Chương 1: cái gì xấu có thể xảy ra, sẽ xảy ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi xàm l mấy chap đầu thôi, các đại thần thông cảm ạ:>

--------------------------------------------------------------------




"Anything that can go wrong, will go wrong"

Luôn luôn đã là như vậy, nếu có chuyện gì xấu có thể xảy ra, sẽ xảy ra và vào trường hợp tồi tệ nhất có thể...

-----------------------------------------------------------------

- Chà, chỗ này đẹp nhỉ.

 Finn háo hức nhìn mọi thú xung quanh mình. Chả là hôm nay đám bạn đi picnic vào cuối tuần, lựa trong khu rừng thì được một cái view đẹp tuyệt cmn vời.

 Bây giờ Mash đang ngồi một chỗ ăn su kem, Lance giở ảnh ra nhìn em gái, tự kỉ đủ thứ. Dot đang ngồi chuyện phiếm với Finn. Lemon ra bờ sông ngắm cá. Còn Delisa thì ổng nằm ngay trên cành cây gần đó ngủ.

Hình như họ cảm thấy hơi thoải mái thì phải?

- Tao cá rằng hôm nay trời sẽ không có chuyện gì xảy ra!- Dot

1...



2...



3!



* đùng! đoàng!*

....


- Mày ăn cái quỷ gì mà mồm mày đen thế.

 Lance cộc cằn, nhìn Dot bằng ánh mắt khinh bỉ, vừa rồi sấm chớp vừa nổ, mây đen cũng đang kéo đến, sắp mưa rồi. Tôi hỏi lại, đẹp chỗ nào!?

Hai ông tướng này chuẩn bị đánh nhau rồi....

- Ể, mưa đẹp mà


- Graviole..


* rầm!*

Suprise Mother F*cker

Delisa chỉ cảm thán một câu rằng mưa rất đẹp và bị trọng lực ép từ trên cây ngã xuống, tê liệt cả người. Đó chỉ là một câu cảm thán thôi, 1 câu cảm thán thôi đấy, ý kiến riêng của người ta, bộ không tôn trọng tí nào à?

 Cậu ta ngã bẹp dí xuống đất, may cho Lance là không có Declina ở đây, không là ổng thành bã mất.

- Thôi thì, có gì cứ về kí túc xá trước đã, có ai mang ô không?

 Vâng, cả tuần mang ô, không rơi 1 giọt mưa nào,đến ngày quên thì trời lại mưa:)






-------------------------------------------------------------------

- Finn? sao ....khóc thế?

 Mash nằm trên giường bệnh, khó khăn nặn ra từng chữ...rồi lại ngồi thở tiếp. Liếc sang cạnh, là Finn, đạng gục đầu bên giường bệnh, khóc nức nở...Mash không hiểu, sao lại khóc? Bối rối nhìn người bạn đang nức nở ngay cạnh mình. Sử dụng hết tất cả EQ ít ỏi còn sót lại trong não bộ, Mash cố nghĩ ra một thứ làm Finn buồn. Ờ...khó nhỉ, gia đình chăng....?

Hừm......nghĩ đi, nghĩ tiếp đi, nghĩ tích cực vào.

 Trong trường hợp này sử dụng khối IQ khổng lồ còn lại được không?

...

....Well, có sử dụng hết cũng không nghĩ ra đâu Mash...

 Mash khẽ thở dài, vô lực nhìn cánh tay đang truyền nước của mình, trông yếu ớt thật, khác hẳn với ngày xưa.

 'Nếu một điều gì đó không thể tự sai thì sẽ có một ai đó xuất hiện và làm cho nó sai'

Yeah....căn bệnh quái quỷ này chính là cái thứ  đã làm thay đổi cái suy nghĩ ' Mash rất khoẻ mạnh, cậu ta sẽ không bao giờ yếu như thế này được'. Đến cả Mash cũng không nghĩ có một ngày nào đó mình sẽ nằm trên giường bệnh, thở và truyền nước đâu. Tồi tệ thật...không biết sau này nó còn tồi tệ tới mức nào nữa đây.

- Finn.... đừng khóc nữa, không mắt sẽ rơi ra ngoài đấy...

Buồn cười thật....nhưng cũng thật ấm áp....


Ahhh, mệt quá đi mất....

Mi mắt em nặng trĩu, chỉ muốn đánh một giấc, có thể trong mơ, em sẽ cùng những người bạn của mình thưởng thức bánh su kem nhỉ? Chà, vừa nghĩ đến thôi cũng đã phải chảy nước miếng rồi.

Mong rằng em sẽ không có chuyện gì xảy ra khi đang ngủ, phổi ơi, nhớ cố gắng nhé!

 Mash nhắm mắt lại, hơi thở đồng đều nặng trĩu, có lẽ trong khi ngủ, cơn đau truyền từ đường hô hấp sẽ giảm đi một chút. Ờ, chỉ một chút thôi.


 Ngủ thật sâu, thật ngoan.....nhưng nhớ hãy tỉnh lại....


--------------------------------------------------------------------


- Uhhh, Finn? không sao chứ.

- ....ổn....

 Bây giờ Finn đang ngồi cùng với thằng bạn lạc quan nhất hệ mặt trời của mình - Delisa Kerosene, và sau cái vụ Mash phải đi cấp cứu, cậu ta nhìn vẫn tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra, ờ, thật đấy, cậu ta sẽ không thức trắng mấy đêm liền ngồi viết thuốc cho Mash đâu! 

- Ài, ài ài, chuyện gì rồi cũng sẽ kết thúc thôi, những tháng ngày tồi tệ sẽ kết thúc...

- ...ý là..?

- và chúng ta sẽ phải đối mặt với những ngày tồi tệ hơn thế kia.

-...

 Finn hiểu cậu bạn này đang đề cập đến chuyện gì, nhưng thường thì định luật Murphy  thường có xu hướng từ tồi tệ chuyển sang tồi tệ hơn...

Buồn không? - Có.

 Ngăn chặn được không?- Không.

 Finn ủ rũ nhìn vào tách trà đang cầm trên tay....ngầm nghĩ........


Well, ước gì bây giờ chúng ta lại bày trò như xưa nhỉ.....Finn thích cái cảnh mà....Lance và Dot đang choảng nhau, Mash ngồi một chỗ ăn bánh su kem, Lemon thì cứ dính lấy Mash không rời Và Delisa ngồi góp ý cho trận chiến như thật. 

 Không có ngày tồi tệ như hôm nay....thì sao Finn có thể trân trọng cái khoảnh khắc ấy...? Lúc ngồi cạnh giường bệnh của Mash, cậu như sụp đổ, chỉ có tiếng máy điện tâm đồ là vẫn đang nhắc nhở rằng Mash vẫn còn sống. Vâng, vẫn còn sống, còn hi vọng!


Nhưng ai đó hình như đang dần dần chấp nhận thực tại ấy...?


 Finn ngước lên nhìn Delisa, hừm, cậu ta đang nhìn đi đâu thế? Finn nhìn theo...

 Woah, đó là một bầu trời đầy sao...

- Tớ không hi vọng rằng sẽ có một vì sao đổi ngôi đâu....


---------------------------------------------------------------


Đã có ngày, Lance tuyệt vọng tới cái nỗi mà ổng không gây chiến với Dot nữa, chỉ ngồi canh giường Mash. Chu choa má ơi, nay trời có bão rồi! Hai thằng chả thay vì choảng nhau thì lại ngồi cạnh giường Mash kìa.

Ờm thì...có nên tính là choảng nhau không nhể? Tại chúng nó mỉa nhau một câu rồi đập nhau một câu. Rồi một hồi cũng dừng

 Chúng nó ngồi hai bên giường Mash, đôi mắt u sầu, tuyệt vọng....

 Chúng ta không nói đến Dot, chúng ta đang nói đến Lance...


 Nói đến anh chàng cao ráo, đẹp trai ấy thì có gì nhỉ....học giỏi, gia đình thì là gia đình hoàng tộc( đúng không nhỉ?) , yêu thương em gái rất, rất nhiều( nếu không muốn nói là siscon:)), rước được ông này về chắc là phúc mấy đời.

 Và ... không biết từ khi nào, Lance đã quên đi mình là ai đối với Mash....


Vẫn là...đối thủ chăng..?

...

Lance quên rồi....quên hết rồi, nó bây giờ chỉ là một màng đen u tối...



 Vậy thì....lần đầu gặp mặt Mash...có ý nghĩa gì nhỉ?

....

 Lance nên tự hào hay xấu hổ đây?


 À mà...chúng ta đang nói về cái gì ấy nhể? Tôi quên rồi.

Tôi quên hết rồi....không nhớ gì đâu....


 Vậy thứ anh ta nhớ là gì...?

.......chỉ có tiếng điện tầm đồ ảo não....


- Trước mày nói là sẽ luôn luôn theo sát nó nhỉ? Mày nói là sẽ tương trợ và bảo vệ nó nhỉ?

Hừm.....là một câu mỉa mai. Nhưng nó đúng, Lance không cãi được.



 Đây là bảo vệ của mày à?


 Câu nói như trực tiếp giáng thẳng một đòn chí mạng vào tâm lí của cậu trai trẻ. Lance thành công trong việc bảo vệ người em gái mà mình luôn yêu quý. Nhưng lại...


Mash là gì của Lance nhỉ....?


Nghĩ đến đây, tim cậu ta chợt đau nhói, tại sao cậu lại cố gắng bảo vệ Mash nhỉ? Hay chỉ vì một trận chiến mà cố gắng bảo vệ tên này mãi không? Vậy thì lỗ quá à?


..Nghĩ như vầy...có hơi ích kỉ không..?


 Mục đích bảo vệ và tương trợ Mash Burnedead là cho em gái, chỉ cho em gái Lance thôi. Vậy...ở đây làm gì...nó có liên quan đến em gái mình đâu?

 Nghĩ vậy, không hiểu sao Lance lại càng không muốn rời đi, lại càng không muốn bỏ mặc cậu ta chỉ vì đã đạt được mục đích là cứu em gái. Tại sao lại không muốn? 


' Nói thì dễ hơn làm'


 Đúng vậy, mồm cứ lẩm bẩm mình chỉ muốn dành thời gian cho em gái, vậy sao lại ngồi đây cạnh Mash? Chẳng phải về nhà và ngồi tám chuyện đủ thứ với cô em gái Anna sẽ tốt hơn mà, phải không? Ngồi đây giết thời gian để làm gì, đứng dậy đi, sao không về với con em gái của mày đi! mày yêu em gái mày nhất mà!


Đang sợ sao..?


Học bá Lance Crown đây đang sợ điều gì thế?


 Sợ rằng Mash Burnedead sẽ chết sao..?


Sao lại sợ? Em gái mày đã an toàn và mày hoàn toàn có thể bỏ lại Mash, đi về với em gái mặc kệ  cậu ta sống chết như thế nào mà.




Ích kỉ thật.....toàn những thứ ích kỉ thôi...lo cho mỗi mày và em gái à? Mày không lo cho người khác tí gì cả.


--------------------------------------------

 Luẩn quẩn trong những dòng suy nghĩ ích kỉ và rối bời, Lance bị đánh thức bởi một bàn tay đập mạnh vào vai.

- Yo, còn ổn không đấy ông bạn?


...bạn sao...?

 Lance ngỡ ngàng nhìn Delisa, cậu ta mới dịch chuyển từ phòng của Finn sang đây, đây không phải là lần đầu tiên Lance được gọi là 'bạn'...nhưng lần này...

Lần này....nó....

- Êi, còn ổn không đây!? Dậy đê ông bạn, về kí túc xá ngủ đê, mặt trăng trèo qua đỉnh đầu rồi!

 Một lần nữa, giọng nói âm sắc của cậu ta lại đánh thức Lance. Giờ mới để ý, Dot vần quyết định ngồi đây chăm Mash. Còn Delisa sang để kiểm tra tình hình. Dù sao thì bây giờ mới sắp bắt đầu kì nghỉ, những ngày trống tiết càng nhiều nên nếu ngủ muộn chút cũng không sao.


- Chúng ta..là bạn sao..?


 Nó đặt ra một câu hỏi ngớ ngẩn, ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ!

 Bầu trời xanh cao như chạm vào dải ngân hà lục bảo lấp lánh, Delisa nhìn thẳng vào mắt Lance, như muốn moi hết cảm xúc, suy nghĩ của cậu ta ra ngoài. Cuối cùng, chỉ nở một nụ cười.

- Đồ ngớ ngẩn, giờ mới nhận ra à?


 À phải, chúng ta.....là bạn...có lẽ sẽ còn hơn thế kia...



 Hơn cả tỉnh bạn...

 Lance đan những ngón tay mình vào bàn tay của Mash, cố gắng cảm nhận từng mạch máu đang hoạt động, trong lòng cũng có chút vui. 

 Delisa đứng kế bên cũng cười cười, nó là một trong những đứa ngốc nhất mà cậu từng gặp. Nhìn thấy Lance đang nghịch nghịch tay của Mash..

- Hì...đáng yêu thật. 

- Nói cái gì cơ?

- hahaha, không có gì.



Đối với Lance, Mash là ai đó; không phải kẻ thù, không phải đối thủ, không phải bạn; mà là một người mà cậu cảm thấy rất quan trọng, cần được bảo vệ, chăm sóc, thế là đủ rồi.


-------------------------------------------------------

Híttttttttttttttttttttttttt hàaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 Đm, trời hôm may đẹp vl:)

* đang mưa rào rào*

-...chắc Lance sẽ không hành mình đâu ha:)

 Well, well, well, đôi lời của admin đây:D

 Mấy you đọc phần trên rồi đúng không? Ném tui cái nhận xét đi mờ ':)

 À mà..cái đoạn cuối, khi Delisa nói là đáng yêu thì không phải là simp Lance đâu nhá, ổng đang tự luyến otp của mình đấy:) Ổng là hủ simp Allmash mà, đồng nghiệp thuỷ thủ của chúng ta đấy:D

 Moá, toi cho Lance yêu Mash mà sao thấy nó hơi cấn:)

 Thôi, bé nhà bị bệnh thì sẽ giúp biểu lộ cảm xúc tốt hơn:D

 Mash sắp chết thì càng tốt hơn nữa:)

Tự nhiên thấy tui ác quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro