5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biết rằng mình không thể trốn tránh được nữa, Mashiho đành phải nói ra hết thôi.

- Đúng vậy! Tôi sợ bố mình, tôi sợ nếu mối quan hệ không nên có giữa tôi và anh bị phát hiện thì nó lại là thứ bị đem ra trận chiến không hồi kết giữa hai gia đình. Anh có thể gánh vác nổi không?

- Chỉ cần câu trả lời không phải là vì trái tim em không thích thì mọi thứ anh đều có thể giải quyết được! _ JunKyu đáp lại câu hỏi ấy.

- Sao anh có thể suy nghĩ đơn giản vậy được nhỉ? Nếu chuyện tình cảm này bắt buộc phải chia cắt thì ai sẽ là người xoa dịu nỗi đau trong tim chúng ta đây? Anh có nghĩ đến chuyện đó không? Ai? Ai sẽ xoa dịu nỗi đau đó đây? Anh và tôi chỉ là những đứa trẻ mới lớn, anh không có quyền lực và tôi cũng thế. Làm sao chúng ta có thể bảo vệ đối phương, bảo vệ cái tình yêu không nên có này chứ? _ Mashiho dần mất bình tĩnh, cậu dường như sắp khóc đến nơi.

JunKyu nhận thấy được sự lo lắng của Mashiho nên đã không ngần ngại bước tới mà ôm chầm lấy em.

- Anh xin lỗi! Anh không nghĩ nhiều đến thế...anh sai rồi! Anh thật sự chưa đủ chu đáo. Anh chỉ đơn giản muốn được yêu em...anh biết giờ anh chẳng có gì cả...nhưng ta không thể bên nhau được sao em? 

Mashiho chỉ im lặng và bối rối vì nhận được một cái ôm bất ngờ từ JunKyu. Suy cho cùng, đây cũng chỉ là những đứa trẻ vô tình biết được cảm giác rung động với nhau, lần đầu cảm nhận được nhịp đập trái tim của đối phương. Thật lạ lùng rằng cảm giác được ôm ấp vỗ về lại rất dễ chịu.

- Anh xin lỗi! Anh cứ nghĩ em sắp khóc đến nơi nên anh mới ôm em như vậy! Anh...anh xin lỗi! _ JunKyu hoảng hốt buông ra.

- Chỉ là...trời hơi lạnh thôi...anh nên đi về đi...tôi đi đây..._ Mashiho rối bời.

- Anh thích em! Còn em thì sao?

Mashiho vẫn cố gắng vờ như không nghe được và bước tiếp.

- Anh muốn được thức dậy cùng em! Anh cũng muốn mình được nắm tay và ôm lấy em nữa! Chưa thử thì làm sao biết được chứ! _ JunKyu vẫn tiếp tục lấn tới.

- Khi nãy tôi đã nói rồi mà! Chúng ta không thể đâu! Tuyệt đối không thể! Không cần thử tôi cũng biết kết quả ra sao. _ Mashiho dừng lại.

- Chỉ vì lý do đó mà anh và em không thể sao? Vì gia đình và chút quyền lực sao?

- Vậy hãy thử xem! Hãy yêu nhau như ý anh muốn! Đến lúc đó xem anh có còn coi đó là vấn đề đơn giản hay không! Đáng lí ra em không được rung động. Em biết kết quả sẽ ra sao, em biết mối quan hệ này sẽ khiến anh đau đớn đến nhường nào...nhưng em không cản được mình nữa rồi...em thật sự đã thích anh...một cảm giác đáng sợ... Một chút quyền lực? Nếu đó chỉ là một chút quyền lực như anh nói thì em đã chạy đến và ôm lấy anh rồi... _ Mashiho quay lưng lại và nói.

Hai đôi mắt chạm phải nhau. Lần này không phải là cảm giác rung động mà lại là cảm giác tổn thương từ hai phía. Họ vốn dĩ được sinh ra trong chiếc nôi vàng, người ta thường nghĩ rằng họ thật sự hạnh phúc và có được tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Nhưng đâu ai biết được...để trả giá cho chiếc nôi ấy chính là sự tự do và chính bản thân của họ. Chưa bao giờ được quyết định điều mình thật sự muốn, chưa bao giờ được bày tỏ tấm lòng mình với một ai. Cứ như một con rối của vòng tròn kinh tế, họ chỉ được ngồi vào nơi mà gia đình đã đặt sẵn...

- Chúc anh cuối tuần vui vẻ! _ Mashiho quay lưng đi để lại JunKyu chết lặng.

JunKyu vẫn đứng thẫn thờ trầm tư suy nghĩ. Cậu trách mình không suy nghĩ thật kỹ trước khi hành động, cậu chỉ muốn có được Mashiho mà quên mất rằng ba mình thật sự sẽ làm gì nếu biết chuyện. 'Mình thật sự quá ngu ngốc rồi! Chỉ biết hành động mà không tính trước hậu quả...sẽ khó khăn cho em ấy biết bao nhiêu nếu bố em ấy biết được...' _ JunKyu lê đôi chân nặng trĩu xuống chỗ tài xế đang đợi.

Đáng lý ra họ nên dừng lại. Một Kim JunKyu đừng cưa cẩm, một Mashiho vững tâm lý hơn thì có lẽ họ sẽ không phải đau khổ...
.
.
.
- Sao tuần trước con không về? Có nhiều bài tập lắm sao? _ Bố Mashiho hỏi

- Vâng ạ! Có nhiều chỗ vì không hiểu rõ nên đã rủ vài người bạn để họp nhóm và tìm hiểu ạ! _ Mashiho vừa ăn steak vừa nói.

- Cứ tưởng con không có bạn bè gì nhưng thật may vì con còn kết bạn được. Trong đám bạn đó có con trai nhà họ Kim không?

Mashiho có hơi hoảng vì câu hỏi đó.

- Dạ dĩ nhiên là không rồi ạ! Con và cậu ta chỉ chung nhóm làm bài tập trên lớp chứ đâu phải mối quan hệ thân thiết gì nên bố đừng lo. _ Mashiho cố thủ.

- Ta cũng không cấm con giao tiếp với nó nên con cũng đừng cứng nhắc quá làm gì. Bây giờ chỉ là chuyện của người lớn, hai đứa cũng là bạn, vậy nên không cần cạnh tranh làm gì cho sớm. Cứ vui đi con! _ Bố Mashi nhâm nhi ly rượu vang rồi nói.

- Dạ con biết rồi ạ.

Mashiho ăn nhanh chóng rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Nằm dài trên giường, Mashiho đặt tay lên trán rồi thở dài. 'Sao hồi chiều mình lại nói hết ra để làm gì vậy nhỉ? Rõ ràng tâm trí bảo rằng không được nhưng cớ sao mình lại nói theo con tim? Mình thật sự đã thích anh ấy sao?...' _ Mashiho tự hỏi mình.

"RRRRR" _ Điện thoại rung báo tin nhắn đến.

Số lạ :
Là anh, Kim JunKyu đây! Anh xin lỗi nếu tin nhắn của mình khiến em khó chịu nha. À! Anh có số của em thông qua lớp trưởng. Học cùng em ba năm rồi vậy mà cũng không có số của em. Em đang làm gì vậy? Em ăn cơm chưa? Dĩ nhiên là ăn rồi nhỉ! Haha! Anh xin lỗi! Anh vào thẳng vấn đề luôn nhé! Anh nhớ em!

- Gì vậy trời?!?.... _ Mashiho thật sự giật mình. Đây là lần đầu tiên cậu nhận được thể loại tin nhắn tình cảm như vậy.

Mashiho :
Sao tự dưng...?!?

Số lạ :
Wow!!! Là em thật sao? Daebak!! Anh không nghĩ mình sẽ được trả lời ㅠㅠ

Mashiho :
???? Anh nhắn tin có chuyện gì không?

Số lạ :
Anh nhắn tin cho em với tư cách là bạn trai mà sao em lạnh lùng thế? Làm người ta đau lòng 😔

Mashiho :
Bạn trai? Anh bị gì vậy? Anh có tư cách đó từ khi nào?

Số lạ :
Hồi chiều chẳng phải em nói hãy thử sao? Anh đã nghĩ rồi! Chúng ta hãy yêu nhau em nhé? Anh biết những gì em lo lắng, anh cũng đã nghĩ về những lời mà em nói rất nhiều và anh vẫn muốn yêu em. Anh không dám hứa trước điều gì cả nhưng anh chắc chắn sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì mà anh có được. Anh sẽ không để ba anh làm em khó xử đâu. Có được không em?

Nhịp tim Mashiho cứ nhanh dần nhanh dần theo từng lời nhắn của JunKyu. Cậu cảm nhận được sự chân thành nơi anh và cũng cảm nhận được tình cảm đang xâm chiếm khắp cơ thể mình. 

Mashiho :
Anh ngủ ngoan! Thứ hai gặp lại.

- Huh?!? Em ấy đồng ý rồi sao? Lời chúc này...là ý bảo mình phiền phức hãy ngủ đi đừng nhắn nữa hay là muốn bảo rằng mình đã được cho phép vậy? Mình...có nên hỏi lại cho chắc...hay là không?!? _ JunKyu bất ngờ khi nhận được tin nhắn phản hồi quá đỗi ngọt ngào từ Mashiho.

Số lạ :
Là 💚 hay ❤  vậy em nhỉ?

Mashiho :
Đồ ngốc ! ♥️

- Waaaaa! Yêu rồi!!! _ JunKyu phấn khích la lên.

Số lạ :
Em cũng ngủ ngoan nha! Thứ hai sẽ đến thật nhanh để anh được nhìn thấy em❤

Bất giác mỉm cười khi đọc được dòng tin nhắn của JunKyu, Mashiho cảm thấy tâm trạng vừa có chút lo sợ đan xen với hạnh phúc. Cậu thật sự vẫn chưa hoàn toàn quyết định được tâm tư của mình. Thế nhưng tâm trạng hồi hộp cho buổi sáng ngày thứ 2 lại nhảy lên chen ngang vào sự sợ hãi đó. 'Mặc kệ! Cứ thuận theo ý trời vậy!' _ Mashiho dần thiếp đi trong suy nghĩ của chính mình.

Chẳng ai biết được tương lai sẽ diễn ra như thế nào. Biết đâu được hạnh phúc của ngày hôm nay sẽ trở thành nỗi đau của chuỗi ngày sau này...

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro