Quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Món quà đầu tiên mà em tặng Carpaccio là một móc khóa hình con nhím y chang hắn. Em cứ tưởng hắn sẽ không thích đâu, nhưng không ngờ là hắn lại thích nó như thế. Carpaccio còn treo trên cặp của hắn kia mà.

Mọi người hay hỏi em nhận được quà gì từ Carpaccio à? Mọi người sẽ không thể nào ngờ tới đâu.

Bồ người ta thì tặng hoa, tặng quà dễ thương. Còn hắn tặng em một đống sách tham khảo... còn không thì một đống bài tập để em làm. Và hắn sẽ là người kiểm tra chúng.

Em thà để giáo viên dí bài tập về nhà còn hơn là để hắn dí bài tập em.

Nếu một ngày em quên hoặc làm thiếu bài của hắn thì hắn sẽ bám em nguyên một ngày... Nó không lãng mạn hay gì đâu. Carpaccio đứng một góc nào đó rồi nhìn chằm chằm em với rất nhiều sát khí, đến khi nào em đi làm bài đủ rồi đưa cho hắn mới thôi.

Sao em không đi nói Rayne à? Có chứ! Em có nói chứ!! Nhưng hắn nhanh hơn em, hắn còn hợp tác với anh hai em để giao bài cho em nữa thì em nói kiểu gì? Mash thì cũng bị Rayne kèm một đống bài tập luôn rồi nên cậu ta cũng không thể giúp em. Gì chứ riêng cái chuyện học hành này thì Carpaccio lại được Rayne bảo kê mới đau chứ...

Ngồi hóng gió sau một ngày giải bài tập của hắn lẫn của giáo viên thì giờ em rất mệt mỏi. Bỗng một bóng người ngồi kế xuống bên em.

- Ô ~ đây không phải bé cưng của Carpaccio sao? Sao cưng ngồi đây, có gì buồn phiền à? - Macaron.
- A! Chào anh. - Finn.
- Thằng bé Carpaccio làm gì cưng buồn à? - Macaron.

Thế rồi sau một lúc tâm sự cùng Macaron về cái vấn đề quà của Carpaccio. Mặc dù em biết hắn muốn tốt cho em nhưng mà nó nhiều quá, em làm không kịp. Với cả em thích những thứ dễ thương, và nếu được em thích sách y học hơn là toán ma pháp.

- Hmm~~ Ta hiểu vấn đề của cưng rồi. Có vẻ cực quá nhỉ. - Macaron.
- Vâng. - Finn. | Finn chán nản trả lời.
- Thôi nào ~ Cố gắng lên nhaa. Giờ ta có việc bận rồi, lần sau gặp. Nếu có gì muốn tâm sự cứ tìm ta nhé, ta sẽ dành thời gian cho bé cưng của Carpaccio. - Macaron.
- Vâng tạm biệt anh. - Finn.

Sau khi tạm biệt trưởng nhà Ocra thì em cũng về phòng để học. Sau khi học xong tất cả các tiết và bài tập hắn giao thì em về kí túc xá để lấy bài tập mà đưa cho Carpaccio kiểm tra. Khi đến nơi tự nhiên hắn lại ôm em cứng ngắc. Dù em có nói thế nào thì Carpaccio cũng không buông em ra. Em phải ngồi đó dỗ dành hắn cả tiếng hắn mới thả em ra mà kiểm tra bài tập.

- Ừm. Tốt lắm. Nay làm ít sai hơn trước rồi. Finn giỏi. - Carpaccio.

Vừa nói hắn vừa xoa đầu và cũng hôn em một cái xem như phần thưởng. Rồi hắn bảo em ngồi đó đợi hắn chút rồi dịch chuyển đi đâu đó. Ngồi trong căn phòng quen thuộc, tay cầm ly ca cao nóng mà hắn đưa cho để uống trong lúc chờ hắn.

Được lúc thì hắn cũng về, nhưng trên tay lần nay có thêm một chú thỏ bằng bông trong rất dễ thương. Nó khá là to và... màu sắc y chang em, từ tàn nhang đến vạch phép đều giống nhau. Em ngơ ngác nhìn chú thỏ rồi nhìn hắn.

- Quà của ngươi. - Carpaccio.
- Tớ cảm ơn cậu. Nhưng mà... - Finn.
- Không có gì. - Carpaccio.
- Nè sao đấy, kể tớ nghe đii. - Finn.
- ... - Carpaccio.

Sau một lúc nài nỉ thì Carpaccio cũng chịu ngồi xuống và kể em nghe. Mọi chuyện là hắn thấy em và tên Macaron kia ngồi cũng nhau và trò chuyện cái gì đó. Hắn không thích thế nên đi kiếm tên kia chất vấn. Và nghe được lý do mấy ngày nay em buồn. Hắn cũng đi vòng vòng để hỏi rằng các cặp kia tặng quà gì cho nhau. Từ Able và Abyss ở nhà Lang, Lance sẽ tặng gì cho Dot nếu cậu ấy buồn. Carpaccio còn gan hơn khi đến hỏi cho Rayne... May sao hắn ta không bị gì.

Khi nghe được câu trả lời của mọi người, hắn đã về nhà để dặn thợ may riêng của hắn làm ngay con thỏ bông này cho em. Lúc nãy là hắn đi về để lấy tặng em.

- Thế sao không phải là thứ khác là lại là thỏ bông vậy, Carpaccio? - Finn.
- Vì ngươi dễ thương và nhỏ bé như mấy con thỏ kia vậy. - Carpaccio.
- Đến thế luôn sao? - Finn.
- Ừm. Ngươi là món quà mà cuộc đời tặng cho ta... Thế nên có gì thì nói ta sẽ sửa. - Carpaccio.

Nói xong hắn ôm em rồi dụi dụi cái đầu đỏ tía ấy vào cổ em.

- Đừng bỏ ta... - Carpaccio.

Finn mỉm cười nhẹ nhàng rồi vuốt lưng dỗ dành em bé to lớn này của em. Carpaccio không phải quá lạnh lùng và xa cách, chỉ do hắn từ nhỏ ít tiếp xúc với người khác nên có phần không biết ứng xử ra sao thôi. Nhìn con người đang làm nũng trong lòng mà em cũng không biết nói gì hơn.

- Rồi rồi, tớ không có bỏ cậu đâu. Yên tâm nhé! - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.

Cả hai quấn quýt lấy nhau một lúc lâu rồi Finn cũng tạm biệt Carpaccio mà về kí túc xá của mình. Trên đường về em lại gặp Macaron, anh ta nhìn em rồi nhìn con thỏ bông em đang ôm.

- Huh ~ Có vẻ mọi chuyện ổn thỏa rồi nhỉ? - Macaron.
- Vâng ạ. - Finn.
- Có gì cậu cứ nói thẳng ra nhé. Đừng giữ trong lòng, tên nhóc ấy không hiểu đâu. - Macaron.
- Vâng cảm ơn anh đã chỉ. - Finn.
- Không gì đâu. Mau về kí túc xá đi. - Macaron.
- Tạm biệt anh. - Finn.
- Tạm biệt bé cưng của Carpaccio nhé. - Macaron.

Mấy hôm sau cả băng đảng su kem thấy Finn cứ ôm khư khư con thỏ bông y chang em. Đi học thì thu nhỏ mang theo, về phòng thì biến lớn rồi ôm mãi bên người. Rayne thấy con thỏ ấy giống em mình thì muốn ôm tí, nhưng xém bị em giận vì lấy con thỏ bông này.

Cả đám cứ tưởng sẽ không có ai lấy được chú thỏ này của em. Nhưng khi Carpaccio nói sẽ lấy chú thỏ để đem đi sửa vì thấy nó bị bung chỉ. Mọi người tưởng em sẽ không cho và tự sửa chứ. Ai có ngờ đâu em đưa liền, điều đó đã khiếm Rayne khá buồn và suy phải để Mash cùng chín chú thỏ kia ngồi dỗ mãi mới hết buồn.

Đúng là khi yêu chẳng ai bình thường.

-------- end -----------
-------------

Bữa giờ tui đi báo liqi cùng bà chị nên quên đăng. Xin lỗi mọi người 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro