6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JunKyu cũng hồi hộp đến mức cả đêm qua chẳng ngủ được. Sáng chủ nhật đầu tiên trong cuộc đời của mình, Kim JunKyu tỉnh giấc lúc 6h sáng. Bàng hoàng hơn cả cậu chính là người giúp việc trong nhà.

- Cậu chủ ngủ không ngon giấc ạ? Có phải vì chăn gối trên giường bụi bẩn khiến cậu chủ khó chịu không ?

- Không phải thế đâu! Chỉ là tôi hơi lo lắng nột chút. Ông chủ đâu rồi? Ba tôi chưa thức dậy sao? _ JunKyu hỏi.

- Ông đã dậy từ rất sớm và đang tản bộ cùng bà chủ rồi ạ!

- À! Thì ra ba mẹ vẫn tình cảm thế! Ghen tị thế! Cho tôi ít đồ ăn sáng đi! _ JunKyu kéo ghế ngồi xuống và sai người làm chuẩn bị bữa sáng cho mình.

Cậu chủ của một gia đình giàu có đang ngồi rung đùi đợi thức ăn sáng được mang lên, đảo mắt nhìn xung quanh nhà vài lần, JunKyu lấy điện thoại ra đọc lại những tin nhắn tối qua. Bất giác mỉm cười, JunKyu cũng khiến người làm vui theo. Nhận thấy mọi người dường như đang nhìn chăm chăm vào mình, JunKyu rời mắt khỏi màn hình và nhìn lên :

- Có chuyện gì vui sao?

- Thấy cậu vui vẻ nên chúng tôi không nỡ làm gián đoạn ạ. Mời cậu dùng bữa ạ!

- Ô! Xong cả rồi sao? Còn có cả trà táo đỏ sao? Mọi người làm tốt thật! _ JunKyu tươi tắn.

- Chỉ là những món thường ngày thôi ạ! Hôm nay tâm trạng của cậu chủ chắc là đang tốt lắm! Cậu cứ nhìn vào màn hình và cười suốt! _ Một người làm khác nói.

- Tôi sao? Tôi có cười sao? Khi nào?

- Trông cậu cứ như đang tương tư ấy ạ! _ Người làm đáp.

- Hahaha! Thật vậy sao? Chắc là phải điều chỉnh nét mặt lại rồi nhỉ? _ JunKyu vui vẻ cười lớn.

'Có nên nhắn tin cho em ấy không nhỉ? Có phiền không?' _ JunKyu cứ cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Cuối cùng cậu cũng quyết định chụp một tấm hình đĩa thức ăn rồi gửi qua cho Mashiho.

Bên đây là một thiếu gia khác đang nằm lăn lộn trên giường và chưa có ý định thức dậy. Hôm nay là chủ nhật nên phải tranh thủ ngủ thật nhiều để bù cho các ngày bận rộn trong tuần. Thế nhưng tin nhắn của JunKyu làm Mashiho mở mắt.

Số lạ :

Em đã thức dậy chưa?

- Mới sáng sớm mà đã nhắn tin rồi sao?! Còn gửi cả ảnh._ Mashiho mơ màng nói.

Mashiho :
Vẫn đang ngủ và chưa có ý định thức dậy.

- Sao thế? Giận sao? _ JunKyu thắc mắc.

Số lạ :
Anh làm em bực mình hả? Anh khiến em thức giấc sao?

Mashiho :
Đúng rồi đó! Anh ăn sáng ngon miệng không?

Số lạ :
Wa! Vừa lạnh lùng vừa ngọt ngào là style của em sao? Anh dùng bữa cũng tạm nhưng nếu được ngồi ăn cùng em thì sẽ tuyệt hơn😉

Mashiho :
Vậy hôm nào cùng ăn đi!

Số lạ :
Anh cũng có thể chạy đến chỗ em ngay bây giờ nếu em nổ địa chỉ. Nhưng mà...em định cứ nói chuyện với anh cộc cằn như vậy hoài sao? Em có thể gọi "anh" rồi xưng "em" cũng được mà 👉👈

Mashiho :
Ngại lắm! Để khi nào thân hơn thì gọi.

Số lạ :
Vậy anh sẽ đợi😁

Không trả lời tin nhắn nữa vì quá sến súa nên Mashiho ngồi dậy vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Dạo một vòng quanh sân vườn, Mashiho ngồi xuống cạnh hồ phun nước rồi nhìn lên bầu trời. Đúng là một buổi sáng đẹp trời phù hợp cho việc đi dạo cùng nhau. Suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Mashiho. 'Hay là rủ anh ấy đi dạo nhỉ? Có nên đổi tên cho anh ấy không?'

Mashiho :
Anh có muốn đi dạo?

JunKyu :
Ngay bây giờ hả em?

Mashiho :
Dĩ nhiên là không! Buổi tối!

JunKyu :
Wow! Gặp em ở đâu thì được?

Mashiho :
Trước cổng trường?

JunKyu :
Em thích là được❤19h anh sẽ đợi ở trước cổng. Mong được sớm gặp em!

- Xìa! Sao có thể nhẹ nhàng vậy chứ? _ Mashiho cười.

Chẳng hiểu tại sao cậu lại chạy một mạch lên phòng mình lôi hết đống quần áo trong tủ ra để chọn. Chỉ là một buổi hẹn hò bình thường mà đã khiến họ để tâm đến thế. JunKyu thì sau khi nhận được tin nhắn liền lập tức lên mạng tìm kiếm các địa điểm hẹn hò phù hợp. Một blog, hai blogs rồi đến n blogs vẫn chưa có chỗ nào vừa ý. Giả vờ đi xuống nhà lấy nước, JunKyu đến gần người làm trẻ tuổi nhất nhà để moi thông tin.

- Này! Cậu có biết nơi nào có khung cảnh kiểu vintage, âm nhạc cổ điển một chút không? _ JunKyu mở tủ lạnh ra rồi giả vờ hỏi.

- Như phòng của cậu chủ ấy ạ?

- Yaaa! Nói bậy gì vậy hả? Là kiểu quán cafe chứ phòng ốc gì đây! _ JunKyu bỗng dưng đỏ mặt.

- Cậu nghĩ gì vậy ạ? Ý của tôi là quán có kiểu cổ điển như cách cậu trang trí phòng mình chứ đâu có ý gì bậy bạ đâu ạ? Sao cậu lại ngại ngùng? Cậu tính hẹn hò cùng ai sao?

- Thì...đại khái là vậy... _ JunKyu gãi đầu.

- Ở HongDae có rất nhiều quán như vậy đấy ạ! Cậu thử đưa bạn của cậu đến đó đi dạo rồi xem quán nào ưng ý hãy vào. _ Người làm bật cười.

- Thật sao? Cảm ơn cậu nha! Buổi sáng tốt lành! _ JunKyu lại hớn hở chạy một mạch lên phòng.

- Đúng là có bạn gái thật! Dáng vẻ như thế này là lần đầu tiên thấy được sau 5 năm mình làm việc ở đây.

JunKyu vô cùng hào hứng cho buổi hẹn đầu tiên của mình. Cậu lôi hết nước hoa có trong tủ ra thử từng mùi, không được quá nồng, phải có mùi hơi ngọt ngào một tí. Vì chỉ mới về nhà chiều hôm qua nhưng tối nay lại tức tốc chạy lên nhà riêng như vậy sẽ khiến cho ba mẹ nghi ngờ. Cả hai cần phải thật cẩn trọng. Là kiểu hẹn bất chợt chưa xác định sẽ làm gì và đi đâu nên Mashiho có hơi bối rối giữa việc ăn cơm ở nhà hay đến chỗ hẹn rồi ăn cùng JunKyu.

- Mới về hôm qua mà nay lên lại rồi sao? Có chuyện gì mà gấp thế con? Bình thường con toàn để sáng thứ 2 rồi đi mà? _ Mẹ Mashiho ngạc nhiên hỏi.

- Con có bài tập cần làm nhưng hôm qua bất cẩn không mang theo sách về nên giờ con phải lên lại để làm cho xong bài tập ạ. _ Mashiho viện lý do.

- Không ăn rồi lên sao? Chỉ là bài tập thôi nên hãy dùng bữa rồi hẳn đi. _ Bố Mashiho nói .

Sợ rằng nếu từ chối thì bố sẽ nghi ngờ nhiều hơn nên Mashiho đành ngồi vào bàn và bắt đầu dùng bữa.

- Dạo này cứ về nhà ít đi, ở lại nhà riêng suốt nhỉ? Yêu đương rồi à? _ Bố Mashiho nhìn.

- Bố nói gì thế ạ? Làm sao con yêu đương được chứ! Công việc chất như núi thế thì lấy đâu ra thời gian mà hẹn hò với chả yêu đương! _ Mashiho vốn thừa hưởng bản tính điềm tĩnh trước mọi thử thách từ bố của mình nên vài ba câu hỏi như này không thể làm khó được cậu.

- Yêu đương thì không phải là xấu, cũng đã 20 tuổi thì chuyện xem mắt rồi hẹn hò đính hôn là chuyện sớm muộn thôi! Sang năm hãy đi xem mắt đi!

- Vâng ạ! Bố cứ sắp xếp rồi con sẽ xem xét ạ. _ Mashiho vẫn điềm nhiên ăn uống vì đã quen với việc bị kiểm soát như thế.

Thật ra với cậu thì mối quan hệ của JunKyu chỉ là kiểu vui vẻ để JunKyu không làm phiền cậu nhiều. Mashiho vẫn chưa để tâm đến mối quan hệ này lắm. Kim JunKyu thì ngược lại, cậu đặt hết tất cả tâm tư tình cảm của mình vào mối quan hệ này.

- Về nhà riêng sao? Còn bận hơn cả ba nhỉ? Về nhà mới hơn 24 tiếng đã vác balo lên và đi tiếp rồi. Không ăn cơm với ba mẹ sao? _ Ba JunKyu hỏi.

- Ba mẹ cứ ăn đi ạ! Hồi chiều con vừa ăn bánh ngọt nên còn no lắm ạ! Ba mẹ dùng bữa ngon miệng nhé! _ JunKyu chạy đến hôn lên má mẹ của mình để chào tạm biệt.

Mashiho sau khi dùng bữa cùng gia đình thì cũng vội vã lên xe. Cả hai đều đang trên đường hướng đến chỗ hẹn.

____________________________________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro