Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mashiho à! Người yêu cậu đang đứng đợi ở ngoài kìa.
- Người yêu nào?
- Anh Junkyu ấy.
- Yêu... yêu đương gì? Mình với anh ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi.
- Ý trời ơi, để mình giả bộ tin ha.
- Bớt bớt lại đi Jaehyuk, Asahi không thích mấy đứa xàm le đâu.
- IM ĐI! Nói cho mà biết, dạo này người ta thân thiết với tui lắm đó. Hôm nay còn hẹn cùng tui ăn trưa nữa, hihi.
- Chứ không phải ông lăn lê bò lếch, van xin nài nỉ người ta đi ăn với ông hả?
- Thôi nha thôi nha, đừng có mà coi thường giá trị của tui.
- Chứ có đâu mà coi thường.
Dứt lời, Mashi liền ngoảnh mặt bỏ đi, để lại phía là sự giận dữ và căm phẫn của thằng bạn thân.
- Chào anh.
- Hello Mashi.
- Hôm nay anh Yedam không đi cùng anh ạ?
- Ừm, mấy nay nó với thằng bé Doyoung nào đó năm nhất cứ quấn nhau miết, bỏ anh bơ vơ lẻ loi một mình. Jaehyuk bạn em đâu?
- Nay nó hẹn với trai rồi, không thèm ăn trưa với em nữa.
- Vậy thôi tụi mình đi, nghe bảo nay canteen có món mới.
Bình thường nếu không phải Jaehyuk thì cũng là Yedam cùng họ ăn trưa. Thỉnh thoảng được dịp hai ông tướng đó đi đu trai, Junkyu mới có cơ hội ăn riêng với Mashiho thế này.
___________________________

- Tạm biệt anh nha, em lên lớp đây.
- À Mashi nè!
- Dạ?
- Chiều nay... em ở lại trường một chút được không? Anh... anh có chuyện muốn nói.
- Dạ... dạ được.
- Vậy khi nào học xong, em chờ anh ở thư viện nha. Có thể anh sẽ đến trễ một chút.
- Dạ.
- Thôi em lên học đi.
Cả buổi chiều hôm đó, cả Junkyu và Mashiho đều không tài nào tập trung vào lời giảng của giáo viên được. Người thì bâng khuâng lo lắng không biết rốt cuộc có chuyện gì, kẻ thì nghĩ ngợi suy tư chẳng biết tương lai sau này sẽ ra sau.
Ai đó làm ơn kéo họ khỏi mớ tơ vò hỗn độn đó được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro