5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mashi à, dậy đi, hôm nay có lịch quay."

Vẫn là Jihoon và âm thanh của tiếng gõ cửa đánh thức cậu vào buổi sáng. Nhưng khác với mọi hôm, Mashiho vẫn nằm lì ra đấy, không buồn di chuyển hay cử động. Cho dù lịch trình của ngày hôm nay là phải ghi hình. Nhưng cậu mặc kệ.

Mashiho cho rằng mình đã nằm đó thật lâu, lâu đến mức cậu nghĩ các thành viên của Treasure đã di chuyển đến điểm quay mà bỏ quên lại một thành viên trong kí túc xá. Trong lúc phân vân không biết có nên ngồi dậy để ra ngoài xem mọi người đã chuẩn bị xong chưa, có quên cậu hay không, thì cửa phòng lại tiếp tục vang lên.

"Mashi, xong chưa? Tụi mình sắp đi rồi, ra ăn sáng, đói bụng là quay không nổi đâu."

"Mashi? Mashi ơi!"

Giọng của Jihoon thể hiện rõ sự sốt ruột, anh đã đứng ở đây từ nãy, và không nghe động tĩnh hay bất kì hồi âm nào đáp lại câu hỏi của mình. Bởi vì phòng của Mashiho không đóng, cho nên dù là tiếng vòi nước ở bên trong phòng tắm, nhất định vẫn sẽ ít nhiều vọng ra ngoài. Nhưng đã gần 3 phút trôi qua, vẫn không nghe thấy bất kì tiếng động nào từ phòng của Mashiho cả. Điều này khiến Jihoon lo lắng, Mashiho sẽ luôn thức dậy ngay khi anh gọi, cậu chưa bao giờ là một người chậm chạp.

Mặc dù biết là không nên, nhưng Jihoon quyết định đi vào.

Cảm nhận được có tiếng bước chân đang di chuyển bên trong phòng. Mashiho vẫn cứ nằm im tượng, hô biến bản thân và chiếc giường hoà vào thành một.

Bàn tay quen thuộc nhẹ đặt lên lưng cậu, khẽ khàng xoa xoa.

Phương pháp thức dậy đúng cách mà cậu tìm kiếm bao lâu đây rồi, Mashiho thật sự nhớ cảm giác được đánh thức như thế này. Jihoon sẽ gọi cậu dậy, bằng một cách ấm áp như vậy, chứ không phải tiếng gõ lạnh lẽo trên mặt gỗ và âm thanh vọng vào từ bên ngoài. 

"Mashi, tỉnh chưa? Em ổn không đó? Có cần đi bệnh viện không? Anh xin cho em nghỉ quay hình nha?"

Jihoon không thể che giấu sự lo lắng. Ngày hôm qua, khi Mashiho có bảo mình mệt, anh cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng cậu chỉ cần đi nghỉ sớm thì sẽ mau khỏe lại, vì Mashiho vốn luôn tự chăm sóc bản thân rất tốt. Jihoon tự trách mình đã không làm tròn nhiệm vụ của một Leader. Rõ ràng từ sau đêm cả nhóm uống rượu, Mashiho đã có biểu hiện không khỏe. Anh nên chú ý đến sức khỏe của cậu sớm hơn một chút, không nên để thành ra như thế này.

"Cho em nằm một xíu nữa thôi."

Mashiho uể oải đáp. Khi cậu vừa dứt lời, anh đã luồn hai tay ra sau lưng nâng người cậu dậy ngồi trên giường, chỉnh đốn cơ thể nghiêng ngả hai bên như một chiếc búp bê giấy. Jihoon lấy hai tay nhẹ áp lên má, lên trán Mashiho. Đo xem cậu có bị phát sốt không.

"Nè không được ngủ nữa đâu, dậy đi, quay xong anh dẫn em đi khám bệnh, được không?"

Anh dịu dàng năn nỉ, cố gắng kéo cậu đang ngồi lì trên giường ra ngoài. Mashiho thất thểu bước xuống giường, cũng là tình trạng xiêu vẹo đó, cậu hoàn thành các bước cơ bản của một buổi sáng rồi lên xe đi đến địa điểm quay.

Do biết cơ thể của Mashiho không tốt, nên lúc lên xe hôm nay Jihoon ngồi ghế kế bên cậu. Suốt quãng đường di chuyển, anh liên tục đưa tay sờ trán cậu đo nhiệt độ, thỉnh thoảng còn chủ động mở chai nước đưa cho cậu uống.

Còn Mashiho để toàn bộ trọng lượng người mình tựa hết lên anh. Cứ như thể vừa có một Mashi-không-xương-sống từ một thiên hà vũ trụ nào đó đang nhập vào trong cơ thể cậu, và không có dấu hiệu muốn rời khỏi.

"Em quay hình được không đó Mashi, không ổn thì để anh báo quản lí, đừng có cố quá."

Jihoon nhìn cậu lo lắng, nắm lấy vai Mashiho xoay trái xoay phải, kiểm tra xem cậu có thật sự đủ khỏe để ghi hình cho tập mới của ngày hôm nay không.

"Em không sao hết á, còn đang tươi quá trời luôn nè."

Nói xong Mashiho liền cười thật tươi như để chứng minh bản thân mình thật sự không có vấn đề gì. Đáp lại cậu chính là đôi mắt cười cong cong cùng với một cái xoa đầu. Nhưng khi bàn tay anh chỉ mới vừa chạm lên mái tóc, Jihoon chợt khựng lại. Như nhớ ra một điều gì đó, anh rút tay về, vừa cười vừa trêu.

"Lát ngã lăn ra xĩu đừng có mà kêu anh Jihoon cứu em nha, anh sẽ mặc kệ luôn đó."

Nói rồi anh người quay đi về hướng của Hyunsuk. Gương mặt của Mashiho trong thoáng chốc tiu nghỉu. Cậu đoán đúng rồi, Jihoon thật sự đã ghi nhớ những lời trong buổi tối đó. Anh hoàn toàn tránh làm những hành động mà Mashiho bảo rằng bản thân mình không thích.

Nếu biết trước việc Jihoon quan tâm đến vậy, thì có bắt phạt cậu uống 3 chai hay 3 thùng soju đi nữa, Mashiho cũng không nói ra những điều như thế.

Nhưng suốt buổi ghi hình, trong phạm vi 5 bước chân, chỉ cần Mashiho ở đâu, nhất định sẽ thấy Jihoon ở gần đó. Mashiho cảm thấy rất vui, vì Jihoon vẫn quan tâm đến cậu. Quay xong một vài cảnh, anh lại nhìn xem cậu có biểu hiện gì bất thường không. Hay thỉnh thoảng khẽ hỏi nhỏ rằng Mashiho có cảm thấy ổn không, tiếp tục quay được chứ.

Người anh này, năng lực khiến người khác muốn dựa dẫm vào thật sự quá mạnh. Mashiho chỉ muốn biến thành cái thảm mà đu lên Jihoon.

"Thật sự không cần đến bệnh viện kiểm tra?"

Đối diện với câu hỏi của Jihoon, Mashiho gật đầu. Cậu hiểu rõ cơ thể của mình. Cậu biết thứ mà cậu cần nhất bây giờ, không phải là những viên thuốc đủ màu sắc hay những ống vitamin với công dụng được rêu rao là trị được bách bệnh.

"Em muốn về nhà nghỉ ngơi thôi"

Mashiho mệt mỏi đáp lời. Thả mình tựa vào ghế xe, cậu nhắm mắt. Mối quan hệ của anh và cậu đã có một chút cải thiện, cái khoảng cách không lạnh không nhạt đã dần thu hẹp. Nhưng mà cậu biết, không hẳn là do anh đã quên đi những lời cậu nói hôm nọ, mà vì anh đang phải làm tròn trách nhiệm, với cương vị của một leader, chăm sóc cho các thành viên là điều anh phải làm.

Nếu chỉ đơn giản là cảm mạo, hay kiệt sức, một vài đơn thuốc liền có thể giải quyết tất cả mọi vấn đề. Nhưng mọi thứ hiện tại phức tạp hơn nhiều. Nếu cậu không tự nghĩ ra cách chữa trị, thì giữa anh và cậu, khó có thể chữa lành.

"Mashi, ngồi dậy uống vitamin đi, của anh đó."

Từ lúc quay hình trở về, Mashiho mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng cậu vẫn ăn uống bình thường và luôn miệng khẳng định mình không cần đến gặp bác sĩ. Nhưng tất nhiên, chỉ với vài câu nói đảm bảo của Mashiho, cũng không thể khiến Jihoon an tâm hơn chút nào.

Anh tiến đến bên giường cậu, tay bưng li nước và một viên thuốc nhỏ. Đặt lên chiếc tủ đầu giường, anh vỗ nhẹ vai cậu em trai đang nằm lì trên giường không chịu nhúc nhích.

Có lẽ, Mashiho chưa bao giờ bị loại khỏi danh sách những người em trai đáng yêu của Jihoon.

"Anh, tối nay ngủ lại phòng em được không? Em sợ tối mệt không thể chạy sang kêu anh được."

Nuốt xuống ngụm nước mang theo viên thuốc trôi qua cổ họng, Mashiho đưa ra lời đề nghị. Cậu nhìn anh, trong thoáng chốc, cậu cảm nhận được sự phân vân hiện hữu bên trong đôi mắt của Jihoon.

Nhưng điều đó không làm Mashiho lung lay, bở cậu thực sự quyết tâm, nếu hôm nay cậu không làm rõ việc này, thì sẽ không có cơ hội nào tốt hơn nữa.

Cậu vẫn nhìn anh với ánh mắt mong chờ. Nếu ánh mắt thực sự biết nói, Mashiho nghĩ hẳn là bây giờ trong phòng toàn tràn ngập những câu từ đại loại như "Jihoonie hyung đồng ý đi" "Jihoonie hyung mau mau gật đầu" và 101 lời khẩn cầu khác, mong anh đáp ứng lời đề nghị của cậu.

Mashiho nhớ rõ bản thân mình đã cười tươi như thế nào khi anh bảo "được rồi, để anh về phòng lấy gối". Nếu không phải vì hình tượng của bản thân, Mashiho hẳn đã nhào vào người anh vì vui sướng.

Giục tốc bất đạt. người đời đã truyền thụ như thế. Cậu cần thêm một chút thời gian, chỉ một chút nữa thôi.

Hai người con trai đang trong độ tuổi trưởng thành chen chúc trên chiếc giường chật hẹp. Mashiho đang nằm im bất động. Cái tình huống khó xử này khiến não bộ cậu không thể nghĩ ra bất kì giải pháp nào.

Cậu đành nhắm mắt thật lâu, tự thôi miên bản thân đã thật sự chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Tưởng rằng một đêm dài rồi sẽ trải qua trong im lặng, cơ hội làm lành với anh rồi sẽ trôi vào giấc mộng.

Nhưng qua một lúc, có một bàn tay khẽ chạm vào trán cậu.

Mashiho bị hành động này của Jihoon làm cho bất ngờ. Cậu cứ ngỡ anh đã ngủ say, dù gì hôm nay quay treasure map tốn kha khá sức lực. Vậy mà anh vẫn thức, để canh cậu như lời hứa.

Như có điều gì thôi thúc, Mashiho trở mình xoay người về phía Jihoon. Cậu khẽ mở mắt nhìn vào người đang nằm bên cạnh. Nếu không có cái chạm vừa nãy, cậu thật sự nghĩ anh đã chìm vào mộng đẹp từ lúc nào.

Cơ hội không đến hai lần, và nếu nó thực sự có đến hai lần, Mashiho cũng không thể chờ được. Vài ngày vừa rồi thực sự đã chạm đến giới hạn của cậu.

"Anh."

"Mấy ngày vừa rồi, em đã làm gì không đúng phải không?"

Giọng nói nhẹ nhàng có chút nghẹt của Mashiho vang lên trong đêm tĩnh mịch, khiến Jihoon mở mắt. Anh khẽ nghiêng đầu nhìn vào cậu. Từ trong ánh mắt Jihoon hiện rõ sự khó hiểu. Anh biết vốn dĩ Mashiho không phải là tuýp người xốc nổi thiếu suy nghĩ. Cho nên việc cậu hành động một điều gì đó khiến Jihoon nổi giận là điều không khả thi.

"Không có đâu, Mashiho vẫn..."

"Vậy tại sao mấy hôm nay anh lại tránh em?"

Không đợi Jihoon nói hết, cậu đã vội ngắt lời anh. Vì Mashiho biết, anh sẽ không bao giờ nói ra lí do thực sự. Cậu sau khi nói ra câu hỏi của mình, chỉ nhìn anh thật lâu. Nhưng trái với mong đợi của cậu, anh không nói thêm bất kì điều gì. Không biện minh, cũng không phủ nhận.

Jihoon mặc dù bình thường vẫn hay trêu người khác, nhưng những lúc như thế này, anh sẽ không lựa chọn nói dối, cũng không thể nói thật.

Như thể, sự im lặng này, chính là câu trả lời thoả đáng nhất dành cho câu hỏi của Mashiho.

"Em biết, những lời em nói vào tối hôm đó, đã làm anh buồn."

"Nhưng mà, em thật sự không có ý gì cả. Vì không muốn bị phạt rượu, nên em đã nói đại như thế."

"Em không nghĩ rằng anh sẽ để ý."

Cúi gằm mặt xuống, giọng Mashiho có chút run run. Dù có mạnh mẽ thế nào, cậu cũng chỉ là một chàng trai mới đôi mươi. Cũng sẽ thấy buồn mỗi khi làm sai, cũng sẽ thấy có lỗi nếu có lỡ làm điều gì đó khiến người khác tổn thương. Những vướng bận trong lòng từ mấy hôm nay, cậu đã nói hết tất cả.

Nhưng anh vẫn im lặng, khiến Mashiho có chút hơi hoảng loạn. Nếu Jihoon phủ nhận mọi điều, rằng anh không có để ý, rằng mối quan hệ giữa họ vẫn rất đang yên ổn tốt đẹp. Mashiho không biết bản thân nên làm gì nữa. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều cho ngày hôm nay. Nếu thất bại, thì sẽ không còn cơ hội sửa sai.

"Anh không nghĩ em sẽ nhận ra."

Tiếng nói của Jihoon nhẹ bẫng, như một luồng gió đêm khẽ thổi nhẹ, làm xào xạc những chiếc lá không yên phận. Lời của Jihoon khiến Mashiho ngạc nhiên ngước lên. Từ góc nhìn của cậu, có thể nhìn thấy xương quai hàm góc cạnh và chiếc mũi thẳng cao trên gương mặt anh.

Anh lơ đễnh nhìn lên phía trần giường, cậu không thể nhìn rõ, cũng không thể đoán được ý tứ trong câu nói của anh. Mashiho đành nín thở chờ đợi.

"Có phải Mashi thấy, là con trai mà thích skinship, hẳn là rất kì lạ đúng không?"

Mashiho có chút sửng sốt, cậu có nghĩ cũng không nghĩ tới, anh đoán đúng những lí do mà cậu đưa ra trong trò chơi hôm đó.

"Anh biết liên tục làm phiền người khác là không đúng. Nhưng vì Mashi dễ thương, nên anh lâu lâu muốn phá em một chút."

"Với lại Mashi cứ ở mãi trong phòng, không chịu đi ra ngoài gì cả."

"Không phải anh giận dỗi hay gì đâu. Chỉ là, những điều em nói rất đúng, thật sự anh không nên như thế. Không phải ai cũng có thể chịu được."

"Anh cũng không muốn em vì anh là Leader, nên cứ bỏ qua cho những lỗi sai của anh."

"Đừng để trong lòng nhiều quá, những điều em không thích, không sai tí nào cả."

"Đừng cảm thấy có lỗi với anh, biết chưa."

Từng lời nói, Jihoon đều nói rất nhẹ nhàng, như đang khuyên nhủ, cũng như đang trải lòng. Nhưng tất cả mọi thứ, đều khiến cho khoé mắt Mashiho cảm thấy cay cay. Tầm nhìn của cậu gần như nhoè đi bởi hơi nước. Mashiho không biết bản thân mình đang muốn khóc vì điều gì?

Vì anh quan tâm cậu nên mới liên tục chọc phá cậu?
Hay là vì anh bảo người có lỗi là anh nên cậu đừng tự trách mình?

Mashiho không thể bào chữa vì những gì mình đã nói, cũng không có năng lực quay ngược thời gian.

Gục mặt vào cánh tay anh. Giọng cậu có chút nghẹn đi, Mashiho hỏi.

"Nếu em bảo em thích, thì anh có tin không?"

"Em không có ghét xíu nào đâu, thật đó."

"Những ngày vừa rồi, anh không làm phiền, cũng không quan tâm, em cảm giác như mình đang sống mà thiếu đi một điều gì đó."

"Em không thích anh gọi em dậy bằng cách gõ cửa, nên không đóng cửa phòng vì hi vọng anh sẽ vào chơi với em."

"Nếu mọi thứ cứ thế này, em không biết mình phải làm gì nữa."

Mashiho nói liền một hơi, tưởng rằng chậm một giây thôi thì anh sẽ giận mà bỏ về phòng mất. Ước gì cậu biết sớm hơn, là Jihoon, nên sẽ luôn để ý đến tất cả.

Nếu có thể, cậu muốn quay về ngày hôm đó mà dán băng keo chính mình.

Jihoon im lặng nhìn Mashiho, đối với anh, câu trả lời vừa nãy của cậu, anh không đoán trước được. Như muốn xác nhận rằng không có bất kì lời nói dối nào được nói ra. Mashiho chưa bao giờ cảm thấy gấp như bây giờ. Các ngón tay của cậu bên trong chăn đã xoắn hết vào nhau, liên tục cấu vào chiếc chăn khoác ngang người.

Jihoon mỉm cười, đôi mắt cong lên xinh đẹp tựa vầng trăng ngoài cửa sổ. Anh vươn tay xoa nhẹ mái tóc cậu, rồi chỉnh chăn cho cậu ngay ngắn.

Hành động của anh, so với tất thảy, còn dịu dàng hơn.

"Anh biết rồi, ngủ đi. Mai còn có lịch trình, thức khuya sẽ không khỏi bệnh đâu."

Mashiho thấy anh chuẩn bị đi ngủ, cậu liền giơ ngón út ra trước mặt anh, lắc lắc. Khóe môi cong lên như một chú mèo nhỏ, tròn xoe đôi mắt.

"Hứa"

Cậu dường như biết được một vài thứ, như là những thứ cỏn con, cũng có thể để lại những vết hằn to lớn.

Giống như hiệu ứng cánh bướm mà người ta thường luyên thuyên trên những trang báo mạng. Về việc chỉ cần một chú bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas cách đó hơn ngàn dặm.

Một lời nói chưa cần tới 5 giây để hoàn thành, nhưng phải mất tận nhiều ngày để đưa mọi thứ trở về lúc nguyên trạng.

Cậu hi vọng ngày mai, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo cũ. Có thể có, hoặc không. Không ai biết được.

Nhưng cậu tin rằng. Jihoon của Mashiho, có đôi lúc vẫn sẽ trêu chọc và xoa đầu cậu, như một anh lớn và một em nhỏ.

Hay thỉnh thoảng nói ra những câu từ sến súa một cách bất chấp, như một thói quen

Và anh luôn ở cạnh cậu như mọi khi.
Và cậu vẫn là người anh yêu thích nhất.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro