Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước nhất thì tui xin chào mọi người nha. Fiction này là fiction thứ 2 tui viết nhưng không có nghĩa là sẽ kiểu vinh quang quá.
Giới thiệu sơ lược về nhân vật :
- Takata Mashiho :
+ 1 chàng trai siu cấp cute, cậu thứ 2 không ai chủ nhật.

+ có giọng hát ấm áp và ngọt ngào nhưng chỉ cho những người thân thiết, gần gũi và quý trọng nghe.

+ cậu ở Nhật từ nhỏ nhưng về sau đã bắt đầu biết 1 chút tiếng Hàn để qua đó chơi chơi vui vui.

+ Mashiho được mọi người so sánh như là người mang đến hạnh phúc hoặc hamtori.

+ cậu bằng tuổi T/b nhưng cùng lớp hay chưa thì chưa biết
- H/b T/b :
+ 1 cô gái rất bình thường, cái gì cũng bình thường tất, nhưng cô bé rất vui tính (?) và đối xử với người khác lễ phép ( tuỳ từng cá thể ).

+ cô khá thích Hàn thực ra là 1 số lí do khó thể spoil khác.

+ học lực của cô và Mashiho thì hơi bấp bênh 1 chút được cái cô giỏi ngoại ngữ với cả tiếng Nhật, tiếng mẹ đẻ của cô.

+ cô mới có 18 tuổi độ tuổi chưa phải lớn cũng chưa phải bé nhưng tâm hồn cô thì khó có thể lung lay trước các anh chàng đẹp trai nào đó.
——— Và 11 anh chàng cùng các diễn viên (?) phụ khác ———
__________________
     T/b đang đứng ở sân bay đung đưa cái túi của mình để chờ hành lý vận chuyển trên băng chuyền đưa tới. Cô đâu biết được, vali màu đen xì xì không decor này lại dễ gây nhầm nhọt sang trồng trọt đâu.

Kia rồi,...ơ tự dưng 2 cái vali màu đen như hình với bóng với nhau lại để cùng 1 chỗ làm cô phân vân. anh chàng bên kia tiện tay chả cần phân biệt nhầm tưởng vali của cô là vali của mình nên tóm lấy và đi.

Nói đại ra là cô cũng biết thừa cái vali của mình dễ bị nhầm vì cô từng bị làm thế và kết cục thì ngại chết đi được may là đàn bà con gái với nhau.

Vậy là đoán sương sương ra được lần này cô để hết vật dụng cá nhân và đồ đạc có giá trị bỏ tạm vào 1 cái túi xách tay. Tiện nữa thì đút luôn vào vali cái username mxh của T/b
Ôi mẹ ơi thế nào mà lần này cô cầm nhầm nữa, nhưng mà là của đàn ông con trai...T/b đã từng đập vỡ 10 cái ly thuỷ tinh vì ghét sự phiền hà.
10.10 - p.m
Takata Mashiho sent you a friend request
Accept | Delete
mashi.tori :
A, chào người cầm nhầm vali của tôi.

t/b_hedgehog :
Cái gì cơ, anh là người cầm vali rồi chạy tùm lum từa lưa ra cái chốn xỉnh nào mà ?

mashi.tori :
Tôi xin lỗi, nhưng tôi sẽ nhắn địa chỉ mai chị mang qua được không ?

t/b_hedgehog :
Đùa à, tự rước hoạ vào thân thì đi mà qua lấy vali đi, đồ lười...

mashi.tori :
"Căng thế trời ơi, con gái cũng có this có that hả ?"
Vậy tôi vác vali đi cả Hàn để tìm chị à ?

t/b_hedgehog :
"chả biết có phải là người trưởng thành không hay là trẻ mẫu giáo 🤡"
Tôi còn chưa nói xong mà ơ kìa !
địa chỉ : phòng 2503, chung cư X, toà X, phố X.

mashi.tori :
à, vậy hở ai mà biết được...tôi sống ngay dưới tầng chị...🥹. Omg!!!

t/b_hedgehog :
ờ, lên lấy hộ tôi cái không tôi ném nó ra ngoài ban công đây.

mashi.tori :
Ối mẹ ơi, cho xin 5p lên liền 🆘

10.20 p.m
*Ding doong*
"Cũng biết lo toan cho cái vali của anh gớm nhỉ." T/b làu bàu mở cửa, ném bổ cái vali vào đúng trán của Mashiho
"Đau...!!!Chị này bớt hộ cái đi" Mashiho xoa đầu lẩm bẩm. Vết sưng bởi cái ném càng ngày càng sưng đỏ rồi xước ra tí máu.

Thang máy ở hành lang mở ra. Cô bạn của T/b - Shouko đã đến rồi. Cô bé này là người gốc Nhật qua đây định cư từ nhỏ nhưng vẫn nhớ 1 tí tiếng mẹ đẻ. Bạn này là du học sinh về nơi chôn rau cắt rốn (Japan) để học thêm về kinh tế, văn hoá và ngoại giao.

"Ui trời, bồ làm gì đấy T/b ơi, ở đây có camera đấy" Shouko hớt hải chạy tới ngăn hai người chí choé với nhau.

"Cứu tinhhhh đây hả !?" Mashiho rơm rớm nước mắt nói.

"Chả có ai là cứu tinh của anh đâu, lo mà tự vác xác về đi" T/b quát tháo, cô lấy vali của mình rồi giậm chân vào nhà.

"Con này, cái tính tốt của bồ đâu rồi hả ?, tưởng thường ngày phải xin lỗi đoàng hoàng chứ 🥺" Shouko đỡ Mashiho dậy rồi đưa anh xuống nhà cùng cái vali, băng bó và trị thương kĩ càng cho anh.

"Huhu, mình thật sự rất cảm ơn cậu...không có cậu chắc giờ mình đang trên xó xỉnh nào cũng chịu rồi" Mashiho vừa nói vừa cười.
[Ờm thì tui lại liên tưởng đến câu nói huyền thoại "vừa khóc vừa cười ăn mười cục....trái tim của tui tặng cho mashi]

Bạn quyết định chặn người dùng này ?
Chặn | Huỷ.
"...*bép bép* hình như mình vừa dùng nhân cách thứ 2 để nói chuyện với anh bạn kia 😐.."T/b ngớ người, cô thường hay rối loạn nhân cách nên thi thoảng lại nổi đùng đùng lên.

Đổi qua nhân cách này thì cô được xếp vào loại bạn đáng có nhất trên cuộc đời. T/b bắt đầu loay hoay...

"Giờ sao hả trờiiiii, ấn tượng xấu với người mới gặp và lan đến cô bạn Shouko của mình luônnn" T/b tội lỗi thầm thì với chính bản thân rồi lại mở box chat của cô và Mashiho lên.

Bạn sẽ bỏ chặn người dùng này ?
Chặn | Bỏ chặn
t/b_hedgehog  đã online

t/b_hedgehog :
Ừm...vụ vừa nãy là tôi quá tay huhu, xin lỗi anh nhiều nhiều. Chắc tôi phải đi khám lại tâm lí thui ㅠㅠ

mashi.tori :
Tình hình là u đầu cả rồi đấy 😠, chị đánh người như tra tấn đúng nghĩa đen đấy !, đều là 18 tuổi với nhau mà sao đối xử tệ bạc như thế 😭

t/b_hedgehog :
oh my god, mình xin lỗi vì hành động ác ma vừa rồi 😭, mình cảm thấy rất tội lỗi đó, Takata.

mashi.tori :
cậu nhờ ai nhắn hộ à ? sao khác so với hồi nãy thế ?

t/b_hedgehog :
không có, là mình đây mà Takata không tin à ?

mashi.tori :
ai tin được cậu ? mà sao lại biết họ tôi ?

t/b_hedgehog :
T/b cực để ý luônnn !!!, tại tên cậu dễ thương với hay lắm 😊.

Chả kịp lường trước được tình huống nên mặt Mashiho đỏ lừng như vừa đi xông hơi về . ( Shouko đã mạn phép về từ trước !)
End chương 1.
Đây toàn bộ đều là ý mình tuôn ra từ đầu, vui lòng chỉ tham hảo chứ đừng "đạo văn" hẳn nhé ạ. 🍀

Mình không biết là mọi người biết cái tin Mashiho được op thấy ở cung điện Ige Ueno chưa. Nhưng mà nghe xong cái tin đấy mình suýt khóc vì hạnh phúc ấy 🥰. Mashi mau khoẻ nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro