Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

t/b_hedgehog :
Thế cậu không thích mình gọi bằng họ hở:(?
Mình gọi tên cậu luôn nhá ?🐱

mashi.tori :
tuỳ cậu, mình chịu nhưng gọi tên cũng được á tại có phải ở Nhật nữa đâu mà ngại>:3

t/b_hedgehog :
t/b có thể làm bạn với Mashiho không ?...

mashi.tori :
Có chứ ! miễn sao cậu làm mình quên mấy cái vụ hồi nãy đi...

t/b_hedgehog :
mình cũng muốn quên sạch mà quên không nổi...Mashiho đau lắm không ?😭 T/b xuống nhà cậu nhé ?

mashi.tori :
Mình hơi đau xíu thôi. Công nhận T/b đánh cũng mạnh ha sưng đầu Mashi luôn..:')

Nghe như thế xong, T/b sửa soạn đồ rồi phóng ngay xuống dưới tầng. Cô gọi cho Mashiho để cậu đưa địa chỉ nhưng cậu cứ lắc đầu kêu không sao...

"Cậu ra mở cửa đi..." T/b giả khóc.
"Thế T/b chờ mình xíu nha:3, T/b đừng khóc nhe" Mashi cười nói .

Tuy đây chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại nhưng cô có thể hiểu được Mashi cũng đang vui bằng giác quan thứ 6 của phụ nữ.

*Cạch* tiếng mở cửa mở ra đúng căn cô chọn - 1909. Mashi vừa thay đồ xong, bộ đồ ban nãy bị bẩn bởi sàn hành lang rồi. Chả biết lao công ở chung cư này có biết dọn là gì không...hay chỉ biết húp tiền thôi.

"Mashi...,Mashi ơi huhuhuhu mình xin lỗi cậu nhiều" T/b thấy cảnh cậu mặc cái bộ đồ ngủ rồi thêm cái miếng dán bông trên đầu thì không khỏi xót xa.

Trước đó, cô cũng đã thấy vết xước ấy và nó còn chảy tùm lum máu nữa.

"T/b...bình tĩnh nào không có gì phải hoảng hết, mình hoàn toàn bình thường!" Mashi cười tươi như an ủi cô đừng nên lo lắng thái quá.

"Nhưng mà người dễ thương như cậu, có vết thương to bỏ bố lại còn trên trán nữa...😭"T/b liến thoắng.

"Cậu có vào nhà mình không ?" Mashi rủ cô. "chính tớ là người đánh cái chủ căn nhà này thì mặt mũi đâu dám mà vào" T/b rơm rớm.

Từ bé đến giờ cô luôn là một người tốt, bởi vì thế cô rất dễ khóc lóc trước các việc mình từng làm theo bên tiêu cực.

Mashiho kéo tay cô đi vào rồi bảo "Không sao, T/b biết lỗi là được rùi". T/b bước vào nhà Mashiho, một mùi thơm thoang thoảng như là mùi hương của em bé lướt qua mũi cô một cách để lại ấn tượng sâu.

"Cậu uống gì không, mình pha cho?" Mashiho nói rồi đi vào phòng bếp. "Mình cảm ơn, nhưng thực sự mình xuống đây để xin lỗi cậu thôi á." T/b đáp.

"Mình thấy vẫn còn có lỗi với Mashi lắm huhuhu biết sao để trả ơn đây". T/b rầu rĩ, cậu đi tới đặt cốc cacao xuống cho 2 người "Uống đi !"

"T/b có đáng được uống không...?Cho mình xem vết thương của cậu được chứ ?" T/b lo lắng, nhưng chuốc hoạ lên người khác rồi thì chắc hẳn người ta cũng có giận đó chứ ? Đối với Mashi thì nhẹ nhàng lắm, cậu nguôi giận rất nhanh có khi trong từ điển của cậu còn không có từ giận cơ.

Mashiho khá là bất lực khi T/b cứ hỏi han cậu như vậy. "T/b...mình sẽ mở vết theo g ra nếu cậu đừng lo lắng nữa. Mình thực sự không sao."

"Cậu mở đi...mình sẽ cố gắng không lo lắng thái quá nữa." T/b nói mông nói lung. Mashiho mở vết thương ra trên đấy là 1 vết xước cộng thêm vết bầm nghệ thuật được tạo ra bởi chính bàn tay của T/b đây.

"Chắc ngất mất thôi, mình làm cho cậu ra nông nỗi này thì mặt đâu mà nhìn nữa chứ." T/b sáp lại gần cậu xem kĩ vết thương.

"T/b-chan...à ấy chết quen cách gọi bên Nhật...T/b, cậu có thấy chúng ta...đang hơi sát nhau không ?..." Mashiho đỏ mặt nói.

"Xin lỗi nha, mình không để ý !" T/b cười gượng 🥹. "Con tim tui liệu có bị tan nát bởi cậu bé cuti này khum chớ ><".

"À mà này mình thấy cũng trễ rồi mai cũng phải đi học nữa. Mình dắt cậu lên nhà nhé ?" Mashiho ngó lên đồng hồ.

"Cậu không cần dẫn mình lên đâu. Mình tự lên được, lên xong mình sẽ nhắn lại cho Mashiho, được chứ !?" T/b nghiêng đầu nói.

"Nhớ đó, nhớ là phải nhắn tin cho mình đấyyyy :(((!, khum là Mashi dỗi đó." cậu bĩu môi đáp.

Tim T/b chắc dễ "hẹo" trong tình huống này lắm. Chưa fall in luv là may rồi chứ nhỉ. T/b và Mashiho tạm biệt với nhau ở thang máy, tuy không xa nhưng vẫn phải nhắn tin cho nhau xác nhận rồi mới yên tâm.

- Hơn 1 tháng sau đó (cuối tháng 11)

t/b_hedgehog : 

Cậu lại có việc ngoài nước đúng không Mashiho?

mashi.tori :

Ừm hứm:> mình về Nhật á, tại bên đó đang có kì nghỉ lễ mà bố mẹ mình muốn mình về để đi chung vui các thứ thôi này, với cả thêm là mình về để nghiên cứu văn hoá cho bài thu hoạch của kì nghỉ đông nữa. Mình sẽ về sớm thôi. 

t/b_hedgehog : 

nhiều việc quá nhỉ Mashi. Khi nào cậu đi ?

Cậu mà đi như thế không rõ thời gian chắc mình nhớ cậu chết mất (xoá).

mashi.tori :

Khoảng chắc ra Tết mình về á...cơ 2 tháng hả, ừ chắc là 2 tháng đó khoảng đấy ý. T/b ở lại thì T/b thích tớ mang gì về tặng khum ?=3

t/b_hedgehog : 

Cậu về Mie đúng không á ? 

mashi.tori :

Mình đi Mie với Tokyo đó T/b à:<

t/b_hedgehog : 

cậu chả cần mang gì đâu, cậu về là được rồi. 

Thực chất, 1 tháng vừa rồi T/b đã giấu vụ cô bị bắt nạt ở trên trường những hôm nào mà Mashiho nghỉ học. Thật sự, chuyến này xác định rồi nên là cô cũng sẽ có 1 chút kế hoạch ngầm...với cậu nhưng lại là sự công khai trước toàn trường. Vì sao cậu lại không biết ư ? Đa phần, do cậu mặt mày sáng sủa tính tình dễ thương nên thầy cô yêu quý, bạn bè thì suốt ngày xúm xa xúm xít chụm ba chụm năm lại quanh cậu. Thế giới của cậu vừa ngây thơ, trong sáng, vừa như ngậm thìa vàng thì bạc.

Trái ngược lại với Mashiho, T/b đây là 1 con người bình thường...thực sự rất bình thường nếu bạn chưa thân lâu dài với cô ấy. Châm ngôn sống của T/b rất đơn giản mà thôi "Tui sẽ đối tốt với những người tui thực sự quý trọng". Các bạn đa phần đều ít tiếp xúc với cô, chả có lí do gì ngoài lí do không thích và thấy ớn cả.

mashi.tori :

Thân xác này không mang về tụi mình sẽ mãi mãi phải gặp nhau qua màn hình điện thoại quá...lúc đó có lẽ mình nhớ T/b lắm ý.

t/b_hedgehog : 

sắp tới chúng ta cũng không gặp nhau nữa rồi còn gì (xoá)

T/b cũng nhớ Mashiho mà, T/b sao quên được cậu đây hả đồ đáng iu này !

mashi.tori :

T/b đáng iu hơn cơ><!, mình quý T/b nhất. Mình về là chỉ muốn ra ôm T/b thôi à.

Đến lúc đi, T/b chào cậu với 1 ánh mắt lưu luyến rồi về với hai ông anh bạn là Yoshinori và Junkyu. "Em có...lẽ đây là năm cuối em học ở đây đó, tuy biết là mình đã 18 tuổi (mình xin phép tính theo tuổi hàn nhé ) nhưng với môi trường mà bạn Takata được mọi người tôn vinh như thiên sứ giáng trần như thế..còn em chỉ là 1 đứa nhóc hèn thấp thì..."

"Em nói đủ chưa ?, nếu em không trở thành kẻ hoàn hảo được thì hãy là kẻ thất bại nhất=) hiểu chứ !" Junkyu áp dụng câu nói đi vào lòng đất của chính anh chỉ để làm tâm trạng của cô phấn chấn hơn. "cái thằng này ăn nói linh ta linh tinh, em đừng có mà nghe nó. Khuyên dại...-! T/b sao em lại khóc ?"

"Em không nỡ nhìn cảnh gặp lần cuối mà chia tay Mashi nhanh như này đâu ạ, anh Yoshi à....hức hức.

"Em chỉ mong Mashiho quay lại ôm em mụt cái thôi cũng được rồi." T/b nức nở tâm sự với 2 đàn anh của mình. Bỗng ở cửa máy bay chỗ đó mở ra, 1 bóng dáng nhí nhảnh quen thuộc nhanh nhẹn chạy về phía cô rồi ôm vụt lấy T/b. Mashiho, chính cậu cũng không phải là không nhớ T/b mà cực nhớ siêu nhớ và cậu coi T/b như là người bạn định mệnh vậy.

"T/b ưiiii, mình khóc quáaa mình không chịu xa cậu đâuuuuu" Mashi cúi người xuống vai cô, "Không phải tí nữa cậu phải bay sao...cậu bảo là 8h20 sáng còn gì...". T/b lau nước mắt rồi quay lại ôm cậu. 'CÁI ÔM TÌNH BẠN' thật sự trong sáng, đầm ấm và êm dịu làm sao.

---End chap 2---

Ôi mẹ ơi sức khoẻ có vấn đề quá rùi huhuhuhuhu 

Ý của tui nghĩ vui lòng hạn chế "đạo văn" và chỉ tham khảo thui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro