Chương 4 : Nghĩ về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi : Masaki
Cậu : Minato
---------------------------------
Giương cung bắn tính đến hôm nay đã là ngày thứ 97 tôi đã bắn để đạt tới mũi tên thứ 10000. Phù hôm nay tôi cũng không đếm mũi tên nhưng chắc rơi vào tầm khoảng 19 mũi. hửm từ đằng xa có bóng ai đó vậy nhỉ mả thôi cùng tập chung vào mũi tên thứ 20 nào. Tuy đã giương cung và bắn ra mũi tên đó nhưng tôi cũng đã nhìn thấy thấp thoáng được ra biểu cảm trên gương mặt cậu. Cậu thiếu niên này có cặp mắt màu xanh lá hiện lên như một đồng cỏ xanh tươi đang bừng sáng giữa màn đêm tĩnh mịch vậy. tôi cũng một phần đoán được bộ đồng phục cậu đang mặc là trường kazemai.
Chợt cậu bị ngã về phía sau, tôi khá lo lắng tiến gần lại xem xem cậu có bị thương không. Tôi huýt sáo gọi con chim tu hú ở trên cành về bờ vai của tôi, cậu có vẻ bất ngờ nhỉ cũng phải thôi nó bay khá nhanh về phía tôi khiến cậu ấy khá bất ngờ trên vai cậu còn bị sợi lông của chú chim rơi xuống trên vai. Tôi cũng đã giới thiệu chú chim tên là Fuu. cậu vẫn cứ im lặng mà nhìn tôi mãi không chớp mắt, mặt tôi dính gì chăng hoặc cậu ấy hoảng quá nên bất động tại chỗ luôn, sau những câu hỏi của tôi cậu liền xin lỗi và muốn về nhà, tôi nằm lấy tay áo cậu vì đã phát hiện ra vết thương ở gần tay.
Chà đã có cái cớ để cậu ấy ở lại bên mình, tôi cũng nảy sinh tò mò nhân lúc băng bó tôi liền hỏi cậu thiếu niên tại sao bây giờ lại có mặt ở đây, tôi cảnh báo cậu rằng:" Cậu biết bây giờ đã là bạn đêm rồi không tại sao lại lảng vảng quanh chỗ bắn cung?" hm... tôi đã hỏi như vậy nhưng vẫn chưa nhận được lời đáp của cậu ấy. Chà đã băng bó xong vết thương, tay cậu khá bé giống như một bàn tay của một thiếu nữ vậy trông nó khá mềm mại, gạt qua suy nghĩ biến thái đó đi Masaki * bối rối* Cậu liền mở lời hỏi tôi về số mũi tên mà tôi đã bắn hôm nay tôi đáp lại " khoảng 18 hoặc 20 tên, có lẽ tính đến bây giờ tôi đã bắn được 97 ngày thêm 3 ngày nữa là tròn 100 ngày" chà nhìn biểu cảm thích thú phá lẫn bất ngờ của cậu trông mặt cậu khá là đáng yêu nhỉ? cậu nói:" Tức là 10000 mũi tên". Tôi thấy cậu cỏ vẻ khá hứng thú với việc bạn cũng tôi liền đề nghị cậu có muốn bắn không nhưng cậu lại từ chối lời đề nghị của tôi, tôi đã cố rủ cậu nhưng cậu vẫn từ chối cậu liền chào tạm biệt tôi, trước khi đi cậu có hỏi cậu có đến nữa không cậu nói vẫn sẽ đến. Điều đó khiến tôi khá vui, cậu ở không lâu lắm nên tôi chưa giới thiệu về mình, tôi cũng có chút tò mò về cậu thiếu niên ấy.
Sáng hôm sau cậu đã giữ đúng lời tiếp tục đến chỗ tôi, lúc cậu đến tôi đang đan lại dây, tôi liền mượn cớ bảo cậu lại đây lấy giúp tôi đồ để đan lại cây cung. Hôm nay cậu lại mặc bộ đồng phục đó, không nghĩ nhiều tôi liền đặt chiếc khăn màu xanh lên phía vai của cậu và huýt sáo gọi Fuu đậu lên chiếc khăn xanh ở vai của cậu, chà trông nó đậu lên vai cậu ấy thoải mái chưa kìa tôi phì cười vì gương mặt đầy bất ngờ của cậu.
Đan cung xong tôi liền bước đến phía trước giương cung nhắm về bia đá một cách chuẩn xác, lần này tôi cũng cảm nhận được đôi mắt long lanh của cậu ấy luôn hướng về phía tôi một cách đắm đuối,chà tôi lại nhớ về gương mặt đáng yêu của cậu ấy ngày hôm qua khiến tôi cười khúc khích một lúc. Chắc cơn gió thổi qua khiến cậu ấy buồn ngủ rồi, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cậu tóc cậu khá mỏng nhỉ, ngủ thôi mà cũng đẹp đến vậy sao, vẻ đẹp này sao có thể không khiến người khác để ý đến đây, thật là. Bụng tôi cũng khá đói có lẽ nên mua một chiếc bánh Oyaki cho tôi và một cái chỗ cậu.
Trên đường đi mua, tôi vẫn cứ nghĩ về gương mặt của cậu ấy nó khá nhỏ và xinh xắn cứ mỗi lần nhìn cậu tôi đều nhớ về gương mặt ngại ngùng đỏ như trái cà chua nghĩ tới mặt tôi cũng ngượng đỏ cả lên. Mà từ đâu cậu lại đi đến chỗ tôi vào đêm khuya khoắt nhỉ, lẽ nào cậu bị đuổi khỏi nhà nhưng mà nó vẫn khá là vô lí vì hôm quá cậu về nhà thì mới cất cặp sách và thay bộ đồ mới chứ mà thật ra nó vẫn giống y hệt bộ đồ hôm qua. Thật muốn hỏi cậu đấy quá đi.
Về đến nơi tôi vẫn thấy cậu ngủ, mà thôi cứ để cậu ngủ đến tầm vài tiếng nữa rồi gọi. Chà câuh ngủ khá lâu bây giờ là tầm 6h tối khá lâu rồi đó tôi liền đánh thức cậu dậy, tôi đưa bánh Oyaki ra cho cậu ăn và bảo rằng: " Oyaki nhân đậu đỏ" tôi liền ngồi xuống ghi chép số lượt cung tên bắn trọng ngày hôm nay. Đang viết bỗng cậu hỏi:" Sau khi anh bắn được 10000 mũi tên anh sẽ thế nảo?" Chà một câu hỏi khá hay tôi liền đáp lời :" Tôi sẽ đặt cũng xuống" biểu cảm cậu khá bất ngờ :" Thật ư?" - " Ừ" nhìn biểu cảm trên gương mặt cậu ấy kìa biểu hiện rõ sự thất vọng cậu nói :" Tại sao vậy... ý tôi là phí quá" hửm cậu nói vậy là lấy làm tiếc cho tôi ư? tôi phì cười - Cảm ơn nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro