Ngọt ngào 2 ❣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần vui vẻ cứ thế trôi qua. Hôm nay là ngày mà JunKyu và Mashiho mong đợi nhất.

'TING TING' _ Tiếng chuông cửa vang lên.

- Là em nè JunKyu. _ Mashiho nói qua camera.

Vội mở cửa và đi ra, JunKyu nở một nụ cười thật tươi.

- Mình đi thôi Mashi.

- Anh muốn ăn món gì cho bữa tối? _ Mashiho tròn mắt hỏi.

- Cứ theo quyết định của em anh đều thích. _ JunKyu cười.

Cả hai cùng đi siêu thị và quyết định sẽ ăn cháo bào ngư cho bữa tối. JunKyu đảm nhận việc nấu và nêm nếm còn Mashiho thì đảm nhận việc vệ sinh.

- Em thấy thế nào? Có vừa miệng không? _ JunKyu lo lắng hỏi.

- Ngon lắm ạ! Anh giỏi thật đấy, còn biết nấu cả món này. Anh cũng ăn đi kẻo nguội. _ Mashiho mỉm cười đáp.

- Thật may vì em thích😄Tí nữa em muốn xem thể loại phim gì? _ JunKyu hỏi.

- Em thích xem phim tình cảm hoặc hành động đánh đấm gì cũng ổn. _ Mashiho nói.

- Mình xem thể loại tình cảm nhé? _ JunKyu ngại ngùng.

- Duyệt. _ Mashiho cười.

Sau khi dùng xong bữa tối và đã dọn dẹp, cả hai cùng nhau xem phim. Mashiho đã chọn phim " Me before you" để xem cùng JunKyu. Cả hai ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa - lần đầu tiên gần nhau đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau. Để phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó, JunKyu chạm nhẹ ngón tay mình lên ngón tay của Mashiho. Thấy Mashiho phì cười JunKyu quay sang hỏi :

- Em cười gì vậy?

- Anh có căng thẳng không? Mình nắm tay nhé? Em hơi căng thẳng._ Mashiho hỏi.

- Anh có. _ JunKyu trả lời rồi nắm lấy tay Mashiho đặt lên người mình.

Mashiho đặt cả tay còn lại lên tay của JunKyu để xoa xoa vì cậu thấy tay anh hơi lạnh. Cả hai chợt xao xuyến. Mashiho nhích người lại gần JunKyu hơn, cậu ngã đầu mình lên vai anh. Nhịp tim JunKyu đập mạnh hơn bao giờ hết. Ngay lúc này đây cậu chỉ muốn ôm em thật chặt. 'Tim ơi mày sao thế? Phải bình tĩnh chứ' _ JunKyu cố bình tĩnh. Cậu chẳng thể nào tập trung nổi vào bộ phim đang xem, đầu óc cứ quay cuồng và tim thì rối bời.

- Anh...anh có muốn sang làm bài tập không? _ Mashiho bật dậy hỏi.

- Mình đang xem phim mà em? _ JunKyu bối rối.

- Em không thể tập trung được...hay để hôm khác mình ra rạp xem nhé? _ Mashiho ngại ngùng nói.

- À...vậy giờ...mình làm bài tập nhỉ? _ JunKyu còn bối rối hơn.

Vội tắt ti vi rồi đi ra bàn để tránh tình trạng ngại ngùng kéo dài, cả hai cùng nhau làm bài tập.

- Có gì không hiểu cứ hỏi anh để anh giảng cho em. _ JunKyu lên tiếng.

- Dạ vâng ạ. _ Mashiho gật gật.

Vì quá ngại nên cả hai lại chìm vào im lặng. Mất một lúc lâu sau Mashiho mới lên tiếng :

- JunKyu chỗ này em không hiểu rõ nghĩa của nó trong câu là gì, anh giải thích cho em với.

- Để anh xem. _ JunKyu nhích lại gần Mashiho hơn để xem cho rõ chữ.

Vì đèn bàn làm chói mắt nên JunKyu phải cúi gần xuống để xem thật kĩ. Thấy hình ảnh JunKyu cau mầy để nhìn chữ quá dễ thương nên Mashiho bật cười.

- Sao thế? Mặt anh dính gì hả? Sao em lại cười? _ JunKyu ngước mặt lên hỏi.

- Không không ạ. _ Mashiho trả lời.

Hai đôi mắt bất chợt chạm vào nhau khiến cả hai nóng bừng. JunKyu không thể kiềm chế được nữa, cậu nhướn người hôn nhẹ lên má Mashiho. Hai tay Mashiho nắm chặt lại vì tình huống bất ngờ, cậu hoàn toàn bất động. Sau 3s đông cứng, Mashiho vội nhìn đi chỗ khác còn JunKyu thì ngồi bật dậy.

- Em có thấy hơi...nóng không....Mashi? _ JunKyu nói vấp.

- Để em mở máy sưởi nhỏ lại..._ Mashiho bối rối.

Cố trấn tĩnh bản thân, JunKyu nắm tay Mashiho. Bàn tay cậu nhỏ bé nên nằm trọn trong tay anh. Nhịp tim cả hai đập thật nhanh, cứ ngỡ như sắp vỡ đến nơi. JunKyu xoa nhẹ tay Mashiho, cậu nhẹ nhàng tiến lại gần hơn hỏi :

- Anh hôn em được không?

Mashiho chợt siết chặt tay JunKyu. Cậu quay sang nhìn anh, đôi mắt cậu nói thay cho lời đồng ý. Chẳng nói thêm một lời nào nữa, JunKyu tiến đến chạm lên môi Mashiho một nụ hôn nhẹ. Cậu nhẹ nhàng thả tay Mashiho ra, cậu cụng đầu mình lên đầu em, hai chóp mũi chạm vào nhau, cả hai cùng chung một hơi thở. JunKyu nghiêng đầu, cậu chạm đôi môi của mình vào môi trên của Mashiho, cậu đặt bàn tay vững chãi của mình sau đầu của em và hôn thật sâu để thể hiện tình cảm của mình. Cả hai gần nhau đến mức nghe được cả nhịp tim của nhau. Mashiho đặt hai tay lên eo của JunKyu, cậu nắm nhẹ hai bên áo của JunKyu làm cho anh xao xuyến. Đây là nụ hôn đầu đời của họ. Nhẹ nhàng tách nhau ra, JunKyu ôm chặt Mashiho vào lòng :

- Anh quá vội có làm em khó chịu không? _ JunKyu hỏi.

Mashiho nhẹ nhàng lắc đầu, cậu ôm anh chặt hơn. JunKyu dụi mặt mình vào tóc Mashiho, cậu hít một hơi thật sâu :

- Mùi hương của em thật dễ chịu.

- Anh có muốn ngủ cùng em không? Anh ở với em cả buổi chiều, phòng anh không mở máy sưởi sẽ lạnh lắm..._ Mashiho chợt nói.

- Không sao chứ? _ JunKyu cười hỏi.

- Anh đừng nghĩ bậy nữa...em thấy lo vì nghĩ anh sẽ bị lạnh rồi có thể bị cảm, thứ hai còn phải đến trường để ôn thi...cho nên..._ Mashiho bối rối.

- Anh sẽ ở đây cùng em. _ JunKyu áp mặt mình lại gần Mashiho nói.

-...Để...để em đi dọn dẹp..._ Mashiho vội bật dậy.

JunKyu bật cười vì Mashiho bối rối trông quá đáng yêu, cậu hồi hộp suy nghĩ về đêm đầu tiên cùng em. Vì quá ngượng nên cả hai không tài nào chợp mắt được. Hai người nằm cách nhau một khoảng, JunKyu nhích người quay mặt về phía Mashiho.

- Em có muốn anh ôm em ngủ không? _ JunKyu hỏi.

- Em...xấu hổ lắm..._ Mashiho đỏ mặt.

JunKyu luồn một tay xuống cổ Mashiho, tay còn lại cậu đặt lên người em.

- Khi nãy mình còn hôn vậy mà giờ em xấu hổ sao? Em nói trái tim anh ấm áp vậy em thử xem có ấm không nè ! _ JunKyu trêu Mashiho.

- Xìa, em không thử nữa, khi nãy cũng đã biết rồi. _ Mashiho bĩu môi.

Cả hai đùa giỡn với nhau. Chốc lát, Mashiho đã nằm trọn trong vòng tay của JunKyu. Cậu nhẹ xoa đầu em và đặt lên trán em một nụ hôn. Cả hai mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua rèm cửa làm Mashiho thức giấc. Hôm nay sẽ bắt đầu một tuần đầy mệt mỏi với kì thi đầu tiên sau một tháng ôn thi cật lực. Cậu rời khỏi giường của mình để chuẩn bị đến trường. Vẫn như mọi hôm, JunKyu vẫn đứng trước cửa đợi Mashiho. Cả hai nắm tay nhau đi đến ga tàu.

- Em có lo lắng không? _ JunKyu nhìn Mashiho.

- Một chút ạ. _ Mashiho nói.

- Em nói xạo, khuôn mặt trông rõ lo lắng kìa. _ JunKyu bẹo má Mashiho.

- Anh không lo lắng hả? Sao trông anh vui vẻ vậy? _ Mashiho hỏi.

- Anh đã học năm 2 rồi, mấy chuyện thi cử anh cũng tạm quen nên đã đỡ sợ hơn lần đầu. Aigo bé cưng của anh chắc đang lo lắng lắm nhỉ? _ JunKyu trêu Mashiho.

- Lỡ em làm không tốt thì sao? Em lo quá. _ Mashiho cúi mặt xuống.

- Sao lại làm không tốt được? Chúng ta đã ôn bài cả tháng rồi mà, em đã tiến bộ lên rất nhiều rồi, 100% em sẽ làm tốt. Anh hứa! _ JunKyu chắc chắn nói với Mashiho.

- Chào buổi sáng hai anh bạn nhỏ. Đã ôn tập gì chưa? _ Jihoon bắt gặp JunKyu và Mashiho.

- Cậu đã ôn bài hết chưa? Hôm nay cùng nhau làm tốt nhé. _ JungHwan cười tươi nói với Mashiho.

- Vào lớp thôi JunKyu, còn gặp nhau nữa mà, mày cất cái mặt tiếc nuối đó đi. _ Jihoon kéo tay JunKyu.

- Tí nữa anh sẽ đến lớp đợi em. Thi tốt nha Mashi. _ JunKyu vẫy tay.

- Anh đi nhé JungHwanie. _ Jihoon nựng má JungHwan.

- Gì đó? Tao vừa thấy gì vậy? Hahaha. _ JunKyu bất ngờ nên bật cười.

- Đi lẹ lên trễ thi. _ Jihoon vội kéo JunKyu đi để không ngại ngùng.

- Cậu với anh ấy hẹn hò hả? _ Mashiho cười hỏi.

- À...đã được 2 tháng rồi. _ JungHwan ngại ngùng đáp.

- Wow! Vậy mà chẳng nói cho tớ biết. Hèn chi dạo này cậu cứ cười suốt. Hahahaha. _ Mashiho trêu JungHwan.

- Đừng cười nữa mà, tớ ngại quá. _ JungHwan gãi đầu.
.
.
.
Một tuần thi trôi qua suôn sẻ, ngày mai là ngày JunKyu phải chọn chuyên ngành của mình. Cậu lo lắng không biết phải chọn như thế nào cho đúng đắn. Đang mãi suy nghĩ, JunKyu bất chợt bị cắt ngang :

- Anh đang lo lắng gì sao? _ Mashiho hỏi.

- Một chút. Anh lo cho việc chọn chuyên ngành ngày mai. _ JunKyu thở dài nói.

- Anh đã như thế cả tuần qua rồi. Anh sợ mình chọn sai sao? _ Mashiho lo lắng hỏi.

- Chỉ là anh hơi sợ cho tương lai một chút. _ JunKyu bồn chồn.

Nắm lấy đôi tay của JunKyu, Mashiho xoa nhẹ, cậu cảm nhận được sự lo lắng của anh qua nét mặt và cả hơi thở. Cậu nhẹ nhàng tiến đến ôm lấy JunKyu :

- Anh cứ chọn điều mà anh thích nhất đi, ước mơ của anh, tương lai mà anh hằng mong muốn, anh hãy chọn như dự định ban đầu của mình và anh sẽ không hối hận về nó. _ Mashiho nói.

- Anh biết rồi. Cảm ơn em nhiều lắm Mashiho. _ JunKyu mỉm cười đáp lại.

- Nhóc của anh thi tốt không? Có chỗ nào lo lắng không? _ JunKyu hỏi.

- Dĩ nhiên là tốt rồi! Anh kèm em mỗi ngày mà, kèm luôn cả những chỗ em đã biết. Anh thật nhiệt tình đấy JunKyu. _ Mashiho cười đáp.

- Vậy thưởng cho anh đi. _ JunKyu chỉ vào má mình.

- Không thích! Chỗ này đông người lắm..._ Mashiho vội né ra.

- Ya!! Anh đau lòng đấy nhé! Sao đang ôm anh mà lại thả ra đột ngột như thế? Anh khóc đấy! _ JunKyu bỗng dưng làm aegyo với Mashiho.

Bật cười thành tiếng vì quá xấu hổ, Mashiho vội bước thật nhanh để tránh JunKyu. JunKyu cứ ghẹo Mashiho suốt quãng đường về chung cư.

- Anh về trước đi, hẹn anh sáng mai. _ Mashiho vẫy tay rồi đóng thang máy lại để tiếp tục đi lên.

JunKyu vì không muốn rời Mashiho một giây nào nên cậu trở về phòng và nằm dài trên giường. 'Đã 9h rồi sao? Ở bên em ấy thời gian trôi nhanh thật' _ JunKyu thở dài.

'TING TING' _ Tiếng chuông cửa vang lên. 'Giờ đã 11h, còn ai nhấn chuông vậy nhỉ?' _ Mashiho lo lắng.

Từ Em❤ :
JunKyu, có người vừa nhấn chuông phòng em, em sợ quá...

Từ Anh❤:
Mở cửa ra đi, là anh nè.😄

Hoảng hốt chạy đến nhìn vào camera, Mashiho vội mở cửa. Chẳng nói lời nào, JunKyu chạy ào đến ôm chầm lấy Mashiho.

- Anh nhớ em quá đi mất. _ JunKyu ôm chặt Mashiho nói.

- Mình chỉ vừa tạm biệt nhau 2 tiếng trước thôi mà? Sao giờ này anh còn lên đây,? _ Mashiho hỏi.

- Em vừa tắm sao? Tóc còn ướt luôn nè. _ JunKyu xoa đầu Mashi.

- Lại đây anh sấy tóc cho rồi mình đi ngủ. _ JunKyu kéo tay Mashiho vào trong.

- Anh ngủ ở đây sao? Tại sao? _ Mashiho hoảng hốt.

- Lần trước anh cũng ngủ ở đây mà. Phòng anh giờ lạnh lắm. Ỏooo...anh muốn ngủ ở đây. _ JunKyu lay lay tay Mashiho chờ đợi sự đồng ý.

Bất lực trước sự đáng yêu của anh nên cậu chẳng nói được lời nào nữa, chỉ mỉm cười và gật đầu đồng ý.

- Anh đã dặn không được tắm trễ rồi mà. _ JunKyu gằng giọng.

- Vì vừa ở bên ngoài về nên em muốn tắm cho thoải mái rồi đi ngủ. Anh giận hả? Em xin lỗi mà. _ Mashiho làm nũng.

- Được rồi. Anh không thể giận nổi. _ JunKyu bật cười nựng má Mashiho.

Sấy tóc xong, JunKyu chợt cúi xuống hôn nhẹ lên tóc Mashiho. Cậu choàng tay ra trước ôm lấy Mashiho. Áp má của mình vào má của em, JunKyu âu yếm em thật nhiều. Cả hai cứ như vậy với nhau một lúc lâu sau đó. Nằm trong lòng JunKyu, Mashiho ngước lên hôn nhẹ vào má JunKyu.

- Anh đừng lo lắng về ngày mai quá nhiều, em sẽ luôn ủng hộ anh. _ Mashiho nói nhỏ bên tai JunKyu.

- Anh thương em. _ JunKyu mỉm cười ôm chặt Mashiho hơn.

Đặt một nụ hôn lên trán của em và cả hai chìm vào giấc ngủ.

___________END CHAP 11___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro