" Chén Thánh "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xụp............ Hà!!
Tôi húp lấy một ngụm trà rồi đặt chiếc tách xuống:
- Nói tóm lại là như vầy, cậu - Asteria, là con của 2 vị thần đang sống ở trên thiên đường, và ở dưới cậu là địa ngục, còn tôi là một " chén Thánh", tôi được sinh ra để cân bằng năng lượng cho cả hai phe, nhờ vào đó Thiên Đường ko thể gây chiến với Địa Ngục và ngược lại, Địa Ngục cũng không thể xâm phạm gì vào Thiên Đường, nhưng gần đây bọn ác quỷ đang săn lùng " chén Thánh" để mở lại cuộc chiến với Thiên Đàng. Và cậu tới đây để ngăn bọn chúng làm điều đó phải ko?
- Vâng, đại loại là zậy! - Asteria gật đầu khẳng định.
Tôi từ từ đứng lên khỏi chiếc ghế sô- pha trong phòng khách rồi hét lên:
- Truyện kiểu dell gì vậy hả!!!???? Tin kiểu woái gì được!!???
- Ơ ơ, Mashiro- sama, anh ko tin những j em nói ư????
- Tất nhiên rồi!!! ảo tung cả chảo thế kia thì bố ai tin??????
- Hừm... Thế thì em phải làm gì để Mashiro- sama tin đây?- Asteria hỏi.
- Hể? Làm gì ấy à...??- Tôi lúng túng đáp.- Ừm... Chắc là... Phải có 1 hay 2 con qủy xuất hiện ấy... - Tôi cố gắng nghĩ ra câu trả lời.
Vừa mới dứt lời, tôi thấy dưới chân mình bị nhuộm đỏ bởi một màu máu, rồi nhanh chóng, nó lan rộng ra khắp nhà của tôi:
- Chuyện gì đang xãy ra vậy???
- Mashiro- sama!! Cẩn thận!! Có kẻ địch xuất hiện!! - Asteria nói lớn.
Trước mặt tôi là 1 con qủy với hàm răng sắc nhọn còn phảng phất chút máu tươi. Nó thở ra thứ hơi thở kinh tởm- mùi thịt đã bị phân hủy. Tôi đứng chết lặng, thần kinh như ngừng hoạt động. Mồ hôi túa ra, ướt cả lưng áo.
- Mashiro- sama!!
Tôi nghe thấy tiếng của Asteria vang lên. Đầu của tôi lấy lại được một chút ý thức.
Nhanh như cắt, tôi thấy cô ấy xuất hiện ở phía sau con qủy, 2 tay cầm 1 thanh katana dài, Asteria bắt đầu đâm xuyên qua cổ họng của con qủy.
Phập!!
- Gréccccccccc....!!!
Nó gào lên trong đau đớn rồi ngã xuống trước mặt tôi. Máu bắn ra khắp người và thấm ướt đôi giày khiến cho tôi muốn nôn mửa. Miệng của nó lầm bầm 1 cái gì đó:
- Tiêu diệt... Tiêu diệt " Chén Thánh"...
- Không được.
Xoẹt!!
Asteria chém một đường xuống cổ của con qủy khiến cho đầu của nó rơi ra. Máu phụt ra nhiều hơn. Con qủy biến thành tro bụi rồi biến mất. Căn nhà trở lại như bình thường. Tôi ngã khuỵ xuống đất, đầu óc trống rỗng,
- Mashiro- sama!!
Asteria chạy lại gần tôi và nhìn bằng ánh mắt lo lắng:
- Anh có bị thương ko??? Sao người đầy máu zậy???? Ko đc rồi, em sẽ đi tìm hộp thuốc! Mashiro- sama xin anh hãy đợi em một chút!!- Nói rồi Asteria đứng bật dậy rồi chạy vào phòng.
- Asteria này...- Tôi gọi với nhỏ.
- Vâng?
- Tôi... sẽ bị giết sao?- Tôi hỏi.
-Không thể phủ nhận việc tôi chỉ là một tên hèn nhát sợ chết. Rõ ràng con qủy lúc nãy có ý định giết tôi. Mà vào ngay lúc đó, tôi lại chẳng thể làm được gì ngoài việc chờ Asteria đến cứu. Thật vô dụng.
- Không phải vậy đâu!!
Asteria phủ nhận lại lời tôi nói rồi ôm tôi vào lòng, cái ôm ấm áp khiến tôi trở bên thanh thản hơn
- Không phải vậy đâu!! Mashiro-sama rất mạnh mà!! Chỉ là tạm thời sức mạnh chưa bộc lộ ra ngoài thôi !! Với lại em sẽ bảo vệ anh đến cùng mà!!
- Asteria... Tôi muốn biết nhiều hơn về chuyện này... Cô có thể giúp tôi được ko?
- Em hiểu rồi... ̣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro