Chương 2: thiếu niên hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 * Note: cậu chuyện này được dựa trên cách viết của đại thần 5dyeuquy

 Má ơi, toi mê truyện của bả vaizzzzzz



----------------------------------------------------------



Something is as beautiful as love...

...But why limited by gender?



---------------------------------------------------------

Ai đã mang linh hồn ai, thế vào thân xác ai


Ai đã mang thân thể ai, biến thành địa ngục giam cầm bản thân


Thời loạn luôn không thiếu nhưng lời đàm tiếu


Sắc đẹp nào mà không gọi tới những đố kỵ


Em nào có tội , có tội là thế gian này


Sinh ra làm người đâu có tội gì


Em không cần cảm thấy có lỗi

...

Thử tưởng tượng nếu em hoán đổi cơ thể với cậu ấy


Hãy cẩn thận với những gì nhục dục có thể làm tổn thương em


Bao nhiêu lần trọng thương, biết bao lời cay nghiệt


Lúc hoạn nạn ai sẽ kéo em lại, lúc mơ mộng ai sẽ bên em sẻ chia


Những thứ đáng ghét cứ lặp lại mỗi ngày




 Em mở đôi mắt mờ mờ của mình, cảm nhận từng tia nắng mai chiếu xuyên qua màn mây, chiếu vào thân thể nhỏ bé ấy, sáng rồi, trời sáng thật đấy à....? Thế mà tối qua, nhắm mắt mãi, vẫn thấy trời tối, may quá, hôm nay bọn nó không đến.


- Ê! thằng nhỏ vô năng kia!

Ah...chúng nó....tới rồi. Đúng là xui xẻo mà. Vừa mới nghĩ bọn nó không đến xong.

- Ù ôi! nhìn cái thứ bẩn thỉu kia kìa! haha, trông tởm thật đấy.

 Bọn nhỏ chế giễu, nhục mạ em bằng đủ thứ câu, mồm miệng con nít chúng nó độc thật.

- Ra đây cho chúng tao xem, mày có phải là con trai không nào?

 Vâng, nhìn thân thể yếu đuối ấy bọn nó không khỏi liên tưởng tới con gái, mái tóc dài ngang vai cũng đủ để bọn nó chê em rồi.

 Một người vô năng, đã thế lại còn không ra trai, không ra gái...nhục để đâu mà cho hết được. Trong cái xã hội thối nát này, em có thể dựa dẫm vào ai đây? một đứa trẻ chỉ mới có 4 tuổi, làm được gì? Tàn nhẫn...



---------------------------------------------------------


Có đóa hoa hồng nào mà lại không có gai?


Xinh đẹp chính là sự báo thù tuyệt nhất



Vùng lên chính là sự nở rộ đẹp nhất


Đừng để một ai tới thay đổi em


Em là em, hay ai cũng đều được


Sẽ có người thật lòng yêu em




- Con giống ta...

 Người đàn ông nhân hậu ấy đã cứu rỗi em, mang lại cho em những thứ mà em chưa từng cảm nhận được. Những câu chuyện cổ tích, những chiếc bánh su kem thơm ngọt, những giấc ngủ tròn đầy. Đó là thứ tuyệt vời nhất mà cậu bé Mash Burnedead có thể cảm nhận được. Những đêm sao ngân hà vằng vặc trên bầu trời, cảm nhận từng cơn gió mát mẻ lướt nhè nhẹ trên từng lớp da. Hay những buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, em lại cảm thấy mệt mỏi và thiếp đi trên chiếc giường êm ái, rồi đến tối, em thức dậy và nằm ngắm sao. Những chiếc bánh su kem vàng ươm, bên trong là nhân kem béo ngậy, ngon vô cùng.

 Tuyệt vời làm sao, em chưa từng nghĩ đến cuộc sống nó đẹp tới mức này.


-------------------------------

 Đôi mắt vàng trong vắt tựa giọt sương mai, em ngước lên nhìn đống hỗn độn trước mặt mình.

- Lần này tao chắc chắn sẽ thắng!

- Ừ, tao đếch quan tâm.

 Hai thẳng chả Dot và Lance hôm nay lại đánh nhau, mặc kệ Finn ngăn thế nào đi chăng nữa, cá chắc rằng hôm nay chúng nó lại sẽ phá tan tành cái sân tập.

- Dot êi! nhớ tập trung phép vào đầu đũa ấy! Cả Lance nữa! nhảy bật lên khi dùng phép sẽ hiệu quả hơn hẳn luôn!

- Cậu định giết tớ đó à!?

 Mash yên lặng ngồi một chỗ, ăn bánh su kem với Lemon, cảnh này sao thấy vui vui. Nhìn thấy những người bạn vui đùa cùng nhau trong ánh chiều tà.....mệt quá.

-Lemon, cho tớ mượn vai một chút, tớ sẽ trả luôn.

 Mash từ từ nhắm mắt lại, thở dài một hơi rồi thiếp đi, làm cho Lemon suýt nữa cháy quần.( kíu tau bay ơi, tau nuwngs wá - Lemon said:))

 Mái tóc đen nhánh, bồng bềnh của em rũ xuống, tay em nắm chặt áo Lemon, những hơi thở nhẹ nhàng cứ vậy mà trút ra, cảm giác thật yên bình. Hoặc những làn gió man mát do hai ông tướng kia tạo ra cũng được phết đó chứ. 

 Cũng may mắn làm sao, để bù đắp cho cái sự vô năng lại là một nhan sắc tuyệt đỉnh.

 Quần Lemon cháy tới nơi rồi, ai ra cứu bả đi:)



---------------------------------------

 Là một thánh nhân đầu tiên trong lịch sử không mang trong mình bất kì một phép thuật nào, em đã xoá đi cái sự kì thị những người vô năng, cả những người đồng tính. Tại sao á? ờm thì, phải nói tới cái vụ Ryoh bế em theo kiểu công chúa chạy lông nhông ngoài đường như thằng dở người, phía sau là Rayne đang rượt theo ổng, chỉ vì cái bánh su kem em làm. Trẻ con thật, bộ mấy cái bánh su kem đối với mấy ông quan trọng thế à?

 Well, công lao của Mash đã hoàn toàn lật ra một trang sách mới cho cái xã hội này, một tương lại tươi sáng hơn đang chào đón phía trước. Thật đáng được ghi vào sách sử.

 Nhưng bây giờ chúng ta không bàn luận về điều đó!





--------------------------------------------------------------------------------

Thiếu niên hoa hồng trong tim tôi


Câu chuyện về em vẫn tiếp tục bay xa


Chúng tôi đều chưa hề lãng quên


Dù lời tố cáo của em vẫn chưa đủ lớn


Nhưng lại phơi bày ra càng nhiều sự thật


Làm thức tỉnh vô số trái tim chân thành


-------------------------------------------------------

 Lưu hoa bất cập xuân..

( hoa nở, xuân chẳng về)


 Những đoá hoa hồng trường lại nở rộ bằng cách nào đó, như rằng nó bắt đầu phủ nhận cái nắng ấm của mùa xuân sắp tới, dần chấp nhận cái giá rét gần như kéo dài tới vô tận của mùa đông. Vẫn là chiếc giường bệnh quen thuộc, Mash vẫn nằm đó, bên cửa sổ, nhìn vườn hồng chống chọi với cơn rét. Đôi mắt em như chiếc gương phản chiếu hết tất cả...một vườn hồng xinh đẹp, chỉ có thế, chỉ có vườn hồng xinh đẹp ấy.

 Vườn hồng cũng giống em...

 Cố gắng vượt qua bao nhiêu khó khăn để rồi khi mùa xuân đến, nó đâm chồi nảy lộc, những bông hoa xinh đẹp lại nở bung ra, khoe hết sắc đẹp của nó, thu hút hết bao nhiêu ong bướm xung quanh. Nhưng năm nay là ngoại lệ...hoa hồng năm nay nở sớm hơn.....

 Nó đang cố gắng làm gì đó mà Mash có nghĩ cả ngày cũng không nhận ra.

 Well, nếu xét về khía cạnh là Mash sẽ sử dụng khối kiến thức khổng lồ của mình để nói xem tại sao hồng năm nay lại nở sớm thì chỉ cần vài giây là xong.

 Nhưng chúng ta cần EQ! EQ ấy! không phải IQ đâu Mash! Không phải nói đến nhiệt độ tuyết năm nay hay trong đất có thành phần gì mà lại kích thích sự tăng trưởng của hoa đâu! Đang nói về cảm xúc của cảnh vật, hiểu không!?

   Từ chối hiểu ạ.....

...

--------------------------------

 Một lúc sau, Delisa bước vào, trên tay cậu ta là một khay thuốc, đặt nó xuống và tiến đến chỗ Mash.  Đôi mắt sắc lục bảo của cậu ta hình như lại lấp lánh thêm vài vì sao.

- Ohh! thật hiếm thấy, hồng đông kìa! Làm thuốc rất bổ đó.

-...

- Cậu có muốn thử chút trà hồng đông không?, ngon lắm!

-...

- Mash..?

 Có vẻ em đang rất mệt...




Ngủ thật sâu...thật ngoan..nhưng nhớ phải tỉnh lại....

-------------------------------------------------------------


Sau khi em rời đi, liệu thế giới có thay đổi?


Bao nhiêu tội lỗi vô tri, chuyện đã qua cuộc sống vẫn vậy


Mãi không quên, việc đã qua sẽ không tan biến như khói mây


 Mash cầm trên tay cốc trà hồng đông trắng, em thở dài một hơi, nhìn qua cửa sổ, xuân vẫn chưa về. Cổ họng em lại dấy lên cơn đau rát. 

 Bên cạnh em là Rayne, anh ta vừa mới lết từ bộ pháp thuật về, và ghé qua đây thăm Mash một xíu. Thấy Mash mặt hơi nhăn lại, tay cẫm cốc trà cũng run run làm cho nó sắp rơi ra ngoài, anh ta lấy chiếc cốc trên tay Mash rồi đặt sang bên bàn, vỗ vỗ vào lưng Mash

- Không sao chứ? 

 Mash chỉ khẽ lắc đầu, em xoa xoa vùng cổ của mình rồi nuốt nước bọt. Mạ ơi....nó rát kinh khủng.

- Sắp tới sẽ có buổi họp thánh nhân định kì, như thế này thì cậu đi đứng kiểu gì?

 Mash chỉ im lặng, bây giờ em không thể nói, rất rát họng, đã vậy đôi khi còn thấy tim mình đập chậm nữa chứ. 

 Đây không phải là trái tim của em, cơ thể em đang dần từ chối trái tim này. Cũng giống như vườn hồng từ chối cái nắng ấm của mùa xuân.



------------------------------------


- Nếu tôi nói tôi thích một người cùng giới, cậu có tin không?

- Ể, ông anh nói sao?


 Bây giờ, Rayne và Delisa đang ngồi ngoài phòng bệnh, do lúc nãy thấy ổng phiền quá, nên cậu ta đã lôi anh ra ngoài phòng.

- hah, nghe khó tin nhỉ?

-...

 Vấn đề này à? Thôi, cho cốc trà hồng đông nè, uống đi rồi bớt nói lại cái, cái nết trầm tính của ông anh đâu rồi? Thỏ gặm mẹ não của ông anh rồi à?

 Rayne thở dài, nhìn vào cốc trà nóng hôi hổi, nó trong veo, pha thêm chút hồng đỏ, sóng sánh. Một lần nữa, những bông tuyết lại bắt đầu rơi. Tuyết vừa nãy đã phủ kín mặt sân rồi, không biết sau hôm nay nó sẽ như thế nào nữa.

 Một bông hoa tuyết nho nhỏ rơi vào tách trà của anh....

- Ấy ấy, ông anh uống nhanh đi, trà hồng đông sẽ không ngon khi để lạnh đâu, mà đun lại nó thành độc đấy! Trà vừa mới hãm xong nên uống luôn cho ngon, để lạnh là nó đắng như thuốc đó.

 Mặc cho Delisa thúc giục thế nào, Rayne vẫn bình tĩnh nhâm nhi từng chút một, dù cho nó có lạnh hay không.

- Nếu tôi nói tôi thích một người cùng giới, cậu có tin không?

 Rayne lặp lại câu hỏi một lần nữa, như thúc giục cậu thiếu niên trẻ kia trả lời câu hỏi của mình.

- Ông anh yêu ai rồi à, khó tin thật đó:)

Con người ai chả phải trải qua 1 lần cảm giác ấy.

- Heh, vậy thì ông anh đây không biết rồi, tôi bị *bệnh vô tính mà

( nói ở đây là giới tính thứ tư, không phải asexual)

- ....

- Ờ, ờ, ờ, nếu anh nói thế thì...hmm...khó nói nhỉ, nhưng nếu anh thực sự chấp nhận rằng anh đã yêu một cậu con trai nào đó, tôi tin.

- Vậy....ha...dị thường nhỉ?

 Delisa vừa nghe hết câu, trà trong miệng cậu ta phun hết ra ngoài, ho sặc sụa và ném cho Rayne một ánh mắt ếu thể tin được, ông anh này là người tối cổ hả? Cần tôi cho ông anh vài cái gõ đầu để giác ngộ không?

- khụ...ông anh, ông nghĩ nó dị thật à.

- Tôi không biết.

 Bản thân mình cảm thấy thế nào mà không biết? Ông anh có cần tôi cho vào bệnh viện không? gặp vấn đề về tâm lí à? Vậy thì hetcuu

- uhhh, thời đại nào rồi, còn có cái suy nghĩ tối cổ ấy, vừa mới hôm qua xong, tôi còn thấy có hai con nhỏ tầm 10-11 tuổi hôn nhau toè mỏ ngoài đường kia mà.

 Delisa bỗng nhăn mặt lại, moẹ, bây giờ trẻ con nó manh động khủng khiếp, nhớ ngày xưa còn nhỏ, nhìn thấy có mấy anh chị 18, 19 tuổi rồi nắm tay nhau còn ngại ngùng đủ thứ, bây giờ bọn nó hôn nhau như thế cậu ta cũng sắp nôn mửa rồi. Nói là tình yêu tuổi học trò trong sáng lắm. Ờ, TRONG SÁNG LẮM.

- ...ừm..

- thế..ông anh thích ai vậy?

-...

 Miệng cậu ta vẽ lên một đường cong như mọi lúc, biết ai rồi, biết ai rồi nha. 

- *phụt*, hahahaha.

- Cười gì? Có tin tôi xiên cho mấy phát không?

- ha ha ha, không có gì, haizzz

 Cậu ta im lặng, nốc nốt cốc trà trên tay, rồi cười cười, nhìn lên trời đang đổ những bông tuyết lạnh buốt.

- Nếu anh có yêu trai hay gái là quyền của anh, không ai có quyền can ngăn cả.

-...? Cậu..chắc không?

- Mắc gì phải kết hôn với người mà mình không quan tâm tới? Vả lại, yêu ai thì yêu, chẳng phải nó là quyền của chúng ta sao?

- Không phải..ý tôi là....

 Anh ta bỗng dưng ngừng lại, có thứ gì đó ngăn chặn những câu từ tiếp theo tuôn ra.

-..haha, ngớ ngẩn, anh biết không, từ trước đến giờ, thần Cupid khi nhắm mắt bắn cung, thứ mà ngài ấy coi trọng là nhịp tim, không phải giới tính. Tin tôi đi, sẽ không có ai nói gì đâu. Thich thì tỏ tình đi, không lại vào hội Forever Alone với chị em chúng tôi đấy.

 Cậu ta đùa Rayne một câu, cũng ném ra cho Rayne một câu đạo lí đủ để healing. Cũng là lời động viên, đủ để chứng minh rằng, Delisa đang rất mong chờ được cầm cái thiệp cưới đỏ chót trên tay ghi tên Rayne Ames và người mà ai-cũng-biết-là-ai.

 Nhưng cuộc sống chỉ là trò đùa của thượng đế thôi.


'Sự việc thường có xu hướng đi từ tồi tệ đến tồi tệ hơn'

Well, đôi khi, những mong ước tưởng chừng như có thể đạt được của chúng ta lại là một thứ viển vông, không có thật.

 Có lẽ, chúng ta nên trân trọng từng giây phút bên người, cho đến khi mất đi rồi, người ấy vẫn sống mãi trong trái tim, trong kí ức của chúng ta; để lại một dấu ấn không bao giờ phai nhoà.


-----------------------------------------------------------

 Bruhhhhhhhhhhhhh

Xàm quá.....

Mấy đại thần có nhiều kinh nghiệm viết lách nhớ chỉ cho tui nha:D





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro