14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn anh này Mashiho!

Mashiho quay sang nhìn thẳng vào mắt JunKyu. Đôi mắt của em cứ như chất chứa cả vũ trụ bao la quanh anh, lấy đi những ưu phiền anh chôn tận đáy lòng mình.

- Sao em hay thế? Khi nãy lòng anh nặng trĩu, vậy mà em chỉ ôm anh rồi nói vài ba câu là muộn phiền bay đi hết.

Mashiho chỉ mỉm cười. Quả thật mọi muộn phiền của chúng ta đều tan biến mỗi khi nhìn thấy đối phương mà chẳng cần phải nói gì quá nhiều.

- Cảm ơn vì em được sinh ra trên đời này. Anh yêu em! Anh thật sự rất sợ mất em Mashiho à...

- Có ai giành em đâu mà anh rưng rưng vậy?

- Người ta thích em sao em biết được hả đồ ngốc! Anh sẽ xử từng đứa cho em xem!

Mashiho thật sự đã bậc cười rất to vì bất ngờ trước lời nói của JunKyu. Cậu cười đến mức ôm bụng ngồi gục xuống đất.

- Anh đang rất ghen đấy! Em đang ôm anh mà bỏ ra để cười vậy sao? Lại đây nào! Anh phải phạt em mới được!

JunKyu chạy đuổi theo Mashiho rồi ôm chặc lấy cả cơ thể nhấc bổng em lên. Tiếng cười của họ xé tan không khí yên tĩnh của con đường vào giờ khuya. Trở về nhà của Mashiho trong trạng thái ngã cả người lên vai em, JunKyu mỉm cười đợi mở cửa.

- Ô! Mật khẩu là sinh nhật anh này! Em là kiểu thu hút gì thế hả? Khi thì nói những câu lạnh lùng, khi thì chẳng cho anh đụng chạm nhưng mà cái gì của em cũng đều liên quan đến anh là sao hả?

- Thật là ồn ào! Anh không muốn vào sao còn đứng đấy?

Mashiho cười rồi dắt tay JunKyu vào nhà và khóa cửa. Một nụ hôn mãnh liệt từ Kim JunKyu làm Mashiho có chút giật mình, thời gian dường như dừng lại vào khoảnh khắc ấy. Cả hai tay ôm chặc lấy cơ thể của em, khoảnh khắc này em chính là người mà anh yêu nhất.

- Không ai được làm như thế này với em ngoài anh hết, anh đã dặn rồi đấy.

- Anh sợ có ai ôm em như này hay em ôm cô nào khác sao?

- Cô nào khác nghe đau lòng thế...Shiho thì ra vẫn chưa thích anh nhiều như anh nghĩ...

- Không thích mà đứng im để anh ôm như này hả? Không thích mà để anh hành động tự tiện như khi nãy sao? Thả ra đi! Anh lúc nào cũng trêu đùa với trái tim em rồi bảo em không thích anh.

Mashiho giận dỗi đẩy JunKyu ra rồi cởi giày đi vào nhà. JunKyu bị đốn tim cực mạnh trước sự dễ thương của em đến mức ngồi bệch ra sàn ôm bụng cười.

- Shiho à! Bụng anh đau thắt lại vì cười rồi này. Cứu anh với!

- Đêm nay anh ra sofa mà nằm, đừng mơ vào phòng nằm với em. Dám làm em thích anh rồi lại bảo em vẫn chưa thích anh lắm, anh đừng có mà đụng vào em!

Mashiho đi đến đánh lên cánh tay của JunKyu để thể hiện sự giận dỗi của mình thì bị JunKyu nhấc bổng lên vai mang đặt vào phòng. Mashiho phải vừa cười vừa nói vì JunKyu chưa gì đã nhào đến ôm chặc cậu dồn vào góc tường chẳng thể nhúc nhích được. Kim JunKyu bắt đầu mè nheo với Mashiho khó tính.

- Anh không nằm ở đây thì ai chăm anh bây giờ? Hôm nay anh vừa mệt thể chất, vừa mệt tâm tư luôn này. Không có Shiho anh không ngủ được~~

- Xìa! Chỉ có lươn lẹo là giỏi! _😒

- ☺️! Mashi! Mashi! Mashiho!!!

- Lại gì nữa đây?

- Anh yêu em!!!

Mashiho chỉ nằm im cười nghe những lời tỏ tình của JunKyu. Từng hơi thở ấm áp cùng với nhịp đập của trái tim anh trong không gian tĩnh lặng khiến mọi thứ trở nên thơ mộng hơn bao giờ hết.

- Em yêu anh...Kim JunKyu!

Vốn dĩ Mashiho không thường nói "Em Yêu Anh" không phải vì không yêu JunKyu mà là muốn khi ba từ ấy thốt lên, cả tâm tư và tình cảm của cậu chỉ dành cho mỗi anh và duy nhất mình anh mà thôi. Ngay khoảnh khắc này, anh cũng chính là người mà em yêu nhất...

- Đợi đến lúc này rồi mới chịu nói với anh...yêu anh như thế mà giờ mới chịu nói làm anh không ngủ được đây này!

JunKyu cười lên tận mang tai của mình vì lời tỏ tình đầu tiên của em. Ước gì thời gian cứ mãi lặp đi lặp lại khoảnh khắc này và đừng trôi thêm nữa thì tốt biết mấy...Ngày mai họ sẽ quay trở lại với vòng tròn kinh tế ồn ào ngoài kia, sống trong sự kiểm soát đến ngạt thở và phải đối mặt với những điều mình chưa bao giờ nghĩ đến...
.
.
.
- Không được rời mắt khỏi nó dù chỉ 1s. Lên lịch cho nó đi xem mắt, cuối tuần bắt buộc phải về nhà và đúng sáng thứ 2 mới được trở lại nhà riêng sau giờ học.

- Vâng thưa ông! Mọi hoạt động của cậu chủ đều sẽ được báo cáo lại với ông 24/7 ạ.

Bố Mashiho bắt đầu nhúng tay vào mối quan hệ không nên có của con trai mình. Không thể dùng biện pháp nhẹ nhàng để chia cắt được thì nhất định phải làm cho đôi bên đau đớn đến mức tự buông tha lẫn nhau.
.
.
.
Tiếng chuông thông báo bắt đầu lớp học, Mashiho và JunKyu đương nhiên cảm nhận được rằng mình đã bị kiểm soát một cách nghiêm khắc hơn ngay cả khi đang trong giờ học. Có lẽ họ cũng đoán được phần nào sự khó khăn đang từng bước đến gần.

Bố :
Cuối tuần này con gái của tập đoàn ông Park đề nghị được xem mắt, hãy sắp xếp và đến đúng giờ, đừng để con bé phật ý như lần trước. Ta không muốn lý do lần này là vì con đã thích một ai khác đâu.

Mashiho chết lặng trước những dòng tin nhắn ấy. JunKyu cứ nhìn em mãi không rời, chỉ cần nhìn ánh mắt cũng đủ biết chuyện không tốt đang xảy ra. Đã cố gắng dặn lòng rằng mình không được để anh lo lắng, vậy mà đôi mắt lại vô tình nói rằng "em không ổn chút nào...". Chẳng dám hé nửa lời hỏi em có chuyện gì, chẳng dám bảo rằng em phải đi xem mắt người mà em không thích, Mashiho và JunKyu chỉ biết nhìn nhau buồn bã như thể tâm hồn vỡ đôi.
.
.
.
- Chịu về nhà rồi sao? Học hành ổn chứ? _ Ba JunKyu có vẻ điềm tĩnh đọc báo nhưng ánh mắt lại dò xét con trai mình.

- Mọi thứ vẫn ổn thưa ba...nếu không có gì thì con xin phép lên phòng, tuần qua bài nhiều nên con hơi mệt...

Cả tuần qua cả cơ thể cứ như cái cây thiếu đi nguồn nước, trong lòng không ổn dù chỉ một chút. Nhìn em buồn bã nhưng chẳng dám hỏi một lời khiến mình trở nên thật vô dụng. JunKyu lê cả cơ thể nặng nề lên phòng đóng sầm cửa.

- Thế nào? Nó đang yêu à?

- Dạ vâng. Tôi sợ rằng ông sẽ có chút bàng hoàng khi nghe danh tính người đó ạ... _ Đến cả thư ký cũng thấy bối rối trước sự oan gia này.

- Nó yêu con trai hay sao mà khó nói thế?

- Dạ...không chỉ là con trai...người ấy còn là con của họ Takata thưa ông. Tôi thành thật xin lỗi vì bất tiện này ạ!

- Cậu nói gì?!? Tai tôi dạo này không tốt thế sao? Có lẽ tôi nghe nhầm rồi...

Ba JunKyu bàng hoàng đến mức chối bỏ hiện thực. Bàn tay ông bắt đầu run lên vì giận. Trong đầu ông hiện lên hàng vạn câu hỏi. Phải chăng đây là cây cầu báo ứng cho sự hận thù suốt nhiều thế hệ qua?
.
.
.
- Đừng quên tối chủ nhật có hẹn. Hãy chọn trang phục màu xanh vì con bé thích màu đó. _ Bố Mashiho lên tiếng phá tan sự im lặng giữa hai người.

- Sau khi xem mắt xong con có thể về nhà riêng luôn được không ạ? Dù sao thì con cũng không cãi ý bố và sáng thứ hai chú ấy cũng theo dõi con không rời, bố sẽ không thiếu thông tin nào đâu ạ...Xin bố...

- Cách hành xử của con đối với con gái chủ tịch Park ngày mai sẽ quyết định sự đồng ý của ta.

Không một chút thương xót, ông lạnh lùng kết thúc bữa tối và đứng lên khỏi bàn ăn, mặc cho con trai mình có buồn bã ra sao. Thức ăn hôm nay đắng hơn mọi ngày hay là vì trong lòng đầy đau đớn...Nhìn thấy cậu chủ buồn lòng cũng khiến tâm trạng của người làm trong nhà chùn xuống. Họ đã theo Mashiho từ khi còn là cậu bé đỏ hỏn trong vòng tay mẹ với tiếng khóc vang vọng khắp biệt thự rộng lớn này nên chỉ cần nhìn vào ánh mắt là có thể hiểu cậu chủ của mình đang nghĩ gì.

- Dì đã sai người làm nước ép táo mà con thích, thịt steak để lâu nên bị dai rồi, để dì lấy cái khác cho con.

- Cảm ơn dì nhiều. Chỉ có dì là hiểu con thôi.

Mashiho ngồi bần thần ra đó một hồi lâu sau rồi quay lại phòng của mình. Nằm dài trên bàn học chán nản, cậu chỉ muốn chủ nhật này đừng bao giờ đến.

JunKyu :
Làm bài tập nhóm thôi!

- Diễn xuất của anh tệ thật đấy Kim JunKyu! _ Mashiho mỉm cười khi nhận được tin nhắn từ JunKyu. Đây có lẽ là nụ cười đầu tiên trong tuần của cậu. Cứ như vừa thức dậy ở một khoảng không gian nào khác, một tuần trước họ còn vui vẻ, vậy mà giờ đến cả nhắn tin cũng không còn riêng tư nữa...

Mashiho :
Anh không cần phải diễn đâu 😊 diễn xuất dở tệ nên ai cũng phát hiện rồi 😛!

JunKyu :
Mashiho à anh nhớ em...có chuyện gì khiến em buồn cả tuần qua vậy? Anh có được biết không em?

Mashiho :
Em không sao cả. Vì không được nói chuyện với anh nên em có chút chán thôi😊

JunKyu :
Anh nhớ em...nhớ em nhiều lắm🥺dù em ngồi ngay trước mặt anh nhưng anh vẫn rất nhớ em...

"Em yêu anh..."
.
.
.
Tiếng nhạc cổ điển du dương, những cơn gió se lạnh báo hiệu trời sẽ đổ cơn mưa rào. Mashiho đứng yên như tượng để stylish chỉnh lại trang phục cho mình. Veston màu xanh pastel này là bộ mà Mashiho thích nhất cho đến khi biết rằng cô gái ấy cũng thích nó. Thật ngột ngạt và giả dối...

- Đã chuẩn bị xong hết thưa cậu!

- Tôi sẽ xuống sau khi khoác áo.

Thư ký cuối đầu quay bước, Mashiho ra hiệu cho stylish dừng tay và mang áo đến cho cậu. Mọi thứ đã hoàn hảo, Mashiho xuống chào bố rồi lên xe đến chỗ xem mắt.

- Chú vẫn báo cáo mọi việc với bố cháu từng chút sao? _ Mashiho có chút buồn bã nhìn ra cửa sổ hỏi vu vơ.

- Có những chuyện tôi không báo cáo thì ông cũng biết được từ những người khác. Tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ hầu hết thông tin của cậu.

- Chú đã vất vả lắm rồi! Cảm ơn chú vì đã cố bao che cho cháu kể cả những lúc cháu nổi loạn và sa đà. Thật may mắn vì còn có chú...

- Lát nữa khi xong việc cậu có muốn tôi đưa đến nhà của cậu Kim không?

- Cháu sẽ tự đến đó nên chú hãy nghỉ sớm để mai còn canh cháu chứ!

- Ai cũng thấy nhói lòng khi nhìn cậu buồn bã như vậy. Người làm trong nhà đều mong cậu được hạnh phúc.

Mashiho chỉ mỉm cười khi nghe thư ký nói vậy. Thật ra trong lòng cậu có chút vui mừng vì chưa từng nghĩ mình có được sự ủng hộ từ mọi người như thế.

- Cháu cứ tưởng chẳng có ai ở phe mình chứ. Nghe chú nói vậy tâm trạng cũng có chút vui.

Thoáng chốc đã đến chỗ hẹn, Mashiho nhìn đồng hồ thì thấy vẫn còn dư tận 10p mới bắt đầu. Nhìn xung quanh căn phòng đã được bày trí hết mọi thứ thật hoàn hảo, cậu chợt nhớ đến buổi hẹn hò đầu tiên của mình và JunKyu. Không phải là nơi quá sang trọng, không cầu kì, xa hoa, nơi đó đơn giản chỉ có nến và hoa nhưng lại rất đặc biệt vì có anh ở đó. Mãi đắm chìm trong suy nghĩ, Mashiho không để ý đến việc con gái của chủ tịch Park đã đến từ lúc nào.

- Rất vui vì anh đã đến! Cảm ơn anh vì đã chọn màu xanh cho lần gặp mặt này. Tuy rằng lần trước không được suôn sẻ nhưng em mong lần này mình có thể dùng bữa đến cuối cùng.

- Hôm nay em đẹp lắm, nhưng nếu em gặp một ai khác thích hợp với em hơn anh thì trông em sẽ hạnh phúc hơn nhiều.

- Tuy rằng anh chưa từng thích em nhưng em tin rằng ngày nào đó anh sẽ rung động mà thôi...Anh đừng từ chối em như thế chứ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro