Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi dạo trên công viên, JunKyu và Mashiho nhăm nhi cây kem vừa phải đợi hàng tá người mới mua được.

- Anh đã chọn được chuyên ngành của mình chưa? _ Mashiho nắm tay JunKyu bước đi.

- Anh chọn rồi, là Du lịch. Vì anh thích đi nhiều nơi và giới thiệu cho mọi người về nơi mà anh đã đi qua. _ JunKyu cười đáp.

- Wow! Ước mơ của anh tuyệt thật đấy. _ Mashiho cười tít mắt.

- Còn em? Ước mơ của em là gì hả nhóc? _ JunKyu xoa đầu Mashiho.

- Em thì...muốn trở thành thông dịch viên vì em muốn kết nối mọi người lại với nhau thật dễ dàng. _ Mashiho nói.

- Hahaha...người em bé tí dễ thương như vậy mà ước mơ của em vĩ đại lắm. Anh thích điều đó. Em chắc chắn sẽ làm được thôi. Cùng cố lên nhé. _ JunKyu ôm chầm lấy Mashiho.

- À mà này, em đã có lịch nghỉ lễ chưa? _ JunKyu chợt hỏi.

- Em vừa có hôm nay ạ. Sao thế anh? _ Mashiho đáp.

- Em tính làm gì trong dịp lễ vậy Mashi? Có muốn đi chơi cùng anh không?_ JunKyu hỏi.

- Em cũng muốn lắm nhưng em phải về Nhật rồi. Ba mẹ em mong em lắm. Đã gần 6 tháng rồi em chưa về lại nhà nữa. _ Mashiho cười đáp.

- Anh lại không được gặp em thường xuyên nữa sao? Đã vậy tận 1 tháng..._ JunKyu xịu mặt.

- Em cũng nhớ anh nữa. Mình có thể nhắn tin hay gọi điện mà. _ Mashiho ôm JunKyu an ủi.

- Một tháng đó...là một tháng lận đó...lỡ anh cần ôm thì sao?_ JunKyu ôm chặt Mashiho.

- Hahaha...Anh dễ thương quá rồi đó!_ Mashiho cười tươi nói.

- Vậy khi nào em bay qua Nhật? _ JunKyu hỏi.

- Tuần sau là em phải bay về rồi.

- Sao? Còn đúng 6 ngày? Gì vậy? Anh khóc thật đấy! _ JunKyu hoảng hốt.

- Em về rồi qua lại đây mà chứ có đi luôn đâu😄ngoan, em thương. _ Mashiho vuốt nhẹ đầu JunKyu.

- Vậy từ đây đến hôm đó anh sẽ ngủ cùng em. _ JunKyu trưng ra bộ mặt gian xảo.

- Em không đồng ý. Ple~~~Anh đáng sợ lắm. _ Mashiho chọc JunKyu.

- Hahaha...Mashiho em đợi đấy, anh sẽ đột nhập luôn vào phòng của em cho mà xem. À, anh có thứ này cho em nè. _ JunKyu nói rồi lục trong túi áo của mình ra 2 tấm vé hòa nhạc.

- Huh? Anh mua được vé sao? Anh cũng thích SE7EN hả? _ Mashiho ngạc nhiên.

- Là mua cho em đó đồ ngốc. Anh đã thức cả đêm đó, đã vậy còn bị Jihoon chửi vì gọi hỏi nó quá nhiều lần. Ôm anh một cái an ủi anh đi, lẹ lên. _ JunKyu kể lể rồi dang tay ra đợi.

- Em đã khá buồn vì không mua được vé này vậy mà anh làm em bất ngờ quá, cảm ơn anh nhiều lắm JunKyuuuu. _ Mashiho vui đến mức nhảy ào lên người JunKyu.

Cả hai luyên thuyên với nhau về ngày đi xem concert suốt cả quãng đường. Không một giây nào JunKyu rời mắt khỏi Mashiho. Cậu cưng em như báu vật của bản thân mình.

- Sao anh không ấn tầng 5? _ Mashiho hỏi.

- Anh vừa chuyển phòng rồi. Hiện tại anh đang ở phòng 3 lầu 7, nếu em có hứng thú thì ghé lên chơi với anh. _ JunKyu ghẹo Mashiho.

- Ya!!! Anh nói bậy gì vậy? Đó là phòng em mà! _ Mashiho bật cười.

- Tới rồi, vào thôi Mashihooooo. _ JunKyu hào hứng kéo dài cả tên Mashiho.

Ôm chặt từ phía sau Mashiho không cho em từ chối, JunKyu nhấc bổng em lên để bước đi.

- Okay! Em đọc pass nhanh đi anh lạnh cóng rồi nè. _ JunKyu thả Mashiho xuống.

- Anh ở đây ngủ thật sao? Mới hôm qua..._ Mashiho bị cắt ngang vì nụ hôn bất chợt của JunKyu.

- Em mở nhanh lên đi anh xĩu đấy! _ JunKyu vừa ăn cướp vừa la làng.

- Em có điều kiện cho anh. Đây là phòng của em, anh không được tùy ý ôm em và cũng không được bất ngờ hôn em, phải hỏi ý em trước anh có biết chưa?. _ Mashiho vừa ấn pass vừa cằn nhằn.

- Vâng vâng. Anh đồng ý. _ JunKyu nghịch tóc Mashiho.

- Làm sai em sẽ đánh anh đấy. _ Mashiho liếc.

Vừa mở cửa bước vào phòng, JunKyu liền tiến lại gần hôn lên má Mashiho. Mashiho bất ngờ nên đã đánh vào tay của JunKyu.

- Ya!! Kim JunKyu!! Em vừa giao luật mà, sao anh dám? _ Mashiho hét.

- A! Đau quá! Em đánh anh bầm tay rồi này! A! Mashiho em chịu trách nhiệm đi! _ JunKyu nhăn mặt ăn vạ Mashiho.

- Anh đau thật sao? Em đánh nhẹ mà. _ Mashiho lo lắng.

- A! Đau chết mất đây này! Bắt đền em đấy! _ JunKyu diễn sâu

- Là do anh mà...em xin lỗi...em lấy thuốc thoa lên cho anh nha? _ Mashiho lo lắng hỏi.

- Không, ôm anh một cái đi là tay anh hết đau ngay. _ JunKyu dang tay.

- Cho chết này. _ Mashiho biết mình bị lừa nên đá thật mạnh vào chân JunKyu.

- A! Hồi nãy là giả vờ còn lần này đau thật nè. Mashiho đỡ anh. _ JunKyu la lên.

- Em đi nấu mì đây. Anh cứ ở đó mà ăn vạ đi. _ Mashiho nói.

- Anh đến ngay đây Mashiho, anh hết đau rồi. _ JunKyu chạy đến ôm chầm lấy Mashiho.

- Xùy, đồ dẻo miệng. _ Mashiho mỉm cười.

Cứ như một cặp đã thất lạc nhau hàng thế kỷ, JunKyu và Mashiho hợp nhau đến lạ. Đến cả cách trao đi yêu thương và nhận lại yêu thương cũng giống nhau. Trong mắt anh chỉ có mỗi cậu và trong mắt cậu cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình anh.
.
.
.

- JunKyu em mong quá. _ Mashiho nói.

- Trông em thích thú kìa😄em thích anh SE7EN hơn cả anh luôn đó hả?. _ JunKyu âu yếm nựng má Mashiho.

- Em thích anh nhiều hơn một chút. _ Mashiho lém lỉnh.

- Có một chút thôi hả? Anh đau lòng nhiều chút rồi nè. _ JunKyu bĩu môi.

- Hahaha! Anh ghen với anh ấy sao? _ Mashiho cười.

- Anh không có ghen mà là rất ghen. Nãy giờ em còn không thèm liếc mắt đến anh. _ JunKyu mè nheo.

- Anh là nhất! _ Mashiho thì thầm vào tai JunKyu.

- Ô...em nói vậy anh thích lắm. Hahaha _ JunKyu hạnh phúc đến nỗi bật cười thành tiếng.

Từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc buổi hòa nhạc, Mashiho nắm chặt tay JunKyu không buông. Dù là bài hát sôi động hay một bài ballad buồn, Mashiho vẫn nắm tay JunKyu và cùng anh thưởng thức. Cậu thích anh đến mức không kiểm soát được nữa, một giây phút thiếu anh cậu chẳng dám nghĩ tới. 'Khi về Nhật mình sẽ nhớ anh chết mất.' _ Mashiho nhìn JunKyu say đắm.

- Mặt anh có gì sao? Em nhìn anh nãy giờ rồi đấy. Đang đi trên đường mà em cứ nhìn anh không rời như vậy nhỡ té thì sao? _ JunKyu cắt ngang suy nghĩ của Mashiho.

- Anh cũng nhìn em như vậy còn gì. Lúc đi bên cạnh em anh cũng nhìn em suốt, nhỡ có dẫm phải vũng nước chắc anh cũng không biết. _ Mashiho nói.

- Em phát hiện rồi hả? Haha😆hôm nay em vui không? _ JunKyu hỏi.

- Hôm nay em thật sự rất vui nhưng được đi cùng anh còn vui hơn gấp 2 lần. Em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ cùng một ai đó đến concert và cùng nhau thưởng thức nó đến hết. Anh là người đầu tiên đấy Kim JunKyu. Anh phá hết mọi luật lệ của em. Đáng ghét. _ Mashiho lè lưỡi.

- Ai cho em dễ thương thế hả? Không được như vậy trước mặt ai nghe chưa? Họ sẽ ôm chầm lấy em đó. _ JunKyu nói.

- Anh sẽ làm gì nếu có người ôm em? _ Mashiho cười.

- Đấm phát chết luôn. Của anh, của anh, của anh. Điều quan trọng anh nhắc lại ba lần rồi đấy. _ JunKyu ôm chặt Mashiho vào lòng.
.
.
.
Nằm trên giường cùng nhau, JunKyu và Mashiho nắm chặt tay nhau. Đêm nay là đêm cuối trước khi xa nhau cả tháng trời. Nghiêng người về phía em, JunKyu vươn tay, ra hiệu cho em nằm trên tay mình.

- Lại đây với anh. _ JunKyu chỉ chỉ.

Mashiho nhẹ nhàng tiến đến thu gọn trong vòng tay anh. Cậu nghe rõ từng nhịp tim anh, hơi thở của anh nhẹ nhàng vươn trên tóc cậu. Ngước lên nhìn anh thì phát hiện anh cũng đang nhìn mình, cả hai bật cười.

- Có nhớ anh không? _ JunKyu hỏi.

- Ai mà thèm nhớ anh. _ Mashiho tinh nghịch đáp.

- Nhóc cứng đầu này vẫn không chịu nói nhớ anh hả? Anh sẽ ôm em như vậy để trễ chuyến bay luôn. _ JunKyu siết chặt
Mashiho vào lòng mình.

- Anh làm em không thở nổi nè, người gì mà đô con thấy ghét. _
Mashiho cắn nhẹ tay JunKyu.

Âu yếm em trong vòng tay, JunKyu cúi xuống cắn nhẹ lên chóp mũi Mashiho :

- Anh yêu em. _ JunKyu thì thầm.

Vì bất ngờ trước lời thổ lộ nên cả hai bậc cười thành tiếng. Mashiho đỏ cả mặt nên đã úp mặt vào vai JunKyu để cười.

- Anh không giấu nổi nữa nên lỡ nói ra mất rồi...a...xấu hổ chết mất. Em đừng cười nữa mà. _ JunKyu xấu hổ.

- Em cũng yêu anh. _ Mashiho hôn nhẹ lên môi JunKyu.

- Gì vậy? Em không cho anh tự ý hôn em vậy mà giờ em tự ý hôn anh sao? Em làm lại lần nữa xem nào. _ JunKyu cù lét Mashiho.

- Nhột quá JunKyu, em chịu thua. _ Mashiho cười lớn.

Hôn lên môi em thật cưng chiều, JunKyu ôm em thật chặt. Mặt đối mặt, tay trong tay, cùng một nhịp tim, cùng chung hơi thở, cả hai chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
Chuông báo hiệu đã 7h sáng, JunKyu thức giấc. Nhìn qua bên cạnh, cậu thấy Mashiho vẫn đang nằm ngoan trên cánh tay của mình ngủ. JunKyu đưa tay vuốt nhẹ tóc Mashiho khiến Mashiho thức giấc.

- Anh dậy sớm vậy JunKyu? _ Mashiho lim dim hỏi.

- Anh dậy chuẩn bị bữa sáng cho em. _ JunKyu nhẹ nhàng nói.

- Cảm ơn anh. _ Mashiho mỉm cười.

Rời khỏi giường, JunKyu cẩn thận kéo chăn đắp cho Mashiho. Cậu vào bếp chuẩn bị món ốp lết cho bữa sáng. Hoàn thành mọi thứ, nhìn lên đồng hồ đã 8h, JunKyu vào phòng gọi Mashiho dậy. Vừa mở cửa thì thấy em đã ngồi trên giường đợi mình, sau lưng em là một con hamtori bằng bông, JunKyu ngạc nhiên hỏi :

- Em làm gì đó Mashi?

- Vì em thấy con gấu bông này giống em nên em mua nó tặng cho anh. Anh nói anh sẽ nhớ em và anh cần em ôm anh vậy nên nó sẽ thay em chăm sóc anh khi em vắng mặt. _ Mashiho nói.

Mỉm cười đi tới ôm Mashiho, JunKyu hỏi :

- Em mua nó khi nào vậy? Sao anh không biết?

- Bí mật. _ Mashiho thì thầm.

- Hahaha! Vì nó dễ thương giống em nên anh sẽ ôm nó đỡ vậy. Giờ mình ra ăn sáng thôi. _ JunKyu cười tươi.
.
.
.

- Qua đến nơi an toàn nhớ nhắn tin cho anh nhé. _ JunKyu dặn dò.

- Vâng ạ. Anh đã dặn em hơn 5 lần rồi đấy. Anh đừng quá lo nhé JunKyu, em sẽ trở lại đây trước khi hoa anh đào nở. _ Mashiho xoa đầu JunKyu.
.
.
.
Sau 2 tiếng bay, Mashiho đã có mặt tại Nhật Bản. Nhìn thấy bố mẹ đợi mình từ xa, Mashiho vui vẻ chạy ào đến.

- Con nhớ bố mẹ lắm. Cứ ngỡ như đã mấy năm trôi qua đấy ạ. _ Mashiho nói.

- Bố mẹ cũng rất nhớ con. Cái thằng lạnh lùng, sang đấy mà chỉ gọi về cho bố mẹ vỏn vẹn 2 lần một tuần, lần nào bố gọi cũng toàn đang bận. _ Bố Mashiho nói.

- Vì con phải tham gia lớp học mà bố. _ Mashiho mỉm cười.

- Về nhà dùng bữa trưa thôi con. _ Mẹ Mashiho dịu dàng.
.
.
.
- Con học hành sao rồi? Ổn không hả? _ Gắp thức ăn cho cậu, mẹ Mashiho hỏi.

- Dạ tốt lắm mẹ. Con làm quen được rất nhiều bạn và mọi người cũng giúp đỡ con rất nhiều. _ Mashiho trả lời.

- Khi nào con bay qua lại? _ Bố cậu hỏi.

- Dạ có lẽ con sẽ bay qua sớm hơn dự định 1 tuần ạ. Vì con cần chuẩn bị bài trước nên con sẽ qua sớm hơn..._ Mashiho ngập ngừng.

- Không có chuyện gì khác chứ? _ Bố Mashiho hỏi.

- Dạ không ạ. _ Mashiho cười.

Chẳng vì lý do gì cả, Mashiho đơn giản là đang rất nhớ JunKyu, cậu muốn tạo bất ngờ cho anh nên quyết định qua Hàn sớm hơn dự định. Kết thúc bữa tối với bố mẹ Mashiho nhanh chóng chạy lên phòng.

Từ Anh❤ :
Em đến nơi an toàn chưa? Đến nơi thì nhắn cho anh nhé.

Từ Anh❤:
Chắc giờ em đã tới nơi rồi nhỉ? Anh nhớ em quá...Em đang bận gì sao?

Từ Anh❤:
Em ăn tối chưa? Anh đang ăn nhưng rất nhớ em. Nhận được tin nhắn thì trả lời anh nhé. Anh đợi đấy👋.

Từ Em❤:
Em nè! Em vừa ăn tối với bố mẹ xong rồi chạy lên phòng trả lời anh đây😄Em cũng nhớ anh. Vì đang đi cùng bố mẹ nên em không tiện nhận tin nhắn, xin lỗi anh nha.

Từ Anh❤:
Wow!! Anh cứ ngỡ như đã 1 năm trôi qua đấy...mới xa nhau có 10 tiếng mà anh đã ỉu xìu rồi nè !😿

Từ Em❤:
Hahaha😆Anh đừng vậy mà, cố lên, còn 4 tuần nữa thôi😆

Từ Anh❤:
Tận 4 tuần nữa 😭 Lễ năm nay sẽ là năm chán nhất của anh💔Em có mệt không? Em buồn ngủ chưa? Vừa xuống sân bay đã đi nhiều nơi chắc em mệt lắm rồi. Em nghỉ ngơi đi nhóc😄 Mai mình gọi điện thoại nhé? Anh nhớ em lắm😭

Từ Em❤:
Anh ngủ ngoan nhé! Nhớ mơ về em😉Em sẽ mơ về anh❤

Từ Anh❤:
Anh sẽ mơ về em❤

____________END CHAP 12_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro