3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại lớp học cho thật thanh lịch sau cú sốc tinh thần vì cái mồm phát ngôn bậy bạ của mình, Kim JunKyu đặt khăn lau bảng vào hộp rồi bỗng dưng đặt hai tay vào túi quần bước đi về chỗ trong tiếng xì xào của đám con gái. Ai cũng trầm trồ vì tỷ lệ cơ thể chết người của JunKyu nhưng riêng một người chỉ nhìn ra phía cửa sổ rồi đan hai tay vào nhau và để trên bàn. Chẳng hiểu sao lại thu hút ánh nhìn của Kim JunKyu đến vậy. Cố gắng làm màu kéo ghế thật to rồi ngồi xuống để gây sự chú ý nhưng đáng tiếc, Mashiho chả quan tâm. Trong đầu Mashiho chỉ nghĩ đến câu nói của JunKyu khi nãy. Càng nghĩ càng bối rối nên cậu bỏ qua và bắt đầu tiết học. Vẫn như mọi ngày, giảng viên đưa ra câu hỏi cần thảo luận và câu hỏi lần này là về việc đối thủ cạnh tranh. Lần này có đến 6 câu hỏi và Mashiho quyết định sẽ làm bốn câu để trả nợ cho JunKyu ngày hôm qua. Nhận câu hỏi rồi quay xuống đối diện với JunKyu, Mashiho chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tôi 3 câu, cậu 3 câu nhỉ? _ JunKyu bắt chuyện.

- Tôi 4 câu còn anh làm 2 câu thôi! Tôi trả nợ hôm qua.

- Được thôi! Tùy cậu! _ JunKyu cũng cạn lời vì ngại ngùng.

Câu hỏi lần này hơi khó làm Mashiho cắn bút suy nghĩ. Kim JunKyu thì đã làm xong từ bao giờ nên cậu đành nhìn Mashiho vậy. Thấy Mashiho nhăn mặt vì tìm không thấy đáp án nên JunKyu đành ngỏ lời.

- Có cần tôi giúp không? Tôi có thể làm 3 câu cũng được... _ JunKyu hỏi nhưng né tránh ánh mắt Mashiho.

- Vì anh là đối thủ nên tôi không muốn anh giúp. Làm sao để đối thủ biết đường đi của mình được. _ Mashiho trả lời.

- Gì vậy? Nhưng giờ tôi và cậu là một team mà? Đối thủ gì ở đây? _ JunKyu phì cười.

'...' _ Mashiho cạn lời khi nhận ra mình đã quá lún sâu vào bài học.

- Cậu là đồ ngốc à? Aigu! Đưa đây tôi xem! Là tôi sẽ chỉ cậu đường đi nước bước chứ chẳng phải cậu tiết lộ gì cả! Ok chưa? Cạnh tranh đến mức chung một team vẫn là đối thủ luôn sao? Cái thằng nhóc háo thắng này! _ JunKyu kéo tờ giấy câu hỏi về phía mình.

Mashiho và JunKyu chạm mắt.

- Anh giải đi! _ Mashiho bối rối nhìn đi chỗ khác.

- Tôi vẫn đang suy nghĩ...phải có chút thời gian chứ... _ JunKyu còn bối rối hơn sau cú chạm mắt Mashiho.

Đã hết thời gian giảng viên đưa ra nhưng JunKyu và Mashiho vẫn không có đáp án chắc chắn nhất. Cả hai đành nộp bài và về lại chỗ.

- Câu hỏi lần này khó nhỉ? Vậy sẽ có phần thưởng nhỏ cho câu hỏi số 2 và số 4 nhé! Các em muốn được thưởng gì nào? _ Giảng viên nói.

- Miễn trực nhật đi ạ! Em đã quét lớp 3 ngày rồi ấy ạ! Mệt mỏi nhiều lắm cô ơi! _ JunKyu la lên.

Cả lớp bật cười trước sự lém lỉnh của JunKyu và Mashiho cũng không ngoại lệ.

- Vậy nếu cặp nào có câu trả lời gần đúng với đáp án của cô nhất sẽ được miễn trực nhật tuần sau và nhóm có câu trả lời không đúng nhất sẽ bắt đầu trực từ ngày mai nhé! Giờ cô bắt đầu chấm đây!

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao về đáp án của nhóm mình. Riêng JunKyu và Mashiho thì vẫn ngồi im. Thấy mình như bị lạc loài nên JunKyu bắt chuyện với Mashiho.

- Này! Cậu nghĩ đáp án của mình ổn không? _ JunKyu khều khều vào vai Mashiho.

- Tôi cũng không biết nữa! Chắc 50:50 thôi.

- Ò! _ JunKyu hết biết nói gì.

- Nhưng nếu câu trả lời đúng được thì tốt quá! Đỡ phải dậy sớm quét lớp nhỉ? _ Lần này Mashiho quay xuống.

- Dĩ...dĩ nhiên! Aww! Đến giờ hai cánh tay tôi vẫn còn đau vì quét lớp đây này! _ JunKyu giật mình vì không nghĩ Mashiho sẽ quay xuống trong lúc cậu đang chống cằm nhìn chăm chăm vào Mashiho.

- Xin lỗi anh! Vì hôm qua có hơi mệt nên tôi ngủ quên mất! _ Mashiho lễ phép.

- Chắc...chắc cậu cũng mỏi tay vì quét lớp nhỉ? Nếu thua thì mai chia đôi lớp ra quét tiếp nhé? _ JunKyu nhướn mầy.

Mashiho bỗng phì cười vì sự dễ thương của JunKyu.

- Lần đầu tiên nhỉ? Cậu cười đẹp thế mà đến năm 3 tôi mới được thấy. Sao mà lúc nào cũng phải khó gần vậy?

- Vì tôi và anh là đối thủ cạnh tranh nên đâu có gì vui vẻ với nhau đâu. _ Mashiho dừng cười và nói.

- Anh đâu xem cậu là đối thủ bao giờ đâu! Ngay từ đầu đã xem là bạn rồi mà! _ JunKyu tròn mắt.

- Nhưng em xem anh là đối thủ!

'Thình thịch' _ Hai trái tim bỗng loạn nhịp. Họ đã phải lòng nhau trong khoảnh khắc đáng lý ra không nên như thế. À không phải! Là Kim JunKyu đã say nắng em trước đó rồi, chỉ là tiếng trái tim lỗi nhịp giúp cậu xác nhận thôi.

'Dừng lại thôi! Mọi thứ sẽ đi quá xa mất!' _ Lý trí Mashiho bảo dừng lại nhưng ánh mắt cứ nhìn JunKyu mãi. Mashiho vẫn kiểm soát được mình nên quay phắc lên trên trong cái nhìm đắm đuối của JunKyu.

'Là mình thích tên nhóc này sao? Sao lại bối rối và cảm thấy thích thú khi nó gọi "anh" và xưng là "em" thế nhỉ? Có phải mình bị gì rồi không?' _ Kim JunKyu thật sự hoảng loạn.

- Cô đã có kết quả trên tay mình rồi đây! Chỉ có duy nhất một nhóm được 300 điểm cho 6 câu hỏi và một nhóm đạt được điểm số 295 điểm. Điểm thấp nhất của lần này là 100 điểm lại thuộc về nhóm của JiHoon và HyunSuk. Vậy nên hai em bắt đầu trực nhật từ ngày mai nhé! _ Giảng viên nói trong sự vỗ tay hân hoang của cả lớp. Chỉ riêng hai sinh viên bị gọi trúng đau khổ.

- Đúng là hai chú gà chiến mà cô mong đợi nhất! Mashiho và Kim JunKyu lại đứng nhất nữa rồi! Các em vỗ tay thật lớn để chúc mừng hai bạn thoát khỏi cực hình dọn vệ sinh nào!

- Mình trả lời đúng rồi kìa! Wow!! _ Mashiho và JunKyu bất ngờ nhìn nhau đầy vui mừng.

- Cuối cùng cũng được ngủ rồiiii! _ Kim JunKyu phấn khích reo hò.

Cả lớp được một tràn cười lớn còn Mashiho thì cực xấu hổ. Vui mừng đến mức khi ra về JunKyu không bước đi mà nhảy tưng bừng cả lên.

- Ayyy! Vui lắm chứ gì! Mai được nghỉ khỏe! _ JunKyu huýt vào vai Mashiho nói.

- Cảm ơn anh đã giúp tôi trả lời câu hỏi.

- Gì đây? Sao lại cọc lóc nữa rồi? Mới khi nãy còn lễ phép mà? Thằng nhóc này cứ sáng nắng chiều mưa giữa trưa giông bão là thế nào ấy nhỉ? _ JunKyu sững sờ nhìn Mashiho bước đi.

Về đến nhà, Mashiho liền ngồi vào bàn và lấy sách ra tìm câu trả lời cho câu hỏi khi nãy. 'Phải thật cạnh tranh! Không được để cho cảm xúc lấn át lý trí được!' _ Mashiho nhanh chóng dập tắt suy nghĩ lộn xộn của mình.

JunKyu thẫn thờ đi về nhà. Vứt balo lên bàn và ngồi phịch xuống ghế.

- Là trai hay gái đâu quan trọng...quan trọng là mình thích hay không...nhưng trước giờ mình đâu thích con trai...mình có thích con gái mà...chắc chắn rằng chỉ là bạn bè anh em thôi...Mình đâu có bị điên...ummm?!?! I'm Ok! _ Kim JunKyu vì quá bối rối trước bản thân mình nên nói nhảm liên hồi.

- Owww! Phải làm việc ba giao thôi chứ không thôi lại bị mắng mất. _ Kim JunKyu vội lấy bài tập tổng hợp về kinh doanh mà ba cậu bắt làm quen ra làm.
.
.
.
Người ta thường nói oan gia thì đến cuối cùng vẫn là oan gia mà thôi. Cho dù họ có yêu nhau đến mức nào đi chăng nữa thì liệu họ có thật sự hạnh phúc? Hay mỗi cá nhân sẽ tự mang trong mình một nỗi đau tương tư vĩnh cửu...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro