4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mấy đứa, lát nữa Sungchan với Shotaro đến kí túc xá của mình chơi có được không? Nãy Sungchan bảo hai em ấy ở dorm một mình nên hơi chán, mọi người đồng ý thì anh nhắn hai bạn ấy qua"

"Quá là ok luôn anh ơi, mà Shotaro là anh người nhật đúng không? Lát em gọi Yoshi, Haruto với Asahi xuống chơi luôn nha, chắc 3 người đó thích lắm á."

Trong lúc mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc kí túc xá hôm nay sẽ chào đón những người bạn mới, thì Mashiho lại thấy buổi cơm này cậu ăn không vào. Một tiếng Sungchan, hai tiếng Sungchan. Vậy mà mấy hôm nay, đến tên của cậu anh còn chẳng buồn gọi.

Được rồi, Takata Mashiho thật sự sẽ để bụng.

"Mashi, lát 2 bạn đó đến chơi được chứ?"

Không lường trước được việc Jihoon sẽ hỏi ý kiến mình, Mashiho có chút ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn anh.

"Mấy nay anh thấy em không ổn, mệt sao? Có cần anh báo với quản lí dẫn em đi bệnh viện khám không?"

Chỉ với vài ba lời hỏi thăm, cảm giác ấm áp đã đang len lỏi trong từng tế bào, Mashiho cảm thấy xúc động, cậu đang rất nhớ những điều này.

Em nghĩ là em cần cái ôm đó anh ơi.

Tất nhiên, cậu chỉ nói những điều đó trong đầu thôi, Mashiho thật sự không dám nghĩ đến việc bản thân sẽ trực tiếp nói ra những câu đại loại như vậy.

Một người biết trước biết sau, thông minh như cậu, tất nhiên sẽ không làm thế.

"Mấy bạn ấy đến chơi thì vui chứ ạ, chắc do mấy nay em hơi mệt một chút."

"Ừm, nhớ giữ sức khoẻ, mấy nay anh thấy em mất tập trung lắm đó mashi à."

Mashiho bỗng chốc có chút tủi thân, anh vẫn quan tâm đến cậu như thế.

Jihoon trước kia hoàn toàn có thể nhào vào xoa đầu cho đến khi tóc cậu rối tung lên, hoặc sẽ luôn miệng nói những lời sến đến khi nào cậu thật sự sởn hết gai ốc lên.

Anh của cậu thậm chí còn có thể bế cậu quăng lên xe chạy đến bệnh viện như nếu Mashiho thật sự bị bệnh. 

Nhưng anh Jihoon này chỉ hỏi han quan tâm vậy thôi, như thể để ý đến thể trạng của mọi người là nhiệm vụ mà một người anh lớn, một leader nên làm.

Takata Mashiho thật sự đã bị cách chức cậu em trai đáng yêu nhất của Park Jihoon, vì một lí do thần kì nào đó.

Có khi nào?

Kí ức của Mashiho bỗng chợt ùa về, cậu nhớ những điều mà mình đã nói trong trò chơi quay chai hôm nọ.

Không thể nào!

Lúc phải chọn kể về những hành động mà cậu ghét, thật sự Mashiho chả nghĩ gì nhiều, chỉ đơn giản là liệt kê đại loại ra những việc mà cậu nghĩ là bản thân mình có vẻ không thích ra thôi.

Chỉ là, cậu thật sự không nghĩ tới, anh ấy lại để tâm và hoàn toàn tránh những thực hiện hành động mà cậu ghét.

Nhưng mà, những điều ấy, nó rõ ràng là có lí do chính đáng cơ mà? Oan ức cho Mashiho quá.

Mọi việc diễn ra, không phải như cậu nghĩ đâu, đúng không? Nếu thật sự chính là vì những lời nói trong cơn say ngày hôm đó, khiến Jihoon cố gắng giữ khoảng cách với cậu, Mashiho sẽ cảm thấy có lỗi lắm.

Anh của cậu bình thường sẽ không hay giận dai đâu. Hẳn là Mashiho đã làm tổn thương Jihoon, một cách nghiêm trọng, nên anh mới tránh cậu mấy ngày hôm nay.

Ngẫm lại, nếu như không phải là anh, thì cũng không ai thì thầm với cậu ở một cự li gần như vậy. Cũng không ai dám làm phiền hay tuỳ tiện bước vào phòng cậu. Bởi vì nếu các thành viên khác hành động như thế, cậu sẽ ngay lập tức tránh đi, và họ cũng sẽ hiểu ý mà hạn chế.

Chỉ có mỗi Jihoon, dù Mashiho có thế nào, anh vẫn cứ cố gắng từng bước đi vào vòng an toàn mà cậu đã vẽ ra, thật sự muốn trở nên thân thiết với cậu.

Chiều hôm ấy, hai cậu bạn từ nhà NCT đến chơi kí túc xá của họ. Cách đó 5 phút trước, cậu cũng vừa mới biết được, cái cậu bạn mà Jihoon luôn miệng gọi "Sungchan, Sungchan" thật ra bằng tuổi cậu.

Mashiho nằm lì trong phòng, màn hình vẫn đang hiển thị trang thông tin cá nhân của cậu idol tên Jung Sungchan trên Naver.

Mashiho không thích tiếng ồn từ bên ngoài phòng khách vọng vào bên trong phòng. Cậu vẫn để cửa hé mở như thế mấy bữa nay, không buồn đóng lại, với một hi vọng nhỏ nhoi nào đó.

Nhưng điều cậu mong muốn không đến, điều khiến cậu bực bội thì liên tục ập vào. Khó chịu bởi sự ồn ào, cậu liền bước ra ngoài xem rốt cuộc họ có gì vui.

"Anh Mashi, lại đây chơi, Sungchan hyung với Taro hyung mang máy game cầm tay qua đây chơi này."

"Mashiho-ssi, mình là Jung Sungchan, 2001, đây là Shotaro, anh ấy là người nhật, ảnh bằng tuổi với Jihoonie hyung."

Dù bản thân đang không được vui vẻ, nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn niềm nở mỉm cười chào hai người bạn mới từ nhà khác qua đây chơi, nhìn sơ qua cũng thấy 3 chàng trai người nhật của nhóm họ cũng đã tụ ở đây từ đời nào.

Lấy chai nước từ tủ lạnh, Mashiho quay lại ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Haruto. Cậu bé vẫn đang bận tham gia vào cuộc trò chuyện cùng với anh bạn Shotaro mới đến. Nhóm người bọn họ đang mãi luyên thuyên về vấn đề nhảy nhót, về công ty. Một câu tiếng hàn, một câu tiếng nhật. Mashiho là idol và cũng đam mê nhảy, nhưng hiện tại, cậu không có tâm trạng tham gia.

Mở nắp nốc vào vài hớp nước mát lạnh, sự khó chịu tạm vơi bớt đi phần nào. Cậu vừa cảm thấy đỡ hơn một chút, thì nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Jihoon tựa hẳn đầu lên vai của Sungchan, tay thì choàng qua bên vai còn lại, hai người họ một trái một phải, vui vẻ cổ vũ cho cuộc chiến giữa Hyunsuk và Jeongwoo.

Mashiho nhìn kiểu nào cũng không lọt mắt. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ người đến chơi là cậu, còn anh bạn Sungchan kia là thành viên cùng nhóm với Treasure mất.

Đối với con trai, cạnh tranh là bản tính. Cậu lập tức đứng dậy tiến về phía nhóm người đang đắm chìm vào game. Chen người vào giữa Hyunsuk và Sungchan, bảo muốn chơi cùng.

Tất nhiên, hình ảnh của Mashiho luôn luôn rất tốt, nên không ai khó chịu với hành động vừa rồi của cậu, kể cả cậu bạn mới kia. Cậu ấy cũng rất vui vẻ nhích ra chừa phần ghế cho cậu ngồi vào.

Không phải là Mashiho xấu tính, chỉ là cậu đang hơi có chút ghen tị.

Người bạn mới này không nên thân thiết quá với các thành viên của nhóm cậu như vậy, đặc biệt là "Jihoonie hyung" đó. Anh ấy là anh của Mashiho cơ mà.

Từ bé, Mashiho đã được dạy dỗ không nên tranh giành, hơn thua với người khác, cho nên cậu vẫn luôn ôn hòa và dịu dàng, không tính hơn thua. Nhưng mà những gì cậu muốn, cậu đều phải cố gắng làm cho bằng được.

Giống như bây giờ, cậu muốn chấm dứt tình trạng này.

Đặc biệt, cậu không muốn san sẻ anh cho bất kì người em trai bằng tuổi nào, một chút cũng không. Takata Mashiho cần phải quay lại vị trí cậu em đáng yêu nhất trong lòng Park Jihoon.

"Aaa, em mệt quá anh Hyunsuk ơi, mai có lịch quay Treasure Map nữa, làm sao đây, em sẽ xĩu mất"

Ngả hẳn người lên lưng Hyunsuk, Mashiho than thở. Nếu ngày mai, Jihoon vẫn tiếp tục không quan tâm đến cậu, Mashiho sẽ hoài nghi về nhân sinh của bản thân mất.

Không được đâu, phải tìm cách cứu vãn thôi. Dù có hơi muộn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro