Mashiro - sama! Xin hãy nhận em làm nô lệ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chíu... Chíu....
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên làm tôi choàng tỉnh, tôi nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử ở đầu giường, bây giờ là 6h sáng, tôi phải chuẩn bị để đi học.
Nghĩ vậy, tôi trèo ra khỏi giường thì giẫm phải vật gì đó, tôi nhìn xuống giường thì thấy một cô bé với bộ quần áo ngủ xộc xệch, mái tóc màu nâu sẫm dài ngang lưng rối bù, đang ôm chặt lấy chiếc gối ôm bên cạnh, miệng chảy dãi, đang nói mớ trong cơn mơ:
- Đừng mà Onii- chan~~~... Nếu anh cứ làm mạnh bạo thế thì em sẽ có thai mất~~~~~~~~~~~~...
À, nó là em gái ruột của tôi, kém hơn tôi 2 tuổi, chẳng hiểu sao ngày thường thì nó khá ghét tôi nhưng khi ngủ thì toàn nói chuyện linh tinh, thật chẳng hiểu nổi nó nữa. ( Ad: Đơn giản quá còn gì? Bé ấy là Tsundere~~~~:v)
Vả lại dáng ngủ của nó khá xấu, còn gái mà chẳng biết đề phòng gì cả, anh mày cũng là con trai chứ bộ? Từ đây tôi cũng có thể thấy đc panstu màu hồng ló ra từ chiếc quần ngủ của con bé...
Mặt tôi nóng lên vì nghĩ đến nó, tôi vội gạt đi suy nghĩ của mình và khom xuống gọi nhỏ dậy:
- Rika, dậy đi, sáng rồi đấy, em còn phải đi học mà?- Tôi lay lay bờ vai mảnh khảnh của cô bé.
- Ứ ừ~~~ Onii- chan mạnh bạo quá đó~~~~~~~ ko ngờ anh là loại người thích S&M nha~~~~~~~~~ - Rika uốn éo rồi cười sung sướng..
Tin chắc rằng ko thể gọi cô bé dậy bằng kĩ thuật thông thường, tôi lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường chỉnh cho nó reo rồi áp vào tai con bé,
Reng... Reng...Reng...
Hyaaaaaaaaaaaaa~~~~~~~~~!!!!!
Rika choàng tỉnh dậy, tôi thở phào vì chiếc đồng hồ đã chiến thắng với cơn mê ngủ trong người cô bé.
- Em dậy rồi à?
- Onii- chan?... Sao anh lại ở đây?- Rika hỏi với giọng ngái ngủ.
- Câu đó anh hỏi mới phải, em làm gì ở trong phòng anh vậy?
-Onii- chan nói gì vậy? Đây là phòng em...... mà??
Có vẻ như nhớ lại thứ gì đó, Rika vội nhìn dáo dác quanh phòng:
- Ko... Ko phải như anh nghĩ đâu!! Làm gì có chuyện em muốn nằm ngủ với anh cơ chứ!? Tại vì hôm tối qua cúp điện, em sợ anh ko ngủ đc nên đã vì tội nghiệp anh nên đã wa ngủ cùng thôi!! Đừng có hiểu lầm đấy!!
- Ờ... ờ thì... anh đã nói gì đâu? - Wả thật, tôi ko thể hiểu đc nổi Rika... Mà hình như tối wa có cúp điện đâu nhỉ? Thôi kệ đi, bây giờ hỏi lại chẳng khác nào đổ dầu vào lửa. Mà khoan đã!? Còn chuyện này tôi bắt buộc phải nói cho Rika biết:
- Mà... Rika này... Anh có chuyện này phải nói với em, chuyện này thật sự thầm kín đấy!- Tôi nói bằng giọng siu nghiêm túc.
Hả?!... Hả!? ....Chuyện... Chuyện.. Chuyện gì... gì cơ!? Mặt Rika đỏ bừng lên.
- Em không cần chỉnh sửa lại... gì hết à?...- Tôi vội quay mặt lại hướng khác.
- Chỉnh sửa? - Rika nói bằng giọng khó hiểu.
Cô bé nhìn xuống cơ thể mình, thì thấy rằng chiếc áo ngủ bị bung ra mất 3 cái nút làm lộ ra bộ ngực phẳng lì của cô, chiếc quần ngủ bị xệ xuống khiến cho chiếc pantsu màu hồng ló ra.
- Hyaaaaaaaaaaaa!!!!!!!! Onii- chan!!!!!! Anh đã làm gì em vậy!!!!????????? Em vẫn còn chưa chuẩn bị gì hết mà!???? Đột ngột quá!!!!! Chuyện này còn wá sớm đối với em!!!!! - Rika hét lên rồi vội vàng che đi phần ngực của mình.
- Anh mày đã làm cái gì đâu!!!???
- Có chuyện gì mà 2 đứa ồn ào wá vậy? - Một người phụ nữ trông có vẻ khá trẻ trung cất tiếng nói.
Rika lao đến chỗ người đó rồi nói:
- Mẹ ơi!! Onii- chan... Onii- chan... định làm càn với con!! Nếu con ko thức dậy kịp thời thì... thì... ko biết có chuyện gì xảy ra nữa...!!
- Đã bảo là hiểu lầm rồi cơ mà!! - Tôi cố gắng đính chính lại tình hình.
- Mẹ hiểu rồi... Tội nghiệp con... Rika... Thế mà từ đó tới giờ mẹ cứ ngỡ rằng Onii- chan con là động vật ăn cỏ... ko ngờ lại có ngày hôm nay... - Mẹ tôi xoa đầu Rika. Và tội nghiệp thay cho tôi, tự nhiên bị biến thành tên biến thái thích " vượt rào" với em gái mình.
Tôi nhìn lại vào chiếc đồng hồ của mình, gần 7h rồi, tự nhiên tốn cả tiếng đồng hồ vào những chuyện ko đâu.:
- Gần trễ giờ học rồi, con phải đi học thôi, Rika, em cũng nhanh thay đồ đi.
- Rồi rồi... - Rika nói bằng giọng mệt mỏi.
------------ . ------------
- Con đi học đây!
Tôi nói rồi xách cặp ra khỏi nhà cùng với Rika.
------------- . -----------
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông trường đột ngột vang lên khiến cho tôi giật mình, tôi chạy bán mạng để tới kịp lớp, khi tới nơi, may mắn thay là giáo viên vẫn chưa zô, tôi thở phào rồi ngồi xuống bàn.
- Hey Mashiro! Hôm nay vào trễ thế?
Takeshi way xuống dưới hỏi tôi, hắn là bạn tốt của tôi từ năm nhất.
-À, hôm nay nhà tao có chút chuyện... - Đúng là tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nói chuyện với hắn.
- Vậy hả? Mà mày nghe gì chưa? Lớp mình sắp có học sinh mới đấy, hình như là con gái mà nghe nói là dễ thương lắm, nếu đúng là như vậy thì tao chắc chắn sẽ cưa đổ nhỏ!! - Takeshi có vẻ quyết tâm.
- Làm gì có chuyện dễ xơi vậy hả mày... - Tôi nhìn hắn với ánh mắt thương hại.
- Ánh nhìn kiểu gì vậy hả?! Bạn bè lâu năm mà mày đối xử với tao như vậy à?! - Takeshi bức xúc phán.
-Mới có 1 năm chứ mấy? - Tôi trả lời thành thật nhất có thể.
- Mày..... - Có vẻ như cơn giận của hắn tới đỉnh điểm rồi.
Rầm... Rầm...
- Cả lớp trật tự!! - Ông thầy chủ nhiệm gõ chồng tập kèm tài liệu xuống mặt bàn. - Hôm nay lớp ta có một học sinh mới.
Cả lớp nhốn nháo cả lên, chắc là ai cũng khá nôn nóng.
Cạch!
Một thiếu nữ xinh đẹp như thần bước vào, mái tóc màu ánh bạc như màu của mặt trăng, cùng với đôi mắt màu lam tinh nghịch nhưng cũng không kém phần sắc bén bước vào lớp của tôi.
Hey hey Mashiro! Tao đã nói rồi phải ko? Với sắc đẹp thế này cô ấy đủ sức hạ gục cả trăm thằng đàn ông đấy!! Và, còn nữa, mày hãy thử nhìn chúng xem, bộ ngực ko lớn quá cũng ko bé quá, thật là siu moe luôn!!
Thằng Takeshi hết lời tán dương cô gái mới vào lớp, và tôi cũng phải công nhận, cô ấy thật sự xinh đẹp và bộ ngực siu...... moe??
Vội gạt phăng suy nghĩ vừa rồi, tôi trở về thực tại.
Cô gái kia bắt đầu giới thiệu về bản thân:
- Chào mọi người!! Tớ tên là Asteria, là con gái của Coeus và Phoebe!! Xin mọi người chỉ bảo!! Tôi giật mình, hình như tôi đã từng đọc qua những cái tên đó trong một cuốn sách có tên là "Những vị thần ở Hy Lạp" .Asteria là con gái của Coeus( vị thần của trí tuệ ) và Phoebe ( nữ thần Mặt Trăng). Mà cái đó ở trong thần thoại kia mà!? Ko lẽ cô ta bị Chuunibyou!?
Sau khi bị bủa vây bởi những tùm lum câu hỏi, Asteria tiến lại gần tôi rồi cất giọng hỏi:
- Anouu... Anh tên là Kunjjou Mashiro - sama phải ko ạ?!?
- À... ừm... Cậu tìm tôi có việc gì à? Tôi là Mashiro đây... - Tôi gật đầu một cách khó hiểu. Mà khoan?!! Sao lại là sama!????
- Mashiro- sama. - Asteria đột ngột gọi tên tôi.
- Vâng!!??- Bị gọi bất ngờ, tôi lỡ miệng phát ra một câu kì cục.
Cô gái đó cúi gập người xuống trước mặt tôi:
- Mashiro- sama!! Xin hãy nhận em làm nô lệ!!
Nghe câu nói đó xong, cả lớp chợt hóa đá một lúc lâu và tôi cũng chịu đựng cảnh tương tự.
- NÀ NÝ!!!!!!????????!!!!!!?????- Tiếng hét từ lớp 2- 4 vọng ra khắp toàn trường.
Và đó là cách mà cuộc sống bình yên của tôi bị tan vỡ trong nháy mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro