Christmas Edition [VN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là ngày giáng sinh. Nếu như mọi thứ vẫn giống mọi năm thì Tsukushi sẽ tiếp tục tham gia tiệc cùng công ty bố. Nhưng năm nay, bố đã nói là em không cần đến nữa đâu nên là cứ đi chơi đi.

Như vậy là năm nay, Tsukushi sẽ lần đầu tiên dự giáng sinh cùng những người khác. Địa điểm là tại du thuyền của nhà Touko cùng những người khác trong trường.

-Fusuke! Vậy là cuối cùng thì năm nay tụi mình sẽ ăn giáng sinh cùng nhau phải không?

Touko đột ngột nói khi cả bọn đang ngồi cùng nhau.

-Touko-chan ~ Cậu biết rồi mà vẫn hỏi lại à ~ Nói thế coi chừng Tsu-chan đổi ý đó~

Nanami thêm lời ghẹo

-Touko-chan, cậu không cần phải nôn đến mức đó đâu. Dù gì thì tớ cũng đã hứa rồi mà.

Tsukushi đáp lại một cách thản nhiên

-Futaba-san đâu phải loại người như cậu đâu.

Rui cũng nói thêm. Như thể cả bọn đang chọc Touko.

-Hứ! Các cậu cứ thế thì sẽ gặp chuyện xui đó! Tớ đâu phải lúc nào cũng thất hứa đâu?

Touko lên tiếng, tự bênh vực bản thân.

-Vậy là cậu cũng có nhỉ, Touko-chan?

Mashiro tiếp lời Touko.

Cả bọn tiếp tục câu chuyện đó cho đến khi Touko nói lời tạm biệt.

-Vậy nhá! Nhớ là tối nay đó. Nhất là cậu .Fusuke.

-Cậu làm như thể tớ giống cậu ấy.

Tsukushi đáp lại Touko như lần đầu rồi rời đi.

.

*Tại nhà Tsukushi*

-Hể? Em ấy bị cảm ạ?

-Ừm... Bố không biết phải làm thế nào nữa... Không thể để em con ở nhà một mình được...

Tsukushi đột nhiên vướng phải một vấn đề. Em của em đang bị bệnh và không có ai có thể ở nhà trông em ấy.

-Hay để con ạ?

-Hả?!

Tsukushi liền đề xuất với bố mình chuyện em sẽ không tham gia cùng các bạn mà sẽ ở nhà trông em.

-Bố mẹ cứ đi đi ạ. Dù gì thì chuyện giáng sinh của con cũng không quan trọng bằng sức khỏe của em đâu.

-Nhưng mà...

-Không sao đâu mà bố. Dù gì thì chuyện của bố cũng quan trọng hơn mà.

-Tsukushi...

-Bố đừng lo mà. Việc của con thật sự không quan trọng nếu so với bố đâu. Năm sau con vẫn có thể đi được mà. Giáng sinh đâu chỉ có mỗi năm nay.

-Vậy nhờ con nhé. Có gì thì cứ gọi bố.

-Vâng.

Nói rồi em theo bố đến tận cửa để ông có thể yên tâm. Rồi em liền gọi cho Mashiro.

-Sao vậy, Tsukushi-chan?

Mashiro bắt máy lên ngay lập tức.

-Vẫn chưa đến giờ hai đứa mình hẹn mà? Có chuyện gì hả?

Mashiro liền nói trúng ngay những gì Tsukushi định nói.

-Ừm... tớ không có đi được nữa đâu.

-Hả?!

Giọng Mashiro lúc đó rất hoảng loạn.

-Cậu không gì cơ?!

-Tớ không đi tiệc giáng sinh lần này được đâu...

-Tsukushi-chan...

-Sao vậy, Mashiro-chan?

Mashiro im một hồi.

-Có chuyện gì mà cậu không đi được vậy?

-Em tớ ấy... ẻm bị cảm rồi. Mà bố mẹ lại không có ở nhà nên tớ sẽ ở lại trông em ấy.

-Vậy à...

Mashiro tiếp tục im lặng một hồi sau khi biết lí do.

-Dù gì cũng là chuyện bất đắc dĩ mà...Để tớ nói với mọi người.

-ừm...

-Vậy nhé, Tsukushi-chan. 

-ừm... hẹn gặp lại, Mashiro-chan.

Sau khi ngắt máy với Mashiro. Thì Tsukushi bắt đầu vào việc nấu ăn và chăm sóc cho  em gái của mình.

.

-Phù... thế này có vẻ là được rồi nhỉ?

Tsukushi vừa ngồi xuống ghế, vừa cằm điện thoại lên.

-Chắc tiệc của Touko-chan kết thúc rồi nhỉ...

Em tiếp tục nhìn trong một khoảng lâu. Thầm nghĩ rằng mình nên bù cho các cậu ấy sau.

-um...

Rồi mắt Tsukushi dần hép lại, em chìm vào giấc ngủ.

Giấc mơ của Tsukushi giờ đây là những tưởng tượng của em nếu có thể cùng mọi người mừng giáng sinh. Nhưng có lẽ, giấc mơ chỉ là thế thôi, Tsukushi đã thật sự nghĩ vậy khi tỉnh dậy vì nghe thấy tiếng chuông cửa.

-Ai vậy ạ?

Tsukushi vừa bước ra, vừa cất tiếng hỏi.

Lúc vừa ra đến, đập vào mắt em là mọi người trong Mofornica.

-aa... Tsukushi-chan.

Mashiro liền đáp lại khi thấy Tsukushi mở cửa.

-Sao mọi người lại ở đây vậy?

Tsukushi thắc mắc nhưng bị Touko hỏi lại

-Vậy cậu bắt tụi này đứng ngoài đây à, Fusuke?

-...Không... vào đi

Sau khi đã vào trong thì Touko lại tiếp tục la lên

-a! Tới giờ lấy bánh rồi. Nanami, đi nào

-Yaey~

Rồi Touko và Nanami liền kéo nhau đi lấy bánh

-ủa. Ruirui sao lại đi theo vậy?

-Để hai người đi một mình thì sẽ lâu lắm.

-Tại Touko-chan hết đấy~

-Nanami! Mà kệ vậy.

Cả ba cùng ra ngoài ngay sau đó.

Chỉ còn lại Tsukushi và Mashiro ngồi đó. Hai người ngồi kế bên nhau, mắt liên tục nhìn sang đối phương nhưng không nói một lời.

-Tsukushi...

Sau một hồi thế thì Mashiro lên tiếng, vừa nói vừa với lấy những hộp quà mọi người đặt trên bàn.

-Của cậu đây.

Em chìa cái hộp ấy cho Tsukushi. Trong sự bất ngờ của Tsukushi thì Mashiro kêu em hãy mở ra. Nó là một hộp nến

-Cậu đốt thử đi, Tsukushi

-um

Hai người cầm hai hộp nến sau khi đốt lửa lên. Mùi nó của nó dễ chịu, nó làm Tsukushi phải lên tiếng.

-Các cậu đã chọn hả?

-ừm. Nói ra thì là Rui-san ấy.

-Mashiro...

-hửm?

-Sao mọi người lại đến đây vậy...

-Thì Touko-chan nói là cứ để cậu một mình vào đêm giáng sinh thì không được nên đã kêu cả bọn cùng đến đó.

-Lại là Touko-chan nữa à.

Tsukushi làm vẻ hơi bất lực vì Touko lúc nào cũng lo những chuyện không đâu. Mashiro thì vẫn liên tục nhìn và cười.

-Cũng không hẳn là Touko-chan nghĩ ra đâu. Là tớ nói với các cậu ấy đó.

-Mashiro. Cậu đâu cần làm phiền mọi người tới mức này đâu?

-Vậy Tsukushi muốn tớ đến đây một mình sao?

Tsukushi im một hồi, quay sang hướng khác. Lúc này mặt em đã đỏ lắm rồi.

-um...

Mashiro thấy thế thì không chịu nổi trước sự dễ thương này. Liền lấy tay xoa đầu Tsukushi.

-Mashiro..!

Hai người giờ đang nhìn nhau một cách khá ngượng ngùng.

-Tsukushi nè. Cảm ơn cậu nhé.

-Cậu bị sao vậy Mashiro? Sao lại cảm ơn tớ vậy?

-Thì... cậu đã chỉ tớ cách nói chuyện với những người khác này. Giúp tớ tự tin hơn nữa. Tsukushi giúp tớ nhiều thứ lắm đó!

-Mashiro... tớ cũng phải cảm ơn cậu nữa mà.

-ể?

-Mashiro mang đến cho tớ nhiều niềm vui lắm luôn. Ở bên Mashiro lúc nào cũng giúp tớ cảm thấy dễ chịu hơn. Với cả hôm nay nữa, Mashiro cũng đã lo cho tớ mà phải không?

Hai người giờ đang nhìn nhau cười, khác hẳn với cảnh ngột ngạt hồi nãy.

-Nè, Mashiro. Đã lâu rồi tụi mình chưa ở riêng với nhau nhỉ?

-um. Cậu nói tớ mới thấy đó, Cũng lâu rồi mà.

Tsukushi lẫn Mashiro đều đặt hộp nến xuống bàn. Hai người ngồi lại gần hơn nữa. Đến khi không còn một khoảng cách nào. Tsukushi đưa tay mình lên tai Mashiro. Em sờ quanh chỗ đấy một hồi rồi đưa mặt Mashiro lại gần mặt mình. Hai người đều nhắm mắt, chuẩn bị cho một nụ hôn sâu sau những ngày chẳng thể làm.

-Bọn tớ về rồi đây, Fusuke!

-Touko-chan~ Từ từ nào.

-Hai người... đang làm gì vậy...

-Shiro-chan, Tsu-chan...

Lúc này cả hai giật bắn người lên, quay ra thì thấy ba người kia đã về. Năm người nhìn nhau không ai nói gì.

-Xin lỗi vì đã làm phiền. Tụi tớ về không đúng lúc lắm.

Rồi Touko quay người đi, ý đóng cửa lại.

-Touko-chan. Khoan đã. Không phải như cậu nghĩ đâu mà!

-Thật hả...?

Touko nhìn lại vào Tsukushi.

-Chứ hai cậu dù gì cũng đã hẹn hò rồi mà. Còn Shiro nữa. Nhìn Shiro ngại thế thì chỉ có "chu" nhau mới thế thôi. Nhỉ, Nanami?

-Tớ cũng thấy thế đó.

Tsukushi chẳng biết nên nói thế nào, dù gì thì em và Mashiro đều định như vậy mà.

-Chỉ là... 

-Là gì cơ...

-là... Mashiro-chan bị dính cái gì đó trên mặt thôi.

-Thật không?

-Cậu nghĩ xem, có bao giờ tớ nói dối như cậu đâu?

-hể... nếu thế thì chắc thật rồi. Hơi hiểu lầm một tẹo nhưng giờ tớ vào đây.

Touko bước vào, trên tay cầm ổ bánh.

-Fusuke, cậu để đĩa ở đâu vậy?

-a! Để tớ lấy cho.

Rồi họ tiếp tục nói chuyện về bữa tiệc hôm ấy cho Tsukushi nghe.

Lát sau thì ba người kia đi về.

-Shiro ở lại vui vẻ nhá! Bọn tớ về trước đây

-Tạm biệt nhá Tsu-chan, Shiro-chan~

-Tớ xin phép.

.

Chỉ còn mỗi Tsukushi và Mashiro ở lại đó. Tsukushi bảo Mashiro cứ vào phòng của mình đợi chút để em đi coi em gái mình.

Sau một lúc thì Tsukushi quay lại. Mashiro lúc này đang ngồi trên giường, chờ Tsukushi. Mashiro lúc này đang lim dim, vẻ muốn ngủ.

-Mashiro?

-a...! Tsukushi.

Mắt Mashiro sáng lên khi thấy Tsukushi bước vào. Tsukushi thấy thế thì cười nhẹ, lại gần Mashiro rồi xoa đầu em.

-Tớ không chỉ muốn xoa đầu đâu, Tsukushi.

-Tớ biết mà.

Sau khi thấy gương mặt phụng phịu kia của Mashiro thì Tsukushi đã phải quay sang chỗ khác để tránh bị "sốc" bởi sự dễ thương ấy.

-Tsukushi!

-Tớ biết rồi mà...

Thế là cả hai hôn nhau cho đến đêm hôm ấy. Hai người đã có một giáng sinh rất vui vẻ bên nhau.

--End---

:))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro