Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hello Mashi, em đợi có lâu không? Xin lỗi nha, tại bữa nay đến phiên anh trực nhật nên xuống hơi trễ.
- Em cũng mới vừa xong tiết thôi à, thầy xin thêm 5 phút mà em tưởng 5 năm không á.
- Haha, anh tưởng em thích toán lắm mà?
- Chả hiểu sao hôm nay em học không vô, mà có chuyện gì không anh Junkyu?
- À, anh muốn đưa em cái này.
Nói xong, Junkyu lấy ra từ trong túi mình một tờ giấy nhỏ màu vàng nhạt được xếp ngay ngắn, vuông góc đưa cho Mashi.
- Có rất nhiều chuyện anh muốn nói với em. Nhưng mà... ừm... những chuyện đó đều rất khó để nói trực tiếp nên anh đã viết ra tờ giấy này. Về đến nhà rồi em hãy mở ra xem nha!
- Dạ, em biết rồi.
- Vậy... ừm... anh về trước nha.
- Dạ, anh về cẩn thận.
____________________________

Về đến nhà, Mashiho liền chạy một mạch lên phòng rồi lấy tờ giấy ra xem. Câu đọc một cách chăm chú, cẩn thận, không xót một từ nào trên đó.
" Mashi à, không bao lâu nữa là anh phải rời xa ngôi trường này rồi. Tụi mình sẽ không thể cùng nhau trò chuyện mỗi ngày như bây giờ nữa. Vì vậy, anh muốn nói hết những điều mà mình chưa có cơ hội nói với em. Anh thích em".
* Bốp *, Mashiho tự tay tát vào mặt mình một cái rõ kêu. Đúng là đau thật, vậy đây không phải là giấc mơ. Phải, tất cả đều là sự thật, Junkyu thích cậu.
Mashiho từ bất ngờ, ngạc nhiên lại cảm thấy tiếc nuối. Cậu thầm nghĩ " Biết vậy mình đã chủ động nói với anh ấy từ trước".
Nghĩ đến đây, cậu liền đặt tờ giấy xuống bàn rồi tức tốc đến nhà Junkyu. Cậu không thể chờ thêm bất kì giây phút nào nữa. Tất cả những tâm tư tình cảm này, cậu muốn nói ra hết với anh ngay bây giờ.
____________________________

- Mashi? Sao em...
- Em có chuyện muốn nói với anh, về tờ giấy hồi chiều anh đưa em.
- Hả? À, anh chỉ muốn nói ra để nhẹ lòng thôi nên mong em...
- Em cũng thích anh Junkyu.
- Sao?
- Từ lâu lắm rồi, kể từ khi mới vào trường, em đã luôn chú ý và quan sát anh từ xa trong mỗi giờ giải lao. Tuy là anh khá ít nói và có vẻ hơi trầm tính, nhưng không hiểu sao điều đó lại làm em cảm thấy anh rất thu hút. Rồi không biết từ khi nào... mà em thích anh.
- Em... nói thật hả?
- Dạ.
- Vậy... ừm...
- Làm bạn trai em nha!
Và sau câu nói đó, có một cậu trai trẻ phải nhập viện trong tình trạng nguy cấp vì " nhồi máu cơ tim".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro