15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn ăn dần được lắp đầy bởi các món ăn đầy sa xỉ. Họ bắt đầu dùng bữa và trò chuyện cùng nhau. Có cười, có nói và có cả trầm lắng, ai nhìn vào cũng nghĩ rằng họ là một cặp đôi thanh mai trúc mã đã đợi nhau từ muôn thuở nào. Chỉ có người trong cuộc mới biết chuyện thật sự trong mối quan hệ này ra sao. Cô gái vẫn thẫn thờ ngồi đấy nhưng chàng trai đã rời đi từ bao giờ. Ngoài trời bắt đầu đổ cơn mưa...
.
.
.
Tiếng chuông cửa vang lên liên hồi làm JunKyu thức giấc. Cậu chạy vội ra trước xem có chuyện gì đang xảy ra. Trời Seoul mưa tầm tã, JunKyu vội mở cửa, Mashiho mình mẩy ướt nhẹp đang đứng đó, cậu cắn môi nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe vì kiềm nén những giọt nước mắt. JunKyu mạnh bạo kéo em vào trong. Mashiho ngồi yên vị trên giường của JunKyu, mặc chiếc áo mà anh đưa cho và được anh lau khô tóc. JunKyu chỉ im lặng mà chẳng nói gì. Cậu không muốn hỏi vì sợ em thấy không thoải mái, một phần cũng vì quá lo lắng cho em dẫn đến hoảng loạn không biết nên nói gì.

- Hôm nay bố bắt em đi xem mắt. _ Mashiho chậm rãi mở lời.

- Ừm. _ JunKyu có chút khựng lại.

- Em đã đến đó và cố chịu đựng...nhưng em đã nghĩ đến anh...anh biết mà..._ Mashiho cố bình tĩnh.

- Em đã bỏ lại cô gái ấy và chạy đến tìm anh?

- .....

Mashiho cúi mặt nhìn vào ly sữa ấm trên tay mình không nói gì thêm. JunKyu nhìn em, chạm nhẹ lên đôi tay đang lúng túng và ôm lấy em từ phía sau. Mashiho yên lặng cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ hơi thở của anh. JunKyu bất chợt thả em ra rồi nằm dài trên giường.

- Lại đây với anh.

- Huh?...

- Lại đây để anh an ủi em.

- Anh không buồn sao? Em đã không nói với anh việc mình đi xem mắt...

- Anh đã đau lòng đến mức chẳng nói nổi...

Mashiho tiến đến nằm trong vòng tay anh. JunKyu luồn tay vào tóc em, Mashiho áp sát mặt mình vào lòng ngực của anh. Họ cứ nằm đó, âu yếm nhau và hưởng trọn từng hơi ấm của nhau.

- Mới một tuần không nói chuyện hay động chạm gì với em mà cứ ngỡ như trăm năm trôi qua vậy._JunKyu nhoẻn miệng cười.

- Sao hôm nay anh lên sớm vậy? Em nghĩ ba anh không cho lên sớm thế này chứ?

- Vì ở nhà vừa chán vừa nhớ em nên anh cứ đi lòng vòng trong sân vườn chẳng buồn vào phòng hay nói chuyện với ai, ba thấy vậy nên mới đuổi anh lên đây, anh cứ đi ra đi vào suốt làm ồn ba không tập trung được. Nhờ lên sớm mà được gặp em nè~

Mashiho nằm yên trong vòng tay và hơi ấm của anh rồi nhắm nghiền mắt.

- Ngủ ngoan nhé Mashi! _ Anh cắn nhẹ lên chóp mũi cậu.

Mashiho chỉ ư hử một tiếng rồi cọ cọ mặt vào người anh. Họ mơ màng rồi chìm vào mộng mị. Không gian xung quanh bây giờ chỉ còn có tiếng mưa rơi ngoài kia, tiếng thở đều đều của họ và cả tiếng tim lỡ nhịp của cặp đôi ấy. Người cậu yêu nhất vẫn chính là anh, người anh yêu say đắm cũng chính là cậu.
.
.
.
- Đã liên lạc với con gái chủ tịch Park chưa? Con bé nói thế nào?

- Dạ cô ấy bảo hôm qua rất vui, cậu chủ đã chịu nói chuyện với cô và còn ăn uống rất lâu nữa.

- Vậy tại sao lại hủy hôn? Cậu nghĩ tôi ngu đến mức tin vào những lời nói dối đó à? Đến mức này mà cậu còn bênh vực cho nó sao? _ Ông Takata tức tối đập tay lên bàn.

- Dạ không thưa ông. Cô bảo vì cô đã thích người khác nên cô không muốn ép cậu chủ thêm nữa. Cô còn nói thêm rằng sau khi bị từ chối cậu chủ đã cảm thấy mình bị lừa dối nên đã đứng lên và bỏ về. Cô ấy hi vọng ông sẽ không vì tình cảm riêng tư mà hủy bỏ mối quan hệ làm ăn của đôi bên ạ... _ Người thư ký rung lên vì sợ hãi, hai tay thì nắm chặt lấy nhau.

- Sau khi nó chạy ra ngoài thì nơi nó đến là đâu?

- Dạ...vì ông bảo nếu buổi xem mắt thuận lợi thì để cậu chủ được quyền lựa chọn nên tôi không đi theo ạ...

- Ra ngoài! Lũ vô dụng! Có một thằng nhóc con mà cũng không theo dõi đến nơi đến chốn. _ Ông Takata quát lên.

Trong lòng đầy sự giận dữ, ông cố giữ bình tĩnh để giải quyết vấn đề này. Cứ để mọi thứ lặp đi lặp lại chắn chắn chuyện này sẽ còn tiếp diễn.
.
.
.
Ba :
Vui chơi thế đủ rồi. Tính đến chuyện tương lai đi!

- Ba anh biết rồi...Không bất ngờ lắm nhưng anh vẫn thấy buồn...

JunKyu ủ rũ nhìn từng hạt ngũ cốc trong bát đang nổi lên, cậu nắm lấy tay em không rời, ngước mặt lên nhìn em cùng đôi mắt rơm rớm. Chẳng hiểu sao lại muốn khóc đến thế, có lẽ họ cảm nhận được chuyện gì đó tồi tệ hơn chăng?...

- Em hôn anh có được không...

Không cần đợi JunKyu có đồng ý hay không, Mashiho cúi xuống hôn lên môi anh, hai tay cậu ôm lấy bờ vai buồn bã u sầu. JunKyu đặt tay lên cổ Mashiho, nhẹ kéo em lại gần mình hơn nữa...Nụ hôn này sao lại mặn đến thế? Vì là nụ hôn bên nhau lần cuối sao?...
.
.
.
Một tuần cứ thế trôi qua, JunKyu đang trên đường về nhà. Nhìn bầu trời không lấy một ngôi sao, cậu chợt nhớ đến ngày chủ nhật tuần trước được ôm em trong vòng tay mình. Dĩ nhiên sau hôm đó, họ đã không còn sợ nữa và công khai yêu đương ra mặt. Mỗi ngày đến trường không còn phải tránh né nhau, họ ngồi cạnh nhau, nhìn nhau, đùa giỡn với nhau như những cặp đôi khác.

- Cháu cứ nghĩ chú là người của cháu chứ...chú vẫn không tin tưởng cháu...

JunKyu nói chuyện với thư ký của mình với giọng điệu có chút giận dỗi.

- Nếu tôi không báo cáo với ông thì giờ tôi đâu thể đưa đón cậu thế này. Tôi hiểu cậu thích cậu Mashiho thế nào nên đã hạn chế kể với ông chủ, nhưng cậu biết đó...đâu chỉ có mình tôi canh cậu...

- Cháu sẽ cố gắng đứng lên vị trí cao nhất để bảo vệ em ấy và bảo vệ chú.

- Nếu cậu muốn chạm đến nơi đó thì cậu không được ở bên cậu Mashiho đâu...ông chủ đã ra lịch hẹn hò cho cậu rồi...chắc cậu cũng biết điều đó...

Không khí vốn đã không vui vẻ giờ còn đi xuống nhiều hơn. JunKyu chỉ im lặng nắm chặt tay suy nghĩ. Thoáng chốc đã về đến nhà, JunKyu mở cánh cửa cùng với tâm trạng tồi tệ đã sẵn sàng để tiếp nhận những điều không vui.

- Chào hỏi hai bác đi! Hôm nay có gia đình của MinAh cùng ăn tối vậy mà lại về muộn như thế!

Ba JunKyu càu nhàu trong sự bất ngờ của con trai. JunKyu không tin được vào mắt mình rằng mọi chuyện lại diễn ra nhanh như thế, không một lời thông báo hay nhắc nhở nào cả.

- Con...con chào hai bác ạ! Con xin lỗi vì đã về trễ để mọi người đợi....

- Không sao cả! Con vào bàn ngồi cạnh MinAh kìa, cả nhà đợi con về ăn cùng cho vui đấy! _ Bố MinAh niềm nở chào đón JunKyu.

Không khí dần trở nên ngột ngạt hơn, JunKyu chỉ gật đầu rồi ngồi vào vị trí đã định sẵn. MinAh vui vẻ mở lời chào với JunKyu.

- Giờ MinAh cũng đã gần 21 còn JunKyu gần 22, hẹn hò tìm hiểu đi là vừa rồi!

Ba JunKyu nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang của cậu để cảnh cáo rằng ông sẽ không để yên nếu dám cãi lời ông. JunKyu làm sao không hiểu ý của ba mình được...Là vì quá hiểu chuyện nên mới đau lòng thế này đây.

- Phải xem ý JunKyu thế nào đã, MinAh thì lúc nào cũng sẵn sàng. _ Ba MinAh nói.

- Là phải hỏi ý cháu nhà chứ sao lại phụ thuộc vào con trai tôi được. Nó nhìn to xác vậy chứ vẫn còn non trẻ lắm.

"Thật tẻ nhạt...."

Xung quanh đều là tiếng cười mãn nguyện của bậc phụ huynh, bên cạnh là nụ cười vui vẻ của cô gái mà JunKyu chưa từng nắm tay một lần...Biết làm gì ngoài việc cố tỏ ra mình đang ổn và tiếp tục bữa ăn kinh tởm đến buồn nôn này. Cuối cùng nó cũng kết thúc. JunKyu cúi chào, vẫy tay gượng gạo với gia đình cô gái ấy.

- Takata Mashiho? Hết sự lựa chọn độc quyền nào rồi sao? Con làm ta bất ngờ thật đấy con trai! Ta chưa dạy con bài học kiểm soát cảm xúc của mình à? Nếu con cứ tỏ ra gượng gạo và không mấy vui vẻ như khi nãy thì đừng mong được gặp thằng nhóc ấy nữa. Dù sao thì trước giờ hai gia đình cũng không ưa nhau nên ta không ngại chuyện có thêm tranh cãi.

- Sao ba không đánh thay vì nói những lời đau đớn như vậy? Ba đừng đụng đến em ấy...con sẽ làm theo lời ba. Con sẽ hẹn hò với con gái chủ tịch Kang...

-  MinAh! Dù là bị ép hẹn hò thì cũng phải đọc đúng tên con bé. Là Kang MinAh chứ không phải 'con gái chủ tịch Kang'. Lo mà hành xử cho đúng mực!

Ông Kim quay vào nhà đóng sầm cửa lại. JunKyu vẫn đứng yên đó chết lặng đi. Nhìn chính bản thân mình trong hồ nước, cậu cười khẩy lên hình ảnh phản chiếu của mình, hình ảnh một người vô dụng không thể bảo vệ chính tình yêu của mình. Ngày mai...rồi tin tức hẹn hò sẽ nằm đầy trên mặt báo...

"Anh yêu em...Mashiho..."

Kể cả trong giấc mơ anh cũng gào thét từ tận đáy lòng mình rằng anh yêu em...Trái tim anh đau thắt lại vì bóng lưng buồn bã quay đi vì tổn thương mà anh mang đến...
.
.
.
- Con nhận được gì ở sự cố chấp trong thứ tình cảm không nên có này Mashiho? Là cái tin con trai họ Kim đang hẹn hò sao?

- Con còn bài tập...con xin phép về phòng thưa bố...

Mashiho thu mình cô đơn nơi căn phòng rộng lớn. Vốn dĩ chẳng bất ngờ trước kết quả nhưng sao em lại cảm thấy đau lòng đến vậy....
.
.
.
Mọi người đều biết chuyện JunKyu hẹn hò nên việc họ xuất hiện cùng nhau cũng trở nên bình thường. Mashiho bắt đầu thân với Doyoung hơn dạo gần đây. Họ bắt cặp ăn trưa và thảo luận cùng nhau hầu hết các tiết học. JunKyu cũng đau lòng lắm khi nhìn thấy cảnh tượng như thế. Mashiho chẳng nói một lời nào với JunKyu cả, cậu cũng hiểu được tình hình và cũng không muốn anh khó xử.

- Sao cậu không nói chuyện với anh JunKyu? Anh ấy nhìn cậu suốt thôi, có giây nào rời mắt khỏi cậu đâu. _ Kim Doyoung gắp đậu của mình bỏ vào khay thức ăn của Mashi.

- Cậu đừng nói vậy nữa, người khác nghe sẽ hiểu lầm đấy!

- Là hiểu lầm cậu hay hiểu lầm anh ấy? Hiện giờ anh ấy cũng nhìn cậu kìa, nhìn bóng lưng cậu không rời mắt dù cô gái kia đang nói chuyện với anh ấy.

- Cậu hãy ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi...

Doyoung nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt JunKyu. JunKyu cũng chạm phải ánh mắt ấy. Doyoung cực kì khó chịu vì hai tuần qua Mashiho lúc nào cũng bảo mình ổn khi Doyoung đề cập đến vấn đề của JunKyu. Cậu nhéch mép cười với JunKyu rồi cố tình dùng tay lau vết thức ăn dính trên mép môi Mashiho trước sự bất ngờ của JunKyu. Giây phút đó JunKyu thật sự mất bình tĩnh.

- Anh đừng đứng dậy! Nếu bây giờ anh đứng dậy ba anh sẽ không để yên cho cậu ấy đâu...Nếu anh còn muốn được gặp cậu ấy thì anh nên lợi dụng em...

JunKyu tưởng chừng như muốn bẻ cong cả đôi đũa trên tay mình.  MinAh biết rõ rằng JunKyu quen mình là vì muốn bảo vệ cho Mashiho trước sự nguy hiểm của ba cậu nhưng biết làm sao khi cô quá yêu JunKyu và không muốn mất cậu nên đã cắn răng chịu đựng tất cả...

- Cậu làm gì vậy? _ Mashiho cũng hoảng hốt sau sự động chạm đột ngột của Doyoung.

- Có thức ăn trên mép môi cậu nên mình lau giúp ấy mà. _ Doyoung mỉm cười dịu dàng với Mashiho cố tình để JunKyu nhìn thấy.

- Cậu đừng làm vậy nữa...mình không thoải mái... _ Mashiho quay sang rút khăn giấy rồi lau miệng.

- Sau giờ ăn trưa hãy đến phòng piano cùng mình, mình có điều muốn nói với cậu.

JunKyu nghe thấy điều đó và cảm thấy có gì khả nghi trong câu nói của Doyoung nhưng chỉ biết tiếp tục dùng bữa. Mashiho thì chẳng nghĩ gì nhiều nên vô tư gật đầu đồng ý với Doyoung. Cả hai tiếp tục ăn trưa trong ánh mắt buồn bã của JunKyu.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro