Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi vấn đề hôn hít giữa đôi gà bông này ai là người chủ động hôn?

Mọi người sẽ nghĩ là Carpaccio Lou - yang ư? Cái tên thiên tài đó à?

Không sai lầm rồi, là em bé Finn của chúng ta. Đúng rồi không nghe nhầm đâu, em bé chúng ta phải chủ động vì cái tên kia học thì giỏi đấy. Nhưng cái vấn đề này lại mù tịt, hắn còn không biết phải làm thế nào cơ.

----------------------
------------

Finn bật đèn luôn mà hắn ta cũng không hiểu, em bé nhà ta phải dạy cho hắn hôn mình. Em cũng bất lực lắm nhưng biết sao giờ, vì hắn là người yêu của mình nên phải dạy hắn thôi.

- À ừm... - Finn.

Em cũng ngại lắm nhưng phải cố gắng thôi. Finn áp môi của mình lên môi của hắn ta, không chỉ vậy em còn hôn lên má, trán và cả chóp mũi của hắn.

- Hôn là như vậy đó, cậu hiểu chưa? - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.
- Thế thì may quá. - Finn.

Vừa thở phào nhẹ nhõm vì tên đơ này cuối cùng cũng hiểu được thì hắn đưa tay lên mặt em rồi bóp hai má của em lại. Đang hoang mang không biết tên người yêu mình định làm gì thì hắn ta bắt đầu hôn em. Hắn nhẹ nhàng hôn hết từng nơi trên gương mặt khiến em rất ngại, nhưng cũng không hẳn là ghét cái hành động của Carpaccio.

Sau việc đó dường như hôn đã trở thành thói quen của cả hai khi gặp nhau. Nếu một ngày mà Carpaccio không gặp Finn để em hôn, thì nguyên ngày hôm đó hắn chắc chắn sẽ rất khó chịu và quạo với tất cả mọi thứ. Còn em thì sẽ buồn nguyên một ngày cho đến khi nào thấy tên điên kia.

Dù Carpaccio có những lời nói có phần quá đáng, tự cao và nghe khá khó chịu. Đó là với mọi người thôi chứ với em hắn đã biết nhẹ nhàng hơn trước nhiều. Và hành động cũng vậy, những cái hôn từ hắn đều rất nhẹ nhàng và nâng niu khiến em rất thoải mái khi ở bên hắn.

Vẫn như mọi ngày em và hắn gặp nhau đều sẽ hôn nhau thay cho lời chào. Cái hôn ban đầu nó vẫn dịu nhẹ và ngọt ngào như bao ngày. Carpaccio nhân lúc em không để ý mà luồn chiếc lưỡi của hắn vào và bắt đầu khuấy đảo bên trong khoang miệng của em.

Em khá là hoảng nên đã dùng tay để đẩy hắn ra nhưng bất thành. Nụ hôn ấy cứ kéo dài cho đến khi em sắp ngất vì thiếu dưỡng khí thì tên kia mới buông tha cho đôi môi của em. Hắn nhìn em thở gấp sau nụ hôn đó thì không khỏi buông lời trêu chọc.

- Yếu quá, mới có tí. - Carpaccio.
- Ai... Ai dạy cậu điều này vậy? - Finn.

Em thề nếu biết ai dạy hư Carpaccio thì em sẽ gọi Rayne với Mash để xử tên đó. Trả con người ngây thơ về chuyện tình cảm cho em, cái tên này ranh ma quá em buồn, em sợ.

- Ta đọc được trong sách. - Carpaccio.
- ??? - Finn.
- Cậu... Đọc sách gì vậy? - Finn.
- Sách tình yêu. Thấy có hành động này, nên ta thử. - Carpaccio.
- Ai giới thiệu cậu à?... - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.
- Ai vậy? - Finn.
- Là tên Macaron. - Carpaccio.

Em bất lực rồi. Bình thường Carpaccio có nghe lời cái ông đó đâu mà sao nay lại nghe mà đi kiếm cuốn sách đó đọc vậy.

Bắt đầu từ đó mà cái hôn của cả hai nó cứ bất ổn dần. Từ những nụ hôn nhẹ nhàng, trong sáng, nó dần chuyển hóa thành nụ hôn cuồng nhiệt. Hắn ta hôn cho tới khi nào thấy em sắp ngất mới tha.

Mọi người hỏi sao em không đánh hắn để ra hiệu?

Có đánh thì cũng sẽ phản sát thương lại cho em nên đành phải cố gắng chứ em không biết làm sao để dừng Carpaccio lại.

Em cũng có mắng hắn về chuyện này. Nhưng Carpaccio lại trơ cái mặt ra không muốn nghe em nói. Vừa mắng xong là lại hôn tiếp như thể trả đũa em vì đã mắng hắn ta vậy.

Em bé bất lực rồi.

Nhưng may cái là sau những trận mắng ấy thì Carpaccio dường như cũng lắng nghe lời nói của em. Hắn ta đã nhẹ nhàng hơn trong chuyện này. Điều đó khiến em rất vui.

Ban đầu người ngại là Carpaccio, vì tên ấy gần như chẳng biết gì cả. Nếu hỏi về mấy cái hắn nghiên cứu thì hắn có thể ngồi kể em nghe từ sáng đến tối mà chẳng chán tí nào. Tới khi em bật đèn thì hắn ngơ ngơ...

Nhưng sau khi em dạy hắn hôn thì người ngại là em. Bởi vì hắn nghiện hôn em rồi. Gặp là phải hôn mới chịu, chứ không hắn sẽ giao những bài tập khó cho em rồi chẳng thèm chỉ em lấy một câu, để em phải khổ sở với đám bài ấy.

Mà nhiều khi hắn muốn hôn là sẽ đi kiếm em rồi kéo em vào một góc vắng người rồi hành sự. Nhưng trong một lần hai đứa bất cẩn đã bị Rayne nhìn thấy...

Em cứ ngỡ bữa đó là lần cuối em thấy người yêu mình rồi. Nhưng may sao Mash đến kịp nên Carpaccio mới thoát được một kiếp. Em nghĩ từ đó Carpaccio chừa rồi... nhưng không, hắn ta hành sự kín hơn nữa mới sợ chứ. Carpaccio không hôn em ở bên ngoài nữa mà hắn dịch chuyển hẳn về phòng của hắn để hôn em xong rồi dịch chuyển em về phòng học.

Đúng là muôn người ta tìm cách, không muốn thì tìm lý do mà...









----------- end -------------

Vẫn còn mê cặp này quá nên viết tiếp :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro