Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có bồ thì chắc hẳn ai cũng sẽ luôn nhớ tới người ấy rồi đúng không? Và Carpaccio cũng không ngoại lệ.

Cả tuần nay dọc khu nhà Ocra đang bị bao quanh bởi cái không khí toàn sát khí và cảm giác nặng nè bao trùm nơi đây. Không một ai biết chuyện gì, nhưng thấy hắn khó chịu như vậy thì mọi người cũng bất giác né hắn ra. Bình thường hắn đã đáng sợ rồi mà nay trên gương mặt ấy dường như đáng sợ hơn mọi lần rất nhiều nhưng cũng pha lẫn một chút buồn rầu.

Chuyện mà bé yêu nhà hắn bệnh nên nghĩ học cả tuần nay rồi. Hắn muốn tới thăm em lắm nhưng khổ nỗi em không có ở kí túc xá trường. Khi hay tin em bệnh thì Rayne đã mang em về nhà để chăm rồi. Hắn cũng không thể nào đến đó thăm em được, vì thể nào Rayne cũng sẽ không cho.

Làm sao mà hắn không nhớ người thương của mình cho được. Bởi vì em bé của hắn quá đáng yêu và dễ thương nữa. Dù ít khi thể hiện ra bên ngoài nhưng thật sự hắn rất thương và nhớ em rất nhiều.

Ban đầu khi hai đứa hẹn hò nhau thì vẫn còn lớ ngớ nên hắn không hiểu được mấy cái hành động thân mật ấy lắm.

Nhưng mọi chuyện sẽ khác đi nếu có sự xuất hiện của Macaron - tên huynh trưởng nhà Ocra. Carpaccio cũng không thể hiểu rằng tại sao cái tên này lại có thể rảnh rỗi ngồi giảng cho hắn về mấy cái hành động đó.

Hắn giảng hết mấy cái hành động đó có ý nghĩa gì. Rồi bảo rằng.

- Nè nếu cưng mà không giỏi ăn nói thì ít nhất cũng nên hành động nhiều hơn. Nếu không bé kia bỏ cưng đó. - Macaron.
- ... - Carpaccio.
- Mồ ~ lo cho cưng quá. - Macaron.
- Không cần ngươi lo. - Carpaccio.
- Cưng chắc chưa? - Macaron.
- ... - Carpaccio.
- Thôi sao cũng được. Cưng nên thể hiện nỗi nhớ của mình với cục cưng kia nhá. Ta có việc rồi. Tạm biệt. - Macaron.

Nói xong tên kia biến đi mất hút. Hắn ngồi đó suy nghĩ về những gì mà Macaron đã nói cho hắn nghe. Mặc dù cả hai đã hẹn hò lâu rồi, nhưng mấy cái hành động chỉ dừng lại ở việc nắm tay... Hắn thấy mình có phần lạnh nhạt với người thương hơi nhiều rồi.

----------------
---------

Finn đang trong kí túc xá cùng với cái băng đảng siêu quậy của mình để cùng nhau trò chuyện cũng như làm bài tập. Bỗng cánh cửa mở ra, một bóng hình đang trong tâm trí em xuất hiện.

- Carpaccio? Cậu đến đây làm gì ấy? - Finn.
- Ta đến thăm ngươi không được sao? - Carpaccio.
- Hể!? Được chứ! Vào đây chơi. - Finn.
- Ừm. Cho ngươi. - Carpaccio.

Nói rồi hắn giơ hộp bánh lên để đưa cho em. Finn lúc đầu thấy hơi bối rối nhưng rồi cũng vui vẻ mà nhận lấy nó. Em kéo Carpaccio lại ngồi ở giường mình vì bây giờ trong phòng hết ghế để ngồi rồi.

- Cảm ơn cậu nhiều. - Finn.
- Ừm. - Carpaccio.
- Quaoo, đây có phải là bánh ngọt của tiệm đang nổi gần đây không? Finn được Carpaccio chăm kĩ ghê vừa hết bệnh đã được mua bánh cho ăn rồi. - Lemon.
- Thật à? Tớ nghe nói cháy hành liên tục luôn đấy! - Dot.
- Ở đó có su kem không? - Mash.
- Cậu lúc nào cũng su kem. - Lance.

Nhìn những người bạn của mình bắt đầu cãi nhau vì những chuyện không đâu. Em chỉ biết ngồi đó cười trừ và mong rằng mấy cậu ta đừng có lôi vũ lực ra để giải quyết vấn đề.

Carpaccio cùng em ngồi uống trà và xem cái đám loi nhoi kia gây lộn nhau. Nhiều lúc hắn cũng không biết làm sao mà em có thể chơi được với những con người không có điểm dừng của năng lượng như thế. Nhìn em chẳng khác gì mấy người chăm trẻ cả.

Nhớ tới lời của Macaron hắn quay sang nhìn rồi ôm em vào lòng mà vỗ về. Finn khá bất ngờ về hành động của Carpaccio, nhưng em cũng không chống trả mà để hắn ôm em như thế.

Cả đám còn lại thấy thế cũng im lặng mà đi ra khỏi phòng chừa không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ này tình tứ. Thấy Carpaccio trân trọng Finn vậy họ cũng yên tâm hơn phần nào.

Em ngồi đó dỗ dành người bạn trai này của mình, dù bên ngoài hắn ta có mạnh mẽ và độc đoán bao nhiêu. Nhưng khi chỉ còn em và hắn thì hắn lại như một chú cún con muốn được yêu thương vậy.

- Carpaccio cậu ổn chưa? - Finn.
- Ta không sao hết. - Carpaccio.
- Vậy... - Finn.
- Chỉ là... Ta nhớ em thôi. - Carpaccio.

Nghe hắn nói vậy em hơi hoang mang nhưng cũng nhanh chóng tiếp nhận tình hình. Thấy dáng vẻ này của hắn khiến em không thể nào nhịn được mà nở một nụ cười nhẹ nhàng.

- Ngươi cười gì? - Carpaccio.
- Pfff... K-Không gì đâu. - Finn.

Vừa nói em vừa xoa đầu của Carpaccio. Hắn không phản kháng gì mặc cho em xoa đầu hắn. Có vẻ hắn cũng khá hưởng lợi cái xoa này từ em.

- Tớ cũng nhớ cậu lắm đấy! - Finn.
- Ngươi... xạo. - Carpaccio.
- Hể! Sao cậu lại nghĩ vậy chứ! - Finn.
- Hừm. - Carpaccio.
- Thôi nào. Nói tớ nghe đi. - Finn.

Vừa nói nhớ xong lại giận dỗi, nhiều lúc em cũng không hiểu được trong cái đầu của tên thiên tài ấy nghĩ gì. Chợt nhớ ra gì đó, em liền đặt tay lên mặt hắn mà cưỡng ép quay mặt hắn lại đối mặt với em.

Em áp hôn của mình lên môi của hắn, Carpaccio có chút bất ngờ nhưng hắn cũng rất vui mà phối hợp với em. Dứt khỏi nụ hôn kia em cười nhẹ nhàng rồi nói.

- Tớ nhớ cậu nhiều lắm đấy, nên đừng giận tớ như thế sau cả tuần không gặp nhau. Làm vậy tớ buồn. - Finn.

Hắn không nói gì chỉ lặng lẽ ôm em chặt hơn, như thể hắn mà thả ra em sẽ chạy mấy vậy.

- Ta tin ngươi. - Carpaccio.

Em cười rồi tiếp tục xoa đầu của Carpaccio.

Cứ thế nguyên ngày hôm ấy, đôi gà bông đó chỉ ngồi trong phòng ngồi ôm nhau. Tâm sự đủ điều, em thì kể những chuyện xung quanh lúc em bệnh và sau khi hết bệnh. Hắn thì kể những kết quả nghiên cứu của mình cho em nghe.

Cách thể hiện nỗi nhớ của mỗi người sẽ có chút khác nhau. Tùy từng người mà nó sẽ là những hành động ân cần hay những lời nói ngọt ngào.

-------- end -----------------

Cái này tg viết theo ý thoi nha, chứ có bồ đâu mà hiểu cảm giác nhớ bồ là như thế nào
( ;'Д`)

Cre ảnh: ở X ( Tui quên tài khoản rồi, xin lỗi mọi người :((( )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro