1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật nào đó của tháng 9, thời điểm mà khí trời bắt đầu se lạnh cùng với những chiếc lá vàng đang dần xuất hiện trên khắp các con phố. Một thời tiết tuyệt vời, vừa đủ để khiến con người ta bỗng chốc trở nên lười biếng, và muốn uống rượu?

Có lẽ là vì lí do đó, nên lúc này các thành viên thay vì ở trong phòng như mọi khi, họ mở một buổi liên hoan nho nhỏ, không vì điều gì, ngay giữa phòng khách. Những chiếc vỏ chai soju ngổn ngang trên mặt đất cùng với những bóng hình nghiêng ngả của 12 con người.

Cảnh tượng trông thật giống như những cậu nhóc sinh viên mới lớn tập đua đòi nhậu nhẹt, chứ chẳng phải những chàng Idol Kpop với hình tượng khao khát đam mê, quần áo lộng lẫy thường xuất hiện trên sân khấu.

Chẳng ai nhớ người nào đã đầu têu cho sự bê tha này, nhưng chắc chắn rằng, tất cả bọn họ đều rất đồng lòng về buổi tiệc ngày hôm nay.

Người anh leader đáng kính Hyunsuk đã bắt đầu ngà say sau chỉ sau vài li rượu, ngả đầu tựa lên vai Jihoon. Chẳng ai biết Hyunsuk đang nói về điều gì, chỉ biết đôi môi kia từ nãy đến giờ cứ liên tục chuyển động không ngừng nghỉ.

Bốn đứa nhóc Jeongwoo, Yedam, Doyoung và Jaehyuk thì cứ nhỏ to những mẩu chuyện không đầu không cuối rồi cười nghiêng sang bên này ngả về bên kia. Ngồi túm tụm kế bên, là 3 thành viên người nhật với tính cách hướng nội. Haruto, Yoshi đã bắt đầu sử dụng tiếng mẹ đẻ của mình để nói chuyện trong khi Asahi đang không thể ngưng bản thân mình làm ra ba cái trò mèo mà chỉ một mình cậu mới dám nghĩ đến.

Sự hỗn loạn và ồn ào đang diễn ra ngay giữa kí túc xá của Treasure, trái với cảnh đêm yên tĩnh bên ngoài.

Hiện tại, nếu xét về phương diện bình thường, chắc chỉ còn mỗi junkyu và mashiho là vẫn đủ tỉnh táo. Hai người họ lặng lẽ ngồi một bên nhìn những người anh em còn lại biến kí túc xá của mình thành một cái vũ trường, một cái quán nhậu hay một thứ gì đó khó mà gọi tên.

Không hẹn mà gặp, cả hai đưa mắt nhìn nhau như ngầm xác nhận, sau này không cho những con người này đụng vào một giọt rượu nào nữa.

Mashiho cảm thấy thật may mắn, vì lúc nãy đã bảo Junghwan về nhà học bài. Lỡ như mà thằng bé mà ở lại hôm nay, thì có thể từ đây về sau, Junghwan sẽ chẳng thèm nghe lời những người anh dở hơi này nữa.

"nè mấy đứa, chơi xoay chai không? Dô chơi xoay chai đi nào, lẹ lên."

Chất giọng khàn khàn đã hơi lè nhè vì men rượu. Người anh cả họ Choi của họ thật sự lấy ra một vỏ chai soju đặt ở giữa phòng khách, tụi nhỏ cũng bắt đầu ngừng làm những trò kì lạ mà tập trung lại thành một vòng tròn xung quanh chiếc chai. Trong đám nhóc ồn ào thì bỗng có một đứa lên tiếng.

"mình chơi thật - thách hay sao anh ơi."

"ừm, được đó, thật - thách nha, ai không làm được thì phạt 3 ly. Hôm nay tới bến luôn, anh mày bảo kê cho."

Chỉ đợi có thế, tụi nhỏ ngay lập tức hô vang "Choi Hyunsuk vạn tuế, Choi Hyunsuk vạn tuế", Mashiho quay đầu sang Junkyu, rồi cười trừ, trong lòng thầm hi vọng ngày mai anh quản lí sẽ không gặt đầu bẻ cổ cả đám bọn họ, trong khi bản thân tiến vào vòng tròn.

Với lí do, ai nghĩ ra thì người đó chơi trước, Hyunsuk cầm chai soju xoay mạnh. Tiếng chai thuỷ tinh xoay vòng cọ sát với mặt đất, 12 cặp mắt háo hức nhìn vào chuyển động chậm dần của chai soju như thể đang chờ đợi vào một điều kì diệu nào đó sắp sửa xảy ra.

Chai rượu từ từ dừng lại với phần miệng hướng về phía Jihoon. Ngoại trừ chính chủ đang ngạc nhiên về sự số đỏ của mình, những người còn lại không ngừng vỗ tay hoan hô, âm thanh bùng nổ cực đại như muốn thách thức khả năng cách âm của bức tường kí túc xá. Xen lẫn trong tiếng hò reo và huýt sáo, chủ nhân của lượt chơi đầu tiên lên tiếng.

"Được thôi, anh đây chọn thật, mở đầu nhẹ nhàng thôi nha mấy đứa."

Lời nói vừa dứt câu, 11 đương sự còn lại liền giơ tay, nhoài cả cơ thể về phía trước, liên tục tạo ra vô vàn những tạp âm từ tiếng hú, tiếng hét, tiếng va đập giữa bàn tay với mặt sàn.

Sự tranh giành nổ ra dữ dội, như thể nếu chậm một phút giây nào thôi, hẳn là sẽ có ai đó sẽ xuất hiện và nghiêm cấm những đứa trẻ ồn ào này phát ngôn bất kì điều gì.

"để em hỏi cho"

"không, em, em hỏi, mọi người đừng có giành với em"

"anh là người xoay chai, anh là leader, anh hỏi, mấy đứa dạt ra hết"

Jihoon nghiêng người xoay mặt nhìn về phía Hyunsuk, trên môi nở một nụ cười với đôi mắt cong cong đặc trưng. Chính bản thân Jihoon cũng cảm thấy hứng thú, không biết liệu người anh mà mình thân thiết bao lâu nay rốt cuộc muốn hỏi về vấn đề gì. Hai người họ rõ ràng là quen biết nhau quá lâu, tất nhiên, giữa họ không có điều gì mà phải giấu cả.

"kể tên 5 người em quen biết, không thuộc treasure, mà em cảm thấy dễ thương nhất. thời gian, bắt đầu."

5

"a, Sungchanie"

4

"Ai nữa ta"

3

"Nè mấy đứa đếm chậm thôi"

2

"Ừm, tự nhiên quên hết tên vậy nè"

1

"Sungchanie, s.."

"Yayyyyyyyy, phạt đi, phạt đi, phạt đi."

Jihoon đau khổ nằm dài ra đất, rõ ràng là quen rất nhiều bạn bè, bỗng nhiên không nhớ tên ai cả. Sự hướng ngoại trong suốt 21 năm qua của Jihoon bị tổn thương nặng nề, chỉ vì không thể kể tên 5 người bạn của mình trong vòng 5 giây.

Trong lúc Jihoon đang bận trườn bò trên sàn nhà, thì ba li rượu đã được rót sẵn và đưa đến trước mặt. Đám nhỏ thì liên tục vỗ tay, vô cùng hả hê vì cuối cùng cũng trả thù được người anh cơ bắp, suốt ngày hở tí đòi kẹp cổ chúng nó.

"Ây gu, chắc em thích Sungchan lắm nên nhớ mỗi Sungchanie ha"

Tiếng cười vang vọng khắp kí túc xá sau câu nói đùa của Hyunsuk. Không cần tới 1 giây, Jihoon bật dậy, choàng tay qua cổ Hyunsuk mà kéo xuống mặc kệ tiếng la hét thất thanh của anh. Ai bảo dám chọc tới Park Jihoon

Đúng là lâu quá không bị kẹp cổ nên anh mình lại tưởng mình là Hello Kitty.

"Xong 3 li nhá, đến lượt anh xoay, mấy đứa nào hồi nãy cười thì chuẩn bị tính mạng nộp cho anh đi."

Chiếc vỏ chai lại tiếp tục xoay tròn mang theo sứ mệnh đem tính mạng nạn nhân xấu số tiếp theo giao cho Park Jihoon. Ai nấy cũng đều chắp tay cầu nguyện, hi vọng đấng quyền năng tối cao sẽ nghe được tấm lòng thành mà bỏ qua cho sự dại dột nhất thời của bọn họ.

Chậm dần, chậm dần, chai rượu dừng lại, chỉ vào Mashiho.

"Yayyyyyyy"

Tiếng hò reo xen lẫn niềm hạnh phúc lại một lần nữa được vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng chưa kéo dài được bao lâu. Đứa này ôm đứa kia, cùng nhau mừng rỡ, chỉ cần không phải mình là được, còn lại thì coi như trách tại cầu nguyện chưa đủ lòng thành đi.

"Okeee, Mashiiiii, thật hay thách nào."

"Em chọn thật."

Cậu ngước mắt nhìn người đang ngồi phía đối diện. Với Mashiho thì câu hỏi nào cũng được, vì đằng nào cậu cũng sẽ không thua để phải chịu phạt rượu.

Mashiho nhoẻn miệng cười, đưa ánh mắt thách thức nhìn Jihoon đang bận suy nghĩ câu hỏi. Hẳn là anh đang nghĩ câu nào thật khó khiến cậu thua cược. Ai thì có thể, chứ riêng Jihoon thì sẽ không bỏ qua cơ hội hiếm có này để chọc phá đứa em của mình.

"Kể tên 5 hành động em ghét nhất"

5

"Ồn ào"

Người nhật thường không thích ồn ào, một môi trường yên tĩnh luôn là điều Mashiho cậu thích nhất.

4

"Vào phòng khi chưa được cho phép"

Phòng ngủ là nơi riêng tư của mỗi người, nếu không được cho phép, thì không nên tự ý vào, điều đó không phải điều tất nhiên sao?

3

"Làm phiền lúc em đang sáng tác"

Ừ thì, nếu bản thân mình đang đắm chìm trong dòng chảy nghệ thuật mà bỗng dưng bị ai đó xen vào thì rõ ràng không tốt rồi. Cảm giác về âm nhạc đâu phải cứ cần là có được, lỡ bị làm phiền xong mất luôn cảm hứng sáng tác thì coi như công cốc.

2

"Sờ đầu"

Lớn hết cả rồi, ai lại muốn bản thân mình bị sờ đầu như con nít mới lên ba miệng còn hôi sữa.

1

"Skinship"

Cái này, nói sao nhỉ, cậu không thích, cũng không ghét, nhưng mà thôi kệ vậy, cứ kể ra đại đi, đằng nào cũng chả ai quan tâm ba cái này bao giờ. Con trai mà thích skinship thì kì lạ quá rồi còn gì.

Vẫn như từ đầu trò chơi đến giờ, khi mashiho kết thúc câu trả lời của mình, tràng vỗ tay lại tiếp tục vang lên. Cậu cười thật tươi nhìn mọi người, đã nói rồi, Mashiho này có thể làm mọi thứ, trừ việc thua.

Cậu đứng dậy, giơ hai tay lên trời, cảm giác như một vị vua vừa thắng trận trở về trong sự hò reo và hân hoan không ngừng từ các thành viên cùng nhóm.

"Quàooooo maaashiiiii"

"Như đã dự đoán, tuyển thủ Takata Mashiho đã thành công hoàn thành câu hỏi đầy hóc búa của tuyển thủ Park Jihoon"

"Xin hãy dành tràng vỗ tay nồng nhiệt nhất cho mashiho của chúng ta"

"Đúng là chúa tể mọi trò chơi, bộ trưởng hệ game thủ, tổng tư lệnh chiến thắng"

Mashiho ngồi xuống với sự mãn nguyện, có lẽ men rượu đã khiến cho cậu vui vẻ hơn thường ngày, nghiêng người dựa vào Junkyu. Trên môi cậu vẫn lưu lại nụ cười, trong khi bàn tay bắt đầu xoay chai soju để chọn ra người hứng chịu tiếp theo.

Chiếc vỏ chai vẫn tiếp tục nhiệm vụ quay tròn, sự ồn ào vô tận vẫn tiếp tục diễn ra cho đến 3 giờ sáng. Các thành viên hầu như đều đã đánh mất chính mình, cả giọng nói và thể lực.

Bọn họ thực sự mệt lả sau một khoảng thời gian dài sử dụng năng lượng quá đà cho việc la hét. Mọi người quyết định dừng lại, dọn dẹp những tàn dư của buổi tiệc và chia nhau ai về phòng nấy.

khung cảnh yên bình vốn có quay lại kí túc xá, như thể sự ồn ào hồi nãy chỉ là một sự cố diễn ra nhất thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro