2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mashi à, dậy thôi, chiều rồi, 1 tiếng nữa chúng ta nữa phải đến công ty"

Trong giấc ngủ, Mashiho cảm giác mình vừa nghe được tiếng gõ cửa và giọng nói của ai đó vọng vào từ bên ngoài phòng. Cậu thức giấc và ngồi bất động trên giường một lúc. Có lẽ chất cồn tồn đọng trong người từ hôm qua vẫn chưa hoàn toàn tan hết, nó khiến cậu cảm thấy có chút gì đó không đúng lắm, dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được rốt cục là vì sao.

Tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Mashiho đi ra ngoài phòng khách. Vẫn còn vài thành viên ngồi ở bàn ăn vật lộn với những quả trứng luộc, một món ăn thường trực trong thực đơn của họ từ ngày này qua ngày khác.

Cậu đi đến, chọn ngồi xuống ở chiếc ghế trống cuối cùng, với tay lấy một quả trứng và một hộp sữa đậu nành đang có sẵn trên bàn. Mashiho vừa bóc tách từng miếng vỏ trứng, vừa suy nghĩ về cảm giác cứ nhộn nhạo trong lòng cậu từ nãy đến giờ.

Đến tận lúc cả nhóm lên xe tập trung di chuyển đến công ty, Mashiho vẫn không thể tìm ra một đáp án hợp lí để giải thích cho những điều mà bản thân đang vướng bận. Cậu đã phải lục túi của mình 3 lần để xem bản thân liệu có để quên thứ gì đó hay không.

Điện thoại? Có.

Ví tiền? Có.

Giấy tờ tuỳ thân? Có.

Mashiho bắt đầu hoài nghi chính mình, có khi nào do hôm qua uống rượu quá nhiều nên hôm nay mới xuất hiện cảm giác như thế hay không? Cậu đưa mắt quan sát xung quanh xe. Doyoung tai đang đeo airpods, mắt lim dim khép hờ tựa lên lớp kính cửa sổ, có vẻ như buổi tụ tập ngày hôm qua vẫn còn ảnh hưởng đến cậu nhóc khá nhiều. Jeongwoo và Junghwan thì tận dụng khoảng thời gian ít ỏi lúc di chuyển đến chỗ làm để chơi một vài ván game. Trong lúc đó, ở phía cuối xe, Jihoon nghiêng đầu dựa lên người Jaehyuk.

Mọi người vẫn bình thường, còn cậu, hôm nay làm sao thế?

"Ngày mai sẽ có lịch quay Treasure Map, Chủ đề là về trận chiến của các cặp đôi, địa điểm ghi hình dự kiến là trong khu vực sảnh của YG Ent. Nội dung sơ lược về tập ngày mai cũng như kịch bản đều đã ở trong tài liệu mà các em đang cầm trên tay.

Hyunsuk và Jihoon, hai đứa hướng dẫn và phân chia lời thoại cho các bạn giúp anh. Ngày mai bắt đầu quay lúc 8h, mấy đứa nhớ thu xếp thời gian cho kịp lúc."

"Vâng, tụi em sẽ cố gắng hết sức, cảm ơn anh."

lật qua lật lại tờ giấy a4 mà cậu đang cầm trên tay. Nhìn có vẻ chăm chú là vậy chứ cậu không thật sự để tâm đến bên trong tờ giấy ghi những gì.

Nãy giờ cậu cảm thấy bản thân cứ như đang lạc trôi ở một chiều không gian khác, không thể tập trung vào công việc. Tất nhiên, đây không phải là tác phong thường ngày của cậu. điều này khiến cậu cảm thấy rất bứt rứt.

Thật sự cái cảm giác thiếu thiếu mà cậu đang suy nghĩ mãi không thể dứt ra là gì? Ảo giác chăng? Hay tác hại của việc nạp quá nhiều C2H5OH vào cơ thể?

"Mashi? Mashi! Takata Mashiho!"

"À? Dạ! Có em"

Cậu giật mình, đưa mắt nhìn xung quanh. Các thành viên đều đang chăm chú nhìn về phía cậu như thể trước mặt họ là một vật thể lạ vừa mới rơi xuống từ một nơi nào đó. Cảm thấy ngại ngùng về sự mất tập trung của mình, Mashiho liền cúi đầu xin lỗi mọi người.

"Oke, nếu không có vấn đề gì thì cứ như vậy mà làm nhé, mấy đứa về coi kịch bản giúp anh. Hôm nay nhớ ngủ sớm, sáng dậy đúng giờ. Ngày mai có thể sẽ tốn nhiều thể lực."

"Vâng."

Mashiho lê bước về phòng với cơ thể rệu rã, mặc dù hôm nay không có chạy nhảy hay bất kì hoạt đang nào được tính là quá sức, nhưng cậu cảm giác như mình vừa bị rút cạn năng lượng.

Não bộ của cậu chính xác là đã sử dụng quá công suất hoạt động dẫn đến tình trạng mệt mỏi cho các bộ phận còn lại. Đổ rạp người lên chiếc giường quen thuộc mà không thèm thay đồ, trong lòng thầm cảm thán.

TV nói không sai, đúng là tác dụng phụ của rượu bia quả thực quá nghiêm trọng.

Mashiho cứ nằm bất động như vậy cho đến khi cậu nghĩ bản thân đã mất nhận thức về không gian - thời gian, thì tiếng gõ cửa phòng lại tiếp tục vang lên.

Chết tiệt, sao cậu ghét cái tiếng gõ cửa này thế không biết, âm thanh va chạm của da thịt tiếp xúc với mặt gỗ, thật khiến cho người khác khó chịu.

"Mashi, ra ăn tối thôi."

Là giọng của anh Jihoon. Mashiho mệt mỏi ngồi dậy, thừ người ra. Trong một khoảnh khắc hiếm hoi, cậu thầm ước rằng có ai sẽ bay đến trước mặt, ôm cậu vác ra ngoài. Chứ bây giờ, Mashiho không muốn đi đâu cả. Và sự khó chịu vẫn chưa hề biến mất, mà đang có dấu hiệu tăng lên khiến cậu đang rất buồn bực.

Dù trời có sập, hay đất có mòn, ăn thì vẫn phải ăn đúng bữa. Đưa tay vò rối mái tóc, Mashiho tiến ra phòng khách. Trước mắt cậu là 5 thành viên đang ngồi trên bàn ăn, và trước mặt họ, là những món ăn được làm từ rau xanh và ức gà.

Ghét, cậu ghét những món này, không muốn ăn một chút nào.

Đặt mình ngồi xuống, cậu đoán chắc rằng trên mặt cậu bây giờ hẳn là vẫn còn hiện rõ sự hằn học không rõ lí do. Với tay chọn lấy phần ăn của mình, bắt đầu cắm mặt tập trung để ăn cho xong.

"Anh mashi hôm nay làm sao thế, vẫn chưa tỉnh rượu hả?"

Nếu biết bản thân mình bị làm sao thì Mashiho chắc đã thầm cảm tạ trời đất.

"Ah, hyung, đừng có mà phá em nữa."

Cậu ngước mặt lên nhìn về hướng người vừa hỏi thăm cậu, cũng là người vừa mới cằn nhằn. Và đập vào mắt cậu là hình ảnh Jaehyuk, tay thì đang gồng lên giữ cho những cọng rau dính trên nĩa không rơi xuống, người thì uốn éo liên hồi vì những cú chọt vào phần eo. Tất nhiên, thủ phạm không ai khác, chính là Jihoon, người đang không thể dừng lại sự chọc phá của mình đối với cậu em ngồi cạnh.

Không khí giữa hai người họ vô cùng vui vẻ, đối lập hẳn với sự u ám của cậu ngay lúc này.

Mashiho ậm ừ thay cho câu trả lời, cậu đã còn không đủ năng lượng để mở miệng nói chuyện với ai.

"À, anh có pha nước giải rượu, để trong tủ lạnh, mấy đứa ăn xong thì lấy uống cho tỉnh táo. Anh vào phòng trước. Nhớ dọn dẹp, không thì anh sẽ bẻ cổ từng đứa một, nghe chưa."

"Vâng, đã rõ, thưa đội trưởng."

Nhìn bóng anh bước ngang qua chỗ cậu ngồi, Mashiho chợt nghĩ đến một việc, hình như cả ngày hôm nay anh và cậu không có nói chuyện với nhau.

Thật kì lạ, bình thường, nếu tâm trạng cậu ủ rũ như hiện tại, thì với tính cách của Jihoon, hẳn là anh sẽ tìm mọi cách để giúp cậu cải thiện tinh thần đôi chút. Nhưng hôm nay, anh không hề để ý đến tâm trạng của cậu.

Cậu đã làm sai gì sao? Hay là do cậu đang nghĩ nhiều? Mashiho thật sự không rõ, cũng không muốn nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro