Chương 3 : Động lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau cậu dần nhớ về cuộc nói chuyện của mình và anh Masaki cậu gạt qua chuyện giận Seiya mà đã ngồi ngẫm nghĩ về điều đó
Diễn biến cuộc nói chuyện:
- Anh cũng bị chứng sợ mục tiêu?
- Ờ, mùa hè năm bà tôi đã bị sa đọa, anh vuốt tóc nở một nụ cười với tôi:
- Tuy tôi bắn được trúng bịa đá, nhưng hình thể của tôi gớm lắm. Tôi đã thay cũng tên, tuy nhiên nó không hiệu quả, tôi đã thử qua nhiều cách như chụp và xem lại thước phim nhưng kết quả vẫn chỉ vậy, đến cả lúc luyện tập tới tấp như thế nào thì nó vẫn vậy. Mấy thứ bây giờ tôi làm chỉ toàn là vô ích.
- Nhưng giờ...
- Giờ thì tôi đã hơn một chút, tôi chưa thấy mình hết rồi. Cậu cúi mặt xuống
- Vậy thì không thể tốt lên ngay
-Cậu muốn chữa chứng sợ mục tiêu à?
- Ừm
- Vậy thì ở đây không có gì cho cậu đâu
-Vậy thì ở đây không có gì cho cậu đâu, cung thủ thì nên chơi cùng một đội. Thế nên nơi này không dành cho cậu đâu, Minato cậu không thể chữa được chứng đó khi ở lại nơi đây đâu. Tôi không tồn tại trong cuộc sống thưch của cậu.
Cậu nhấc cục gỗ lên - Mình phải trả lại nó. Cậu liền nấu bữa cơm nhanh cho ba, ba nhắc cuối tuần cậu đến viếng mộ của mẹ để cho bà ấy biết được con trai của mình đã lên cao trung.
- Chà món con nấu hương vị giống ý hệt món của mẹ trước đây từng nấu vậy thật hoàu niệm!
- Mẹ đã không bảo giờ dạy con nấu những món đó
- Tuy vậy còn cũng thích nó chứ
- Thế ạ
- Mà kazemai như thế nào, con thích nó chứ?
- Con thích vì nó gần
- Bố ước có thể cho con đến kirisaki, bố thật sự rất lo lắng môi trường mới của cậu, mong cậu vào được môi trường tốt nhất nhưng tình cảnh gia đình không cho phép nên đành để cậu chuyển sang kazemai
- Ổn mà còn thật sự thích Kazemai.
- Thật à
- Ừm
- Thật tuyệt nếu bây giờ mẹ còn sống để có thể nhìn con bắn cung nhiều hơn
- Được rổi thôi đi bố
Cuối tuần cậu đã cùng bố đi về viếng thăm mẹ, cậu nhớ về lần đầu tiên cậu nhìn thấy và theo đuổi bộ môn bắn cung là nhờ mẹ khi đó mẹ đã dẫn cậu đến xem một trận đấu bắn cung
- Mẹ à tiếng " whum" là gì hả mẹ
- nó gọi là tsurume, đó là âm thanh của dây cung khi mũi tên bắn ra.
- Con muốn thử nó, Mẹ cúi xuống nở nụ cười rạng rỡ nhìn tôi
- Tuyệt nhỉ, nếu con thăm gia một trận đấu bắn cung thì mẹ sẽ đến và cổ vũ con nhiệt tình.
Ba nói với cậu rằng
- Bà ước ba có thể làm được nhiều thứ hơn nữa, có nhiều thứ con chỉ nhận ra khi mất đi một người hối tiếc về thứ này thứ khác,.. Nên bố muốn con sống một cuộc sống của chính con, không sống vì một thứ gì cả, Minato.
Cậu im lặng nghe những lời an ủi từ bố, nhưng bố đâu hề biết rằng cậu đã từ bỏ bắn cung từ rất lâu, cậu cũng chưa quyết được với bản thân mình là nên từ bỏ bộ môn này không. Những lúc phân vân như thế này cậu chỉ nhớ đến anh người đã làm cậu rung động ngày từ giây phút cậu đến gặp và xem cách anh giương cung đầy mê hoặc, có lẽ anh chính là mấu chốt cho câu trả lời của cậu về vấn đề này.
Tối đến, cậu tới xem anh như mọi khi nhưng ngày hôm nay cậu bỗng vô thức nhận ra điều gì đó khi bước vào đây tính đến nay cũng đã 3 ngày cậu đến đây rồi trước đó anh từng nói răng đã bắn được 97 ngày còn 3 ngày nữa và bây giờ đã là ngày cuối cùng tròn 100 ngày của anh. Cậu đưa cục gỗ ra trước mặt anh liền muốn tỏ ý trả lại
- Tôi nghĩ tôi đã cầm nhầm nó
- Ồ, giữ đi tôi không dùng nó nữa.
- Nhưng mà cậu đến đúng lúc đấy
- Tôi vừa bắn được mũi tên thứ 10000.
Đúng vậy dự cảm của cậu không sai, điều mà cậu không muốn cũng đã tới, cậu thật sự rất rất yêu cách anh bắn cung nhưng cuối cùng anh vẫn bắn tới mũi tên thứ 10000. Anh tập chung giương cung ra kan! mũi tên thứ 10000 đã được bắn ra, cậu nhìn theo bóng anh nghĩ lại những lời anh nói,- Tôi không tồn tại trong cuộc sống thực của cậu - mắt cậu lảo đảo nhìn anh sốt ruột, Anh giương cung đính bắn, cậu chạy vội vàng về phía anh nói to
- K-khoan đã
Cậu ôm bụng của anh nhằm không để anh bắn mũi tên tiếp theo, anh cúi mặt xuống nói thật to
- Đừng biến mất!
- Tôi yêu cách anh bắn tên, Masa - san, vậy nên vậy nên đừng biến mất tôi muốn thấy nhiều hơn nữa.
- Tôi chỉ tìm thấy anh làm ơn!
- Thế nên là..., cầu mong anh đừng biến mất.
Anh với vẻ mặt bất ngờ cúi xuống nói với cậu
- Minato, cậu nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra?
Cậu há hốc mồm ngước nhìn lên anh
- H- hả
Anh được một trận cười đầy sảng khoái, còn gương mặt cậu thì đỏ chót như trái qua chua khiến cậu ngại đến mức chỉ muốn đào một cái hố rồi chui xuống ngay lập tức. anh cười phì nói với tôi cùng với dọng cười giễu cợt

- Người chết là Takawa- san, cậu nói chuyện với Ohta- san hả? cô ấy vừa đãng trí vừa lắm lời. Mà cậu tin chuyện đó hả.. chuyện ma ở cao trung hả?. cậu ngại ngùng liều quay mặt sang phía khác không dám đối diện với anh nữa

- Q-quên đi >< Anh cười tỏ vẻ vui mừng nói với cậu bằng dọng nói trìu mến

- Mà, cảm ơn cậu vì đã nói yêu những gì mà tôi làm. Vì tôi không thể làm gì được nữa.ừ

- Anh sẽ từ bỏ à...

Anh đưa cung cho cậu muốn cậu bắn phát thứ 10000 cho anh. Cậu bất ngờ hỏi ngược lại anh

- Thật sao..

Anh mỉm cười giứt khoát đưa cung ra trước mặt cậu dõng dạc nói :
- Khi một thứ kết thúc, thì thứ khác sẽ là một bước ngoạt mới. Thế nên hãy bắn cho điều đó nhé!

Cậu hơi chần chừ mặc dù đó là điều cậu không mong muốn nhưng cũng đành chấp nhận lời đề nghị của anh. Cậu cầm cung lên giương cung bắn tiếng mũi tên được bắn dù không nghe được bất kì âm thanh nào, cậu thất vọng về chuyện mũi tên vừa bắn trượt khuôn mặt biểu rõ sự buồn bã, thất vọng. Bỗng chiếc mũi tên cậu vừa bắn lại toát ra một luồn ánh sáng màu xanh nhìn kĩ lại thì chúng có hình dáng của những chiếc lá đang rơi theo làn gió hướng về phía cậu, cây cung của cậu đang cầm bỗng chốc có tia sáng lướt qua khiến cây cung chúng trở lên bóng loáng khi nhìn vào mắt của Minato khiến ánh mắt vô hồn của cậu bỗng chốc trở lên bừng sáng bởi những tia ánh sáng như những viên kim cương vậy, cậu bất giác nở nụ cười. đúng lúc đó anh tiến về phía cậu, cậu hỏi

- Anh Masa-san, anh định bỏ cuộc à?

- Còn cậu?

- Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

- Còn quay lại chứ

- Còn chứ

- Tốt

Anh và cậu nhìn nhau đắm đuối cười lên trong sự hạnh phúc. Có lẽ giây phút đấy cậu đã động lòng mất rồi, nhưng bây giờ cậu vẫn chưa hiểu nó là gì, liệu có phải tình yêu chăng. Một thắc mắc nảy trong suy nghĩ của cậu không biết liệu anh nghĩ gì về cậu, cậu chỉ biết khi ở bên anh cậu đã đắm chìm trong sự hạnh phúc, được làm chính bản thân mình không bị nghĩ tới những chuyện khiến cậu tổn thương. Cảm ơn vì ông trời đã gửi gắm anh đến cho cậu, cậu biết ơn anh vì tất cả, người đã cho cậu nguồn động lực theo đuổi đam mê của mình, cậu thật sự tò mò về thứ cảm xúc này, cậu vẫn chưa hiểu hết con người anh nên cũng rất tò mò đợi đến thời điểm thích hợp cậu sẽ hỏi về anh, tuy chỉ gặp nhau trong thời gian ngắn nhưng cậu mong mối quan hệ sẽ được duy trì lâu dài nhất có thể.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro