[VN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Mashiro đang viết lời bài hát với sự trợ giúp từ Tsukushi*

-Hmmm....

-Sao thế Mashiro-chan?

Mashiro đang nghĩ xem nên viết lời thế nào thì đột nhiên thở dài với một tờ giấy trắng. Giờ Mashiro và Tsukushi đang ở cùng nhau trong phòng của Mashiro.

-Tớ không nghĩ ra lời bài hát được....

Mashiro vừa trả lời câu hỏi của Tsukushi vừa gục đầu xuống bàn, vùi mình trong đống giấy trên bàn.

-Thôi nào Mashiro-chan. Cậu cứ bình tĩnh rồi từ từ viết là được mà.

Nói rồi Tsukushi lại gần rồi nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Mashiro.

-Tớ có thể giúp được mà!

Nghe Tsukushi nói thế, Mashiro cũng có nghĩ thêm ý tưởng cho bài hát.

-Ừm! Tớ sẽ cố.

.

Mashiro vẫn ngồi đó với trang giấy trống. Mashiro thất vọng lắm, vì mình chẳng thể nào nghĩ

được gì cho bài hát mới.

-Đúng là tớ chẳng làm gì được...

Mặc dù Tsukushi đã cố gợi ý cho Mashiro tất cả những thứ có thể nghĩ đến nhưng dường như Mashiro không thể biến nó thành lời bài hát được.

-Đừng nản mà Mashiro-chan! Chúng ta vẫn có thể hỏi ý kiến của mọi người trong Mofornica mà. Có thể cậu sẽ tìm được ý tưởng nếu hỏi họ đấy.

Tsukushi tiếp tục an ủi Mashiro nhưng lần này Mashiro lại không nghe những lời Tsukushi

-Tớ biết mình vô dụng mà... cậu không cần phải cố gắng thế đâu. Lần nào cũng thế, mình tớ chẳng thể làm gì nên hồn... kể cả viết lời cũng phải có các cậu giúp...

Bầu không khí đột nhiên im ắng đến bất thường, Tsukushi không biết phải nói gì với Mashiro. Về phần Mashiro thì vẫn nằm đấy, đầu óc trống rỗng, liên tục tự trách mình.

-Đừng thế nữa mà Mashiro-chan! Phấn chấn lên nào!

Lát sau, Tsukushi gần như không thể chịu nổi được bầu không khí này, liền đến gần và nâng mặc Mashiro lên. Nhẹ nhàng hôn lên trán Mashiro như là một chút động lực để người đó không bỏ cuộc.

-Không sao hết á! Cậu cần gì thì tớ có thể giúp mà. Với lại tớ tin là Mashiro-chan sẽ làm được thôi, cậu là người tớ yêu mà!

Nghe Tsukushi nói thế, Mashiro cũng có thêm động lực để cố hơn. Nhưng không được dài lắm... 20 phút sau thì đâu lại vào đó, số ý tưởng trong đầu Mashiro ngày càng ít đi, thứ nhiều hơn chỉ có những tờ giấy bị vò nát lại. Tsukushi cũng khá bất lực vì không ngờ là Mashiro gần như chẳng thể nghĩ ra gì được, Tsukushi cũng chỉ biết thở dài. Thấy thế, Mashiro lại tiếp tục quay trở lại trạng thái tiêu cực như trước.

-Tớ đúng là chẳng thể làm gì thật, toàn tạo rắc rối cho Tsukushi-chan thôi... tớ xin lỗi Tsukushi-chan...

Những lời Mashiro nói tiếp theo nội dung gần như giống nhau, nó càng làm Tsukushi tức hơn. Em không tức vì Mashiro chưa xong bài hát, em tức vì cậu chả chịu công nhận bản than gì cả. Tsukushi ghét nhất là lúc mà Mashiro luôn tự trách mình, luôn tự cho là mình vô dụng, không có ích. Em nản lắm rồi, chẳng một lời chào, Tsukushi rời đi trong khi Mashiro còn đang trách mình.

-A! Tsukushi-chan. Cậu đi đâu vậy? Tsukushi-chan

Lúc Mashiro nhận ra thì Tskushi đã đi lâu lắm rồi, em vội lấy điện thoại, gọi ngay vào số của Tsukushi.

-Tsukushi-chan! Sao cậu đi mà không nói gì vậy?

Lúc đó, Mashiro đã nghe thấy tiếng khóc của Tsukushi.

-Sao vậy Tsukushi-chan? Sao cậu lại khóc vậy?

Mashiro vừa hỏi vừa bối rối không biết nên làm gì, lúc đó em nghe thấy tiếng nói từ đầu máy bên kia.

-Tại Mashiro-chan hết đó!

-Hể?

Nói xong câu đó thì Tsukushi dập máy ngay. Mashiro cố gọi đi gọi lại nhưng lại bị Tsukushi từ chối thẳng thừng.

-Mình lại làm chuyện gì vậy nè...

Mashiro lại tiếp tục thấy thất vọng với bản thân, em tiếp tục vùi mình trong những suy nghĩ tiêu cực cho đến khi tiếng điện thoại vang lên. Thoạt đầu, em tưởng là Tsukushi gọi, liền nhanh chóng bắt máy.

-Tsukushi-chan!

-Gì thế Shiro?

Lúc đó Mashiro mới nhận ra người bên đầu kia là Touko.

-aaa... Touko-chan!

Sau khi nhận ra được người đó là Touko thì Mashiro chẳng biết phải làm thế nào, em băng khoăng một hồi rồi nói tiếp

-Sao cậu lại gọi cho tớ vậy, Touko-chan?

-À...

Touko cũng im một hồi, có lẽ là đang nghĩ xem nên trả lời thế nào.

-Hôm nay Fusuke qua nhà cậu hả Shiro?

-Ừm... có chuyện gì hả?

Sau khi biết được chuyện đó, Touko đột nhiên thở dài.

-Cậu đã làm gì cậu ấy vậy. Shiro...

-Hể? Có chuyện gì vậy Touko-chan??

-Thì là... lúc tớ đang ở ngoài ấy. Tớ tự nhiên thấy Fusuke đi ngang qua... Cậu ấy á, vừa đi vừa khóc. Cậu biết sao không vậy Shiro?

-aa!

Lúc đó Mashiro mới nhận ra là mình đã lỡ làm Tsukushi buồn bởi vì những lời nói của bản thân. Em lại tiếp tục dằn vặt bản thân "tại sao mình lại nói thế dù đã biếc là Tsukushi-chan ghét việc như vậy". Mashiro im một hồi rồi trả lời Touko

-Có thể là tại tớ...

-Thật á! Bây giờ cũng trễ rồi, mai cậu kể sâu hơn nhá!

-Ừm...

Nói rồi Mashiro cúp máy, không biết mai nên gặp Tsukushi thế nào. Em cũng không biết mình nên xin lỗi thế nào vì em biết là Tsukushi rất ghét việc em tự trách bản thân.

-Mai mình phải xin lỗi Tsukushi...

Thế là Mashiro đi ngủ nhưng đầu vẫn quẩn đi quẩn lại những suy nghĩ về Tsukushi.

.

.

*Sáng hôm sau*

Mashiro thất thiểu đi đến trường, tối qua, Mashiro gần như chẳng thể ngủ được. Lúc đến thì Mashiro gặp ngay Tsukushi nhưng lúc định lại gần thì Tsukushi đã tránh mặt em, chạy đi chỗ khác. Mashiro chỉ biết đi đến lớp, vừa đến thì Touko đã nhào ra hỏi ngay chuyện của em

-Shiroooooo

-a.. Touko-chan.

-Kể tớ chuyện đó mau đii! Tớ tò mò lắm rồi!

.

-Chuyện là thế thật á?!

Sau khi nghe Mashiro kể về chuyện đó thì Touko có đôi bất ngờ vì không ngờ là Tsukushi lại cho Mashiro đến mức đó.

-Chắc không có gì đâu. Fusuke dễ nguôi giận ấy mà... Đến chiều là hai cậu có thể làm lành rồi, nhỉ Shiro.

Mashiro không biết nên nói gì, em tiếp tục suy nghĩ. Rồi chợt nhớ về việc sáng đến giờ Tsukushi luôn tránh mặt em.

-Nhưng mà, Tsukushi-chan, có vẻ như là không muốn gặp tớ... Không biết là chiều nay cậu ấy có đến tập không nữa.

-Đừng lo Shiro! Fusuke sẽ đến tập thôi, cậu ấy là người có trách nhiệm mà. Với lại nếu cậu cần giúp thì bọn tớ có thể giúp mà, với lại nếu hai cậu cứ thế này thì Rui kiểu gì cũng sẽ 'cằng nhằng' rồi giúp các cậu thôi.

-Tớ mong là thế...

Touko dường như cũng nhìn thấy vẻ mặt phức tạp của Mashiro, Touko vỗ nhẹ vào lưng của Mashiro.

-Đừng thế nữa, Shiro! Tươi tỉnh lên nào, sắp đến giờ vào lớp rồi đó.

-aa... ừm. Cảm ơn cậu, Touko-chan.

Thế rồi hai người tạm biệt nhau rồi quay lại lớp của mình.

.

*Giờ nghỉ trưa*

Trong tất cả các tiết buổi sáng thì Mashiro khôn thể ngưng mắt khỏi Tsukushi dù chỉ một giây. Nhưng mỗi lần nghỉ giữa tiết thì Tsukushi luôn ở cùng các bạn khác nên Mashiro gần như chẳng có co hội lại gần.

-Haizz..

Mashiro chỉ biết thở dài, thất thẫn nhìn lên trời, tiếp tục trách bản thân.

Rồi Touko và Nanami đến để ăn trưa cùng Mashiro. Đúng như dự đoán của Touko, Tsukushi đã biệt tăm ở nơi nào đó từ đầu giờ nghỉ đến giờ. Nanami cũng đã được Touko kể lại về chuyện này, thoạt đầu thì Nanami cũng hơi bất ngờ vì sau cùng thì hai người này cũng rất ít khi cãi nhau mà có lẽ lần này không chỉ là Tsukushi giận một cách đơn thuần.

-Shiro-chan~

-Shiro!

Thế rồi cả ba ngồi lại cùng bàn về những chuyện có thể xảy ra chiều nay cũng như là giúp Mashiro tìm cách làm lành với Tsukushi.

-Shiro à, tớ nghĩ lần này Fusuke không chỉ là giận cậu đâu. Theo như tớ thấy thì đấy là một đẳng cấp khác của giận đó!

-Là gì vậy Touko-chan?

-Hehee~ Cậu hỏi Nananmi ấy chứ tớ bịa thôi.

-Hể?

-Touko-chan vẫn cứ thích đùa trong lúc này à~ phư phư ~ Cậu muốn biết không Shiro-chan?

Nhờ những trò đùa của Touko và Nanami mà Mashiro đã quên tạm đi cái cảm xúc lẫn lộn của mình cho đến khi em thấy Tsukushi đang cười đùa và ăn trưa cùng những người khác. Việc đó lại khiến cho cảm xúc của em trở nên hỗn loạn hơn, em vừa thấy có lỗi vừa thấy bây giờ Tsukushi mới là người có lỗi. Nanami đã nhận ra được điều đó, liền đưa tay lắc nhẹ người Mashiro.

-Shiro-chan~?

-aa

-Cậu ổn chứ Shiro?

Mashiro gần như đã quay ra khỏi suy nghĩ của mình.

-Tớ ổn mà...

Thấy Mashiro lại tiếp tục như sáng thì Touko và Nanami cũng chẳng biết nên làm gì. Hai người cũng chỉ mong rằng việc này sẽ không kéo dài lâu vì dù gì thì nó cũng đang ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần của Mashiro. Lúc đó hai người phát hiện ra là gần hết giờ nghỉ trưa rồi nên nhanh chóng xếp lại đồ của mình rồi tạm biệt Mashiro.

-Vậy nhé Shiro!

-Chiều gặp lại cậu, Shiro-chan!

-À, ừm...

Thế rồi Mashiro cũng dọn dần đồ của mình rồi quay về lớp.

Lúc Mashiro về đến lớp thì em đã nhìn thấy Tsukushi đang rất vui vẻ với người khác, cảm xúc của Mashiro lúc đó rối tung lên. Rồi em quyết định ra ngoài để không phải nhìn thấy Tsukushi nữa, vừa đúng lúc mới ra thì Mashiro đã gặp ngay Rui.

-Kurata-san.

Thoạt đầu thì Mashiro có hơi bất ngờ vì Rui đang ở gần lớp của mình, em có hơi bối rối nhưng đã lấy lại được bình tĩnh.

-Sao thế Rui-san? Cậu cần giúp gì không?

-Kurata-san, cậu có thể kêu Futaba-san được không?

-Ể? Tsukushi-chan á...

-Sao vậy?

-À... không gì đâu...

Lúc này Mashiro mới nhớ ra là Rui vẫn chưa biết chuyện của em và Tsukushi. Mashiro một phần muốn giúp Rui, phần lớn hơn lại muốn nói chuyện với Tsukushi. Em lấy hết dũng khí để lại gần Tsukushi. Lúc này, Nanami cũng đ ingang qua và thấy Rui.

-aa! Rui-rui cậu làm gì ở đây vậy?

-Hiromachi-san... tớ đang đợi Tsukushi-san...

-Hể ~

Lúc định đi Nanami mới nhận ra điều bất thường, em khựng lại.

-Khoan đã... nếu như Rui-rui đang chờ Tsu-chan thì ai là người gọi Tsu-chan?

-Kurata-san.

Nanami đứng hình hơn vài giây khi nghe thấy câu trả lời của Rui.

-Sao cậu lại kêu Shiro-chan vậy Rui-ruiiii!

Khi thấy Nanami nói thế, Rui gần như không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nghiêng đầu chỉ vẻ không hiểu lắm.

-Tớ nhờ Kurata-san đâu có gì đâu, tại sao vậy Hiromachi-san?

Lúc này Nanami gần như bơ Rui hẳn đi, em 'phóng' thật nhanh về lớp, kêu Touko đến.

-TOUKO-CHAN!!! Có chuyện rồi!!

Touko giật bắn người lên khi thấy Nanami hoảng loạn đến thế.

-Chuyện gì vậy Nanami...

Mặt Touko đơ ra, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nanami đến gần, nói không ra tiếng.

-Shi...ro...hộc...chan... hộc

-Shiro với Fusuke sao cơ?

-Lẹ nào Touko-chan.

-Đi liền!

Thế là cả hai người đi cùng nhau thật nhanh đến coi trong sự bang hoàng của Rui. Cả hai đứng ở ngoài, nhìn vào trong lớp của Mashiro và Tsukushi, theo dõi từng cử động của Mashiro.

-Này là sao vậy Nanami?

-Ru-rui nhờ Shiro-chan gọi Tsu-chan giùm...

-Thật á!

Touko quay sang nhìn Rui, vẻ mặt vừa trộn giữa cảm xúc vui vả cảm thấy rắc rối.

-Đúng là Yashio-sensei có khác!

-?

Lúc hai người vừa đến thì Mashiro đã lại gần được Tsukushi, em lấy hế dũng khí của mình

-Tsukushi-...chan...!

Nhưng lúc này, Tsukushi bất chợt đứng lên, đi đến chỗ của Rui

-Rui-san. Cậu cần giúp gì sao?

Lúc này cả Mashiro, Touko lẫn Nanami đều bất ngờ vì việc Tsukushi làm. Thì ra Tsukushi đã nhìn thấy Rui, lúc này em quay qua nhìn Touko và Nanami

-Hai cậu... đang làm trò gì vậy?...

Lúc này khi bị Tsukushi gọi thì cả hai không biết trả lời, nhìn nhau một hồi rồi Touko đã viện ra được một cái cớ

-À... Không có gì đâu... haha... bọn tớ chỉ là...

Tới lúc này thì Touko lại tiếp tục bị bí ý, may là Nanami đã nghĩ ra được lí do

-Bọn tớ chỉ định gọi Shiro-chan thôi mà ~!

-Đúng! Chính nó đấy.

Nói rồi cả hai cùng cười rồi quay qua nhìn Tsukushi nhưng mắt lại hướng đi chỗ khác. Tsukushi nhìn rồi cũng cho qua vì em rất dễ tin người với lại em cũng chẳng muốn dính đến Mashiro bây giờ. Em quay sang Rui

-Rui-san, vậy cậu cần gì không?

-Đây, Futaba-san. Nhờ cậu phát cho mọi người.

Rui vừa nói vừa chìa sắp tài liệu cho Tsukushi. Nói rồi Rui liền đi.

Tsukushi tiếp tục quay sang nhìn Nanami và Touko, hai người vẫn còn đứng đó.

-Còn hai cậu nữa, hai cậu đâu chỉ đến đây để gặp Mashiro-chan.

-ư...

Hai người khựng lại cùng một lúc, nhìn sang Tsukushi thì em vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm. Cả hai nhìn nhau không biết nói gì, rồi Touko liền kéo tay Tsukushi và kêu Nanami

-Chuyện này... không tiện nói ở đây đâu...

-Hể??

Nói rồi cả ba đi đến một góc trong vườn. Rồi lại im vài phút, thở hồng hộc.

-Vậy... hộc... hai cậu muốn gì...nữa...

-Fusuke, những điều tụi tớ hỏi sắp tới. Phải trả lời thật và rõ nhất có thể.

-Cũng được...

Thế rồi cả ba bắt đầu một tràn hỏi, đa phần là từ Touko về chuyện của Mashiro và Tsukushi.

-Chuyện là thế thật á?! Mặc dù là biết kiểu gì cũng như vậy.

-Hai cậu đã biết thì còn hỏi làm gì...

-Vậy cậu có định làm lành với cậu ấy hông, Tsu-chan?

Từ câu hỏi của Nanami, tất cả lại im lặng thêm một lần nữa.

-Tớ...

Rồi mắt của Tsukushi cay cay, em muốn khóc nhưng phải kiềm lại. Hai người kia thấy thế cũng phải hoảng lên

-Aaaa. Fusuke, cậu không cần nghĩ tới nó đâu, để sau cũng được mà.

-Touko-chan nói đúng rồi đó Tsu-chan. Cậu không cần phải nghĩ đến chuyện đó bây giờ đâu.

Cả hai cố nói những điều có thể khiến Tsukushi quên đi chuyện đó. Nhưng, em đã lỡ rơi lệ rồi...

-Tớ... muốn xin lỗi Mashiro... nhưng mà...

Thấy Tsukushi muốn nói đến thế thì Touko và Nanami cũng im lặng lắng nghe.

-Mashiro... không hiểu gì về bản thân cậu ấy... tớ ghét vậy lắm...

Nói dứt câu rồi Tsukushi đứng dậy, chạy ra khỏi đó. Nanami và Touko ở lại, nhìn nhau một khoảng dài.

-Phiền thật nhỉ, Nanami.

-Đúng thật, cả hai người đó...

Nói rồi cả hai người nhìn nhau rồi cười.

Lát sau, Touko đột nhiên thốt lên, giọng hoảng loạn

-Nanami... Nếu như Fusuke và Shiro không thể làm lành trong ngày hôm nay thì sao...?

-A!...

Cả hai hốt hoảng, không biết nên làm gì. Cứ liên tục nhìn hết hướng này đến hướng kia. Rồi cả hai thấy Rui đang đi trên hành lang.

-Hay là bây giờ mình hỏi Rui-rui. Cậu ấy ở đằng kia kìa...

Nói rồi Nanami lẫn Touko đều nhìn về phía Rui.

-Không còn lựa chọn nào khác đâu Nanami à... Kiểu gì con người kia cũng phải biết thôi... nên cho cậu ta biết sớm hơn là tốt nhất.

Nói rồi cả hai lao thẳng đến chỗ Rui

-Yashio-sensei!!

Thế rồi Touko và Nanami bắt đầu kể mọi thứ cho Rui.

.

-Haizz......~

Mashiro hiện đang đi về một cách vật vờ, em không biết mình thật sự nên xin lỗi Tsukushi kiểu gì. Nhưng lần này sau khi biết được chính xác lí do thì Mashiro đã cố gắng lạc quan hết sức để không làm Tsukushi thêm buồn khi em liên tục trách móc bản thân.

Lúc này, Mashiro thấy bóng dáng của Tsukushi trước nhà mình. Lúc đầu, Mashiro hoảng lên không biết làm gì thì thấy Tsukushi đang loay hoay không biết có nên bấm chuông hay không.

Rồi Mashiro hít một hơi thật sâu, em quyết định lại gần Tsukushi.

-Tsukushi-chan...

Mashiro vừa nói vừa vỗ nhẹ vào vai Tsukushi.

Tsukushi rung lên một tẹo rồi quay sang nhìn Mashiro. Mặt em lúc này không khác gì một quả cà chua. Pha giữa cảm giác bối rối, ngại ngùng và không biết nên nói gì.

-Mashiro...chan...

Thấy thế thì Mashiro nắm lấy tay Tsukushi không do dự. Em kéo Tsukushi vào thẳng phòng của mình.

-Mashiro-chan...?!

Cứ thế, Mashiro khóa cửa phòng lại, đẩy Tsukushi lên giường rồi em ngồi một bên. Loay hoay một hồi.

-Tsukushi-chan... Tớ... xin lỗi cậu...

Mashiro vẫn ngồi đó, không nhìn về phía Tsukushi mà quay mặt ra hướng khác.

-Mashiro...

Tsukushi lại gần Mashiro. Em ôm lấy Mashiro

-Tớ... cũng xin lỗi cậu... có lẽ... tớ đã hơi quá đáng...

Cứ thế, từng giọt nước mắt của Mashiro cứ rơi xuống, Tsukushi cũng thế. Cả hai ôm nhau khóc một hồi.

-Tsukushi-chan... hông giận tớ nữa phải không?

Một lúc sau thì Mashiro bắt đầu làm nũng Tsukushi. Em cứ vùi mình vào trong cổ Tsukushi. Thấy thế thì Tsukushi cũng không làm gì, tiếp tục ôm Mashiro. Rồi em đẩy Mashiro ra, hôn nhẹ lên trán người trước mặt

-Nếu như Mashiro-chan tiếp tục viết lời bài hát thôi.

Nghe Tsukushi nói như thế thì Mashiro như có thêm động lực.

-Ưm! Tớ sẽ cố!... Với lại Tsukushi-chan... tớ có ý tưởng rồi...

-Thật á?

-Ừm... nên Tsukushi chỉ cần chờ một chút thôi... tớ nghĩ sắp xong rồi...

Thấy Mashiro tràn đầy sự tự tin khác hẳng với những ngày trước thì Tsukushi cười trong vô thức. Rồi em thơm lên trán Mashiro một cái.

-Thần chú tiếp sức giúp Mashiro-chan làm nhanh hơn ấy!

Nó vô thức làm cho Mashiro run lên một cái rồi mặt em đỏ rực lên.

-aa!

Thế rồi Mashiro vội vàng ngồi viết với một sự cố gắng khấc hản Mashiro của mọi khi.

*

Thế là, Mashiro đã hoàn thành lời bài hát của mình.

.

*Sáng hôm sau*

-Shiro!

Lúc Mashiro vừa mới bước vào trường thì lặp tức bị Touko bắt gặp.

-A... cả Fusuke nữa...

Touko có hơi bất ngờ vì không ngờ cả hai lại đi cùng nhau dù hôm nhau.

-Hai cậu... làm lành rồi hả?... Chỉ sau một buổi chiều thôi á...?

-Chẳng liên quan đến cậu...

Tsukushi chỉ nói thế rồi đi thẳng đến lớp, lần này, em kéo theo cả tay của Mashiro.

Touko chỉ biết nhìn rồi đi về lớp của mình.

-Làm mình mất công nghĩ bao kế cả tối qua... aisss...

Khi Touko về đến thì Nanami đã đứng đợi sẵn

-Touko-chan~

-A... Nanami...

-Hai người đó làm lành rồi hả?

-Chắc thế đấy. Nhìn mặc là biết liền.

-Nhanh nhở?

-Làm tốn công tớ nghĩ cách để giúp hai người đó làm lành. Haizz...~

-Phu phu~ Nhưng mà Touko-chan, cậu nhìn kĩ hai người đó đi. Đêm qua chắc có vụ gì vui lắm đây~

-Gì vậy Nanami?!

.

*Chiều*

-Vậy hai người đã thật sự làm lành rồi à?

Lúc tập chung với Mofornica thì cả hai đã nói với Rui và xin lỗi mọi người vì chuyện đó.

-Bọn tớ xin lỗi vì chuyện đó... Với lại, đây là lời bài hát Rui-san...

-Tớ hiểu rồi...

Rồi cả năm người cùng nói về bài hát mới.

Vài tiếng sau thì tạm biệt nhau.

-Shiro với Fusuke à, ... Đêm qua có vụ gì vậy??

Lúc Touko hỏi thế thì cả Mashiro lẫn Tsukushi đều đỏ mặt lên.

-Mai là ngày nghỉ đó~

Thấy Touko nói thế thì Nanami cũng hùa theo.

-Hai cậu!...

Tsukushi tức lắm nhưng gần như chẳng thể làm gì. Lát sau thì em và Mashiro chào hai người kia rồi hai người cùng đi qua nhà Mashiro.

-Mashiro-chan... Tối nay tiếp nhá?

-Ư...ừm... nếu như Tsukushi-chan muốn...

                                                                            ----END---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro