4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Lửa gặp rơm lâu ngày cũng bén, huống chi là tình yêu đôi lứa. JunKyu chẳng cần mất quá nhiều thời gian để xác nhận rằng mình thích Mashiho như cái cách Mashiho cố gắng ép bản thân mình không được dính líu đến JunKyu. Thay vì rụt rè, e dè, với bản chất của một nhà lãnh đạo tương lai, Kim JunKyu đã đánh nhanh thắng nhanh và thổ lộ lòng mình với Mashiho. Dĩ nhiên, kết quả rành rành ra đó, Mashiho từ chối thẳng mặt anh. Một người thẳng tính gặp phải một thẳng tính hơn nên chuyện yêu đương càng thêm khó khăn. Chẳng màng thất bại, JunKyu vẫn cứ cưa cẩm Mashiho mọi lúc có cơ hội. Khi thì cố ý chạm vào tay Mashiho khi em đang viết, khi thì lại giả vờ ngốc nghếch không biết câu trả lời, ba hồi còn lợi dụng xoa đầu Mashiho. Quý tử Mashiho thì cũng có vừa gì ai, lúc JunKyu cố tình chạm vào ngón tay mình, Mashiho vờ như chẳng bận tâm nhưng khi JunKyu thừa cơ hội xoa nhẹ ngón tay cậu thì ngay lặp tức ngón tay của JunKyu sẽ bị bẻ lại đến khi không chịu nổi nữa. Đau thì đau nhưng chỉ có một tay bị đau còn tay kia thì vẫn nựng má em như thường. Giờ thảo luận bây giờ đã trở thành giờ tán tỉnh của Kim JunKyu mất rồi!

- Yêu anh đi rồi anh giải cho!

- Thà quét lớp vẫn hơn! _ Mashiho đã quá quen với việc JunKyu ghẹo.

- Vậy để anh sang đón em đến lớp sớm nha! Em nổ địa chỉ đi, 6h sáng anh sang gọi em dậy! _ JunKyu nháy mắt.

- Anh hãy ngưng làm trò kinh tởm như vậy đi! Trong kém sang thật sự đấy Kim JunKyu!

- Thích em nên sang hay bần gì anh không quan tâm. Anh chỉ quan tâm đến em thôi!

Mỗi lần như thế Mashiho chỉ im lặng và thở dài quay lên trên.

- Em sao thế? Sao lại thở dài? Anh nói thật mà chứ đâu có đùa đâu sao lần nào em cũng kinh sợ anh thế? _ JunKyu nói nhỏ vừa đủ để Mashiho có thể nghe được.

Mashiho chỉ im lặng hất tay JunKyu ra khỏi vai mình. Đã 5 ngày từ ngày JunKyu tỏ tình rồi bị cậu từ chối, không ngày nào JunKyu để cậu yên. Trong suy nghĩ của mình, Mashiho cảm thấy như đang bị nhắm trúng bởi tên du côn học đường đáng sợ. Tánh tình JunKyu từ bé thích gì là có nấy, chẳng cần tốn sức mà vẫn có được. Lần này bỗng dưng gặp phải Mashiho lại trở nên khó khăn và nao núng.

- Em cứ lạnh lùng vậy anh càng thích hơn nữa! _ JunKyu thủ thỉ.

- Anh điên à? Đây là lớp học chứ không phải nơi anh quậy phá. Nếu anh thiếu thốn như vậy thì kiếm cô nào mà giải tỏa!

- Anh biết rồi, anh xin lỗi!

Sự nghiêm túc bất ngờ của JunKyu làm Mashiho bối rối. JunKyu thì đang cảm thấy thất vọng lắm. Cậu đâu xem Mashiho như trò tiêu khiển mà lúc cần thì đến còn không cần thì rời đi, chỉ là cách thể hiện sự yêu thích của JunKyu hơi khác so với người ta. Sau hôm đó, JunKyu lại đầm tính và không trêu chọc Mashiho nữa. Mashiho cũng lấy làm lạ nhưng được vậy thì quá tốt. Không còn động thủ tay chân, không còn trêu ghẹo thả thính lung tung, JunKyu chỉ chăm chú nhìn Mashiho đang loay hoay tìm đáp án. Biết rằng nếu mở lời hỏi giúp thì Mashiho cũng thẳng thừng đáp lại "Chẳng cần, tôi cảm ơn!".

'Xinh trai thật! Thật muốn thức dậy cùng gương mặt đó vào buổi sáng!' _ JunKyu nghĩ thầm.

- Đã làm xong rồi sao? _ Mashiho hỏi cắt ngang suy nghĩ của JunKyu.

- Câu của anh dễ ẹt nên anh xong hết rồi. Em có cần anh giúp tìm không?

- Câu...câu này tôi không tìm được đáp án nên anh hãy giúp tôi với... _ Mashiho rất ghét việc phải nhờ vả JunKyu.

- Sao em khách sáo thế? Ghét anh đến vậy sao?

- Có lần nào nhờ anh mà không mang nợ vào thân đâu chứ! Chung nhóm với anh thật phiền phức!

- Phụt! _ JunKyu phì cười làm Mashiho giật mình.

- Đúng là đồ ngốc! Anh nói vậy chứ có bao giờ đòi em trả nợ gì đâu. Nhưng mà...em bảo phiền phức khi chung nhóm với anh thì có hơi...vậy chỉ có mình anh thấy thích thôi sao? Là tình yêu đơn phương hả? _ JunKyu vừa tìm đáp án vừa nói như sắp khóc đến nơi.

- Anh thật sự thích tôi sao? Chắc anh điên rồi!

- Anh đã không bình thường từ khi biết mình thích em rồi! Anh có suy nghĩ rằng nó là không nên nhưng anh đâu cản lại được trái tim mình. _ JunKyu bình tĩnh nói.

- Anh thật sự khác với Kim JunKyu của 1 tháng trước. Bỗng dưng anh lại quan tâm tôi như vậy thật khiến tôi thấy kinh tởm.

- Một tháng trước thì là do chuyện kinh doanh làm ăn nên anh mới phải như thế, chứ thật ra ngay từ đầu anh đâu hề ghét em như cách em ghét anh. Anh luôn đối xử với em rất thanh lịch mà!_ JunKyu giải thích.

- Ngay từ lần đầu gặp tôi anh đã cố ý gạt chân rồi còn nói xấu tôi trước mặt đám bạn của anh nữa, đó mà là thanh lịch sao?

- Anh không gạt chân em mà! Lúc đó anh đang giỡn với đám bạn thì chân anh vô tình đưa ra khi em đi qua nên em vấp phải. Đáng lý ra anh phải xin lỗi nhưng do đang trên đà buồn cười nên anh không nhịn được. Anh xin lỗi! Tại vì anh hay vui quá trớn nên trông anh như đang chế giễu em vậy. Còn cái việc nói xấu em với đám bạn thì làm gì có...là anh nói trông em dễ thương nên tụi nó mới phá lên cười rồi chọc anh. Em biết bạn bè chơi với nhau nếu nó biết anh thích ai thì nó cứ hay nhìn rồi chỉ trỏ để trêu anh. Anh không nói xấu em bao giờ! Anh thề! _ JunKyu nói với ánh mắt vô cùng thành thật.

Mashiho chỉ biết im lặng nhìn JunKyu.

- Em thấy không? Anh đâu có ghét em hay muốn gây sự với em đâu.

- Vậy một tuần trước anh còn giở thói côn đồ ra để kêu tôi quét lớp mà! _ Mashiho bắt bẻ.

- Là anh thấy em cứ lơ anh sau cái việc hai công ty chọi nhau nên anh mới cố ý gây sự thôi, ai ngờ thành cãi nhau đến vậy...Chắc anh không giỏi trong việc thổ lộ lòng mình nhỉ? Anh xin lỗi em nha!

- Tự dưng anh xin lỗi làm không khí thật ngượng ngùng. Tôi không nhận lời xin lỗi đó đâu nên anh và tôi cứ như trước đây thân ai nấy lo, việc ai nấy làm đi. _ Mashiho xua tay.

- Không thích! Anh không làm được nữa! Anh không thích việc em cứ gọi 'anh' rồi xưng 'tôi' như vậy nữa! _ JunKyu lại thổ lộ lòng mình một cách thẳng thắng khiến Mashiho cứng đờ.

- Là lần thứ bao nhiêu rồi hả? Anh có bị điên không? Tôi là con trai đấy! _ Mashiho cau mầy.

- Thế kỷ 21 rồi mà còn nam với nữ mới được yêu nhau sao? Tụi nó (nam-nam) yêu nhau đầy ra đó rồi có ai kỳ thị đâu chứ? Hay em ngại chuyện gia đình mình? Em sợ bố sao? _ JunKyu đánh thẳng vào tâm lý của Mashiho.

- Đã hết giờ làm bài rồi! Các em nộp đáp án lên cho cô nhé!

- A!!!! Còn chưa chép xong nữa! Thật là!!! _ JunKyu và Mashiho giật mình chép đáp án vào giấy rồi mang lên nộp.

- Hết giờ học hãy lên sân thượng nói cho xong chuyện này luôn đi Mashiho!

- Mashiho và JunKyu nhanh lên nào! Còn mỗi hai em đấy! _ Giảng viên hối thúc.

- Tụi em đã xong rồi ạ! Cô ơi! Cô đợi em mang lên đưa cô ngay đây ạ! _ JunKyu lật đật chạy lên đưa tờ đáp án.

- Sao hôm nay hai đứa chậm thế? Các em nghỉ nhé! Tuần sau gặp lại. Chúc các em có buổi tối cuối tuần vui vẻ bên gia đình! _ Giảng viên vẫy tay chào cả lớp rồi tất cả giải tán.

JunKyu đợi Mashiho trên sân thượng như đã hẹn trước. 10p trôi qua nhưng vẫn không thấy Mashiho đâu, JunKyu bắt đầu sót ruột. Vì trời lạnh nên hai tay cậu bắt đầu tê cứng lại.

'CẠCH!' _ Mashiho mở cửa sân thượng rồi đi đến chỗ JunKyu đang đứng.

- Sao em lâu thế?

- Tôi đã định ra xe để về nhà rồi nhưng nhìn thấy anh đứng đợi ở đây nên không nỡ. Tôi lên để bảo anh đi về! _ Mashiho trả lời.

- Trả lời anh đi! Câu hỏi anh nói trong lớp khi nãy.

- Câu hỏi nào?

- Rõ ràng là em biết mà Mashiho.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro