội. Thiếu niên tóc xanh khẳng định:

- Cậu luôn luôn là một phần quan trọng trong nhóm của tớ. Cậu quay đầu lại hỏi ngược lại cậu

- Hả, vậy sao hồi số trúng cậu không nói như thế? Bây giờ nói còn có ý nghĩa gì đâu chứ. Tớ không cần lòng thương hại muộn màng của cậu cứ để tớ một mình!

Cậu trai dần tiến đến từng bước đi về phía Minato cậu vừa đi vừa nói với thanh dọng trầm xuống:

- Ở trận chung kết năm ngoái... Cậu có vui khi tớ nói đội mình thua là vì cậu không? cậu dần tiến đến gần chỗ Minato vừa nói với dọng quả quyết:

- Nếu thật sự cậu muốn nghe vậy thì tớ sẽ nói cho cậu nghe.

- Đội chúng ta thua là vì cậu!

- Seiya... Cậu đã áp sát Minato vào tường khẳng định

- Nếu cậu không bị chứng sợ mục tiêu, chúng ta sẽ thắng. Cậu hiểu tớ mà, khi tớ nghiêm túc tớ sẽ không thưong hại gì cả cậu khóc lóc vì một vấn đề bình thường!

Cậu bỏ về để mặc chàng trai trẻ đứng ngây người về phía cậu có lẽ cậu ấy cũng thưong cậu, sợ cậu bị tổn thưong, tình thần giảm sút khi nghe những lời chê trách, mắng mỏ đến từ mọi người xung quanh vậy mà bây giở cậu lỡ nói những lời đấy ra thật lòng cậu không muốn nhưng vào thời khắc đó cậu đã nói ra một phần là muốn Minato hiểu được và không bị ám ảnh suy nghĩ quá nhiều về việc này.

Cậu đã quá bao bọc Minato bất cứ thứ gì cậu đều đặt Minato lên hằng đầu thấy bóng cậu rời đi cậu cũng thấy đau sót cho những gì cậu ấy đã từng trải qua.

Cậu về nhà không ngừng suy nghĩ về lời nói vừa rồi của Seiya, mắt cậu rưng rưng không ngừng đập đầu mình vào chiếc gối buông lời trả trách Seiya
- Đồ ngốc, cậu không biết gì cả im đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro