3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mashi, dậy đi nào, sáng nay có lịch quay đó."

Một ngày nữa, cậu lại bị đánh thức bởi giọng nói của Jihoon vọng từ bên ngoài phòng vào trong. Mashiho tỉnh giấc. Hoài nghi bản thân, liệu có phải từ đó đến giờ cậu bị dị ứng với tiếng gõ cửa mà chính mình cũng không nhận ra hay không?

Hai ngày liên tục, cậu đều bị đánh thức bởi tiếng động này. Và hai ngày liên tục, cậu thức dậy với sự khó chịu cứ bùng lên trong lồng ngực.

"Ah, bình thường Jihoonie hyung sẽ không gõ cửa kêu mình."

Úp mặt xuống gối, một thoáng, cậu chợt nghĩ về sự khó chịu vào buổi sáng của mình xuất phát từ đâu.

Một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua trong cậu, tất nhiên, Mashiho không muốn tin vào điều cậu vừa nghĩ đến. Đằng nào cũng chỉ là gọi dậy vào buổi sáng thôi mà, có khác gì nhau đâu cơ chứ, đừng có làm quá lên như thế.

Mashiho thật sự muốn giải thoát mình ra khỏi suy nghĩ kì lạ kia. Cậu đứng lên bước vào phòng tắm chuẩn bị thay đồ cho lịch quay hôm nay.

Đội hình quay mở đầu cho Treasure Map tập này, cậu được xếp đứng cạnh với Jihoon. Mashiho đang thấy tự mãn về sự may mắn của bản thân. Bởi vì lúc này, cậu nghĩ mình đang thật sự rất cần năng lượng tích cực từ người leader hơn cậu 1 tuổi. Ở anh lúc nào cũng toát ra sự vui vẻ và ấm áp, đủ để giúp cậu có được cảm giác thoải mái và dễ chịu mỗi khi bên cạnh.

Mặc dù người anh lớn này, đôi lúc, có chút ồn ào.

Nhưng người tính thì tất nhiên sẽ không bằng trời tính, cả ngày hôm nay, Mashiho cảm giác người mà mình đang đứng cạnh là một ai đó xa lạ, chứ không phải là Park Jihoon cậu quen thuộc.

Xuyên suốt buổi quay, anh không khoác vai, cũng không xoa đầu hay thì thầm to nhỏ với cậu. Thay vào đó, Jihoon liên tục trêu chọc và cười đùa với Jaehyuk. Mỗi lần Mashiho xoay người nhìn sang bên cạnh, đều thấy anh choàng tay qua vai người cậu em trai nhỏ tuổi nhưng cao lớn kia, thỉnh thoảng còn ghẹo cho cậu ấy phải lên tiếng than vãn.

Mashiho bỗng thấy khó hiểu, không phải mọi khi, người bị anh chọc phá là mình sao? Tại sao hôm nay anh lại coi như cậu không tồn tại vậy? Tại sao liên tục hai hôm nay, xung quanh cậu cứ khác thường như nào ấy nhỉ?

"Tiếp theo là tới lượt lựa chọn của Mashi. ai muốn được Mashiho chọn làm partner, thì xin mời tiến lên phía trước, thể hiện sự quyết tâm của mọi người đi nào."

Mashiho đảo mắt nhìn quanh đội hình 9 người còn lại, có đến quá nửa số thành viên, bước lên chọn muốn chung đội với cậu.

Nhưng trong số đó, không có Jihoon.

Mashiho bỗng nhiên cảm giác mất đi hứng thú với nhiệm vụ quay hình ngày hôm nay, mặc dù thi đấu là thể loại cậu thích nhất. Nhìn thật lâu vào Jihoon, như muốn xác nhận, anh thật sự không tiến lên để đứng vào hàng những người muốn chung team với cậu.

Từ lúc hai người biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên, anh không lựa chọn cậu.

"Em chọn anh Yoshi."

Mashiho và Yoshi quay lại đứng vào đội hình, cậu vẫn đưa mắt về phía Jihoon. Anh vẫn hò reo, môi vẫn cười, đôi mắt vẫn cong vui vẻ như mọi khi. Không có bất kì điều gì khác lạ trong cách hành xử, nhưng mashiho cảm giác được, giữa anh và cậu, thật sự đang thật sự có một khoảng cách gì đó, không thể gọi tên.

"Okayy, ai muốn ở trong team của em thì hãy nói to lên cho em biết nào."

"Jaehyuk à, anh nè, nãy giờ anh đứng cạnh em đó nhớ không, nhất định phải chọn anh chứ."

Để hoàn thành việc ghép cặp, thật sự tốn không ít thời gian. Nhưng như đã nói, Mashiho không còn một xíu hứng thú nào cho buổi quay tập này cả. Bơi vì cậu đang bị mắc kẹt trong một mớ bòng bong.

Rốt cuộc thì tình huống gì đang diễn ra đây? Takata Mashiho, trong một ngày tỉnh dậy, bỗng nhiên phát hiện Park Jihoon không thèm quan tâm đến mình nữa?

Treasure Map hôm nay thật sự vất vả. Cậu cảm tưởng mình đã dùng toàn bộ sức lực từ bé đến lớn chỉ để chạy qua chạy lại suốt vài tiếng đồng đồ trong cái trụ sở này.

Cả thể lực lẫn tinh thần đều bị mai một đến cực độ. Vừa phải làm nhiệm vụ, vừa phải chạy trốn để không bị team khác bắt được.

Lần đầu tiên, sau khoảng thời gian rời Nhật Bản đến Hàn Quốc để theo đuổi đam mê, cậu mới nghĩ đến vấn đề mà người ta hay nói, cuộc sống của một idol, quả thật quá khắc nghiệt.

Bọn họ quay trở lại kí túc xá với tình trạng mệt mỏi tăng đến dương vô cực và thể lực tuột về âm vô cực. Mashiho thả người rơi sõng soài trên giường quen thuộc. Buổi ghi hình hôm nay thật sự hao tổn rất nhiều sức lực.

Nhưng cậu thật sự biết ơn. vì nhờ có buổi quay này, cuối cùng, Mashiho đã nhận ra sự thiếu vắng mà cậu cảm thấy từ vài bữa gần đây xuất phát từ đâu.

Cho dù mashiho có dành ra bao nhiêu thời gian, nhưng thật sự, cậu vẫn nghĩ không thông, lí do vì sao, đột nhiên jihoon lại giữ khoảng cách với cậu.

Anh và cậu đâu có gây gổ cãi nhau?

Hay cậu đã làm điều gì khiến anh giận?

Với tính cách của một leader, nếu thật sự cậu có lỡ làm việc không đúng, anh đều lựa chọn phương án là trực tiếp nói thẳng vấn đề với cậu, để cả hai cùng tìm ra cách hòa giải. Chứ không phải quyết định đơn phương giữ khoảng cách như thế này.

Ngâm mình trong chiếc bồn tắm với hi vọng nước ấm sẽ giúp cậu tỉnh táo suy xét lại mọi vấn đề, bắt đầu từ đâu, từ khi nào. Nhưng có vẻ cách làm này không mấy hiệu quả.

Mashiho quyết định sẽ gạt tất cả sang một bên, để bản thân tập trung cho việc sáng tác. Cậu rất muốn giải thoát bản thân khỏi sự bí bách đang bám lấy cậu suốt mấy ngày qua. Mashiho muốn phân tán những dòng suy nghĩ đang hỗn độn bên trong đầu. Cậu không muốn ép mình phải miệt mài tìm lời giải cho một vấn đề mà chính cậu còn không rõ nguyên nhân.

Bước ngang qua cửa phòng đang đóng chặt, Mashiho đưa tay mở hé cửa. Hai hôm nay, cậu nhận ra bản thân mình thật sự ghét tiếng gõ cửa đến mức nào. Và ngay trong lúc bản thân đang không mấy vui vẻ, cậu không muốn nghe thấy âm thanh đó.

Quanh đi quẩn lại trong việc nghe những đoạn nhạc mà cậu đã nghĩ ra từ mấy hôm trước, không thể nghĩ ra được những giai điệu mới mẻ và phù hợp để lắp vào những giai điệu sẵn có.

Mashiho chợt liếc sang chiếc đồng hồ bên cạnh. Đã 10 giờ đêm rồi, và ngày hôm nay, anh vẫn không sang phòng làm phiền cậu.

Cửa đã mở sẵn rồi mà, Jihoon anh ấy chỉ cần bước vào thôi, không cần hỏi trước cũng chẳng cần gõ cửa.

Nếu giữa hai người vẫn còn ở trạng thái bình thường như mọi khi, thì có lẽ lúc này, anh hẳn đang nằm dài trên giường của cậu rồi cũng nên. Ít nhất là anh sẽ liên tục đi qua đi lại, thò đầu vào trong phòng để chọc phá cậu, đến khi nào cậu cáu lên và đứng dậy đóng chặt cửa phòng thì thôi.

Có khi nào hôm nay quay mệt quá nên anh đi ngủ sớm không?

Mashiho nhận ra bản thân đang chìm trong một đống hổ lốn. Tất nhiên, lúc này mà lao đầu vào làm việc thật sự không thể ra được kết quả tốt. Cậu quyết định tắt máy tính, đi ra ngoài tìm chút nước uống. 

Bước ngang qua phòng của Jaehyuk, Mashiho nhìn thấy, phòng của Jaehyuk cũng không đóng cửa. Và bên trong truyền ra tiếng la hét của chủ căn phòng.

"yahhh Park Jeongwoo, Park Jihoon, hai người có thôi phá em không hả?"

"À há, hôm nay chú mày ăn gan hùm, dám gọi anh là Park Jihoon. Ăn mất chữ anh rồi đúng không Yoon Jaehyuk? Park Jeongwoo, cho tên họ Yoon này biết thế nào là lợi hại của anh em nhà Park."

Thì ra anh vẫn chưa ngủ.

Không biết vì sao, mà mashiho cảm thấy như có một tảng đá lớn vừa xuất hiện trong lòng, khiến tâm trạng cậu chùng xuống. Rõ ràng nếu người bị anh nhắm đến cho những trò phá bĩnh là mình, cậu hẳn sẽ tỏ ra khó chịu. thậm chí có vài lần, Mashiho còn dùng ghế chặn cửa để ngăn anh không xâm nhập vào phòng của mình.

Nhưng hôm nay, khi đối tượng đó không còn là Mashiho, trong cậu lại nổi dậy sự mất mát.

Nhớ lại buổi ghi hình hôm nay, giữa lúc quay có xảy ra một vài sự cố, khiến cậu trượt chân té ngã. Mashiho vẫn nhớ rõ, anh là người đầu tiên chạy đến đỡ cậu, trong mắt anh vẫn có sự lo lắng. Anh liên tục hỏi han liệu có bị thương ở đâu không, có cần đi bệnh viện không. Anh vẫn quan tâm cậu cho đến tận lúc lên xe về kí túc xá.

Mashiho chợt hiểu rõ, Jihoon không hẳn là không quan tâm đến cậu nữa. Chỉ là, anh đang giữ cho mình một khoảng cách, với cậu, vừa đủ.

Với tính cách của người Nhật, sự xa cách này không phải là điều cậu nên cảm thấy thoải mái sao? Người với người, không quá gần, cũng không quá xa.

Con người thật là kì lạ, lúc có thì thấy chán ghét, lúc thiếu thì lại kêu than.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro