Mèo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì hôm nay cả nhóm Finn đang rất rảnh và cũng không có mặt của bà mẹ trẻ - Lance. Chính vì thế cả nhóm kéo nhau vào bếp để tự hoàn thành bài tập của môn độc dược.

Thế rồi... Mỗi đứa một thứ bỏ vào nồi. Người phụ trách nấu là Dot, vì bây giờ cậu ta giỏi nhất nhóm. Nhưng rồi cái nồi ấy thất bại và xui hơn nữa là Lemon do không cẩn thận đã làm đổ nguyên nồi ấy vào em.

Hôm ấy, mọi người đã thấy khói bóc ra từ phòng bếp của nhà Alder. Thấy khói Rayne đã nhanh chóng chạy đến đó để xem chuyện gì đã diễn ra. Anh cũng không nghĩ là do đám báo con nhà mình làm đâu.

Nhưng sự thật nó khác lắm.

Đến nơi đứa nào đứa mấy đen thui vì dính phải bụi. Nhìn lần lượt ba đứa báo con thì Rayne không khỏi thở dài.

- Ba đứa bây... Bộ không phá với báo anh một ngày là ăn không ngon ngủ không yên hay gì? Đứa nào bày đầu? - Rayne.
- Là Mash. - Dot.
- Hể??? - Mash.
- Em... - Rayne.
- Khoan đã! - Lemon.
- Sao? - Rayne.
- Anh nói ba đứa? - Lemon.
- Chứ còn ai ở đây à? - Rayne.
- Có Finn nữa. - Lemon.
- Ê đúng rồi. Nãy nổ xong tới giờ không thấy Finn đâu. - Dot.
- ... Hai đứa bây... Finn có chuyện gì thì liệu hồn với anh. - Rayne.
- Mọi người... Tui ở đây. - Finn.

Cả bốn người đưa mắt về hướng phát ra âm thanh này. Trước mắt cả bọn là Finn bị thu nhỏ lại thành em bé, nhưng mấu chốt là em lại có thêm đôi tai và chiếc đuôi của loài mèo.

- Sao mấy cậu với anh cao quá vậy? - Finn.
- Haizzz... Tụi bây theo anh. - Rayne.
- Finn tụi tui xin lỗi. - Lemon và Dot.
- ??? - Mash.
- Mash xin lỗi Finn đi. - Lemon.
- Tui xin lỗi. - Mash.

Khi đến văn phòng của Rayne thì anh lấy từ tủ ra một lọ thuốc và đưa cho Finn uống. Em thì cũng nghe lời anh mình mà cầm lọ thuốc để uống. Nhưng rồi...

Chẳng có gì xảy ra hết. Finn vẫn vậy... Em ngơ ngác nhìn mọi người, trong lòng đầy câu hỏi.

- Bây chế thuốc kiểu gì mà thuốc giải không có tác dụng? - Rayne.
- Thì ... chúng em... Cho mỗi thứ một ít rồi... trộn lại, đem đi nấu... - Dot.

Rayne trực tiếp cạn lời rồi.

- Lance đâu mà để bây làm loạn? - Rayne.
- Cậu ta xin nghỉ hôm trước để đi về thăm em cậu ấy rồi. - Lemon.
- ... - Rayne.

Finn lúc này đang được Mash ôm trong lòng, em quay sang hỏi Mash chuyện gì đã xảy ra với mình mà anh hai lại trông bất lực thế. Mash cũng không biết phải giải thích sao cho bạn mình hiểu được mọi việc. Cậu ấy lẳng lặng đưa Finn đến trước tấm gương cho em tự nhìn bản thân hiện tại như thế nào.

Khi nhìn mình trong gương khiến em không khỏi hoang mang. Nhưng em đã uống thuốc giải của Rayne rồi mà lại không có tác dụng. Anh chỉ bất lực nói rằng chỉ còn cách là chăm em cho đến khi thuốc hết tác dụng.

Nhưng cái quan trọng ở đây là ai chăm em đây. Rayne trong hôm nay phải đi công tác ở trường khác rồi, Mash thì... bỏ qua. Dot thì anh không tin cậu ta lắm, Lemon là con gái chắc sẽ biết cách chăm, nhưng vì ngại và sợ làm phiền cô ấy nên em đã từ chối.

Đúng lúc cả đám đang rối rắm thì một vị cứu tinh đã xuất hiện. Đó chính là Macaron và Carpaccio.

- Ôi chà, xem ra thánh nhân Rayne Ames của chúng ta đang có khó khăn nhỉ? - Macaron.
- Đến đây làm gì? - Rayne.
- Mồ. Chụy đến đây nộp báo cáo, còn thằng bé này lúc nãy đi thấy cưng ấy bị té ở hành lang. Nên sẵn chụy vác đến đây luôn. - Macaron.
- Thả ta xuống. - Carpaccio.
- A đúng rồi sao chúng ta không nhờ Carpaccio chăm Finn hộ. Dù gì hai người cũng là bồ nhau mà. - Lemon.
- Cô hết ý tưởng rồi à? - Rayne.

Mash thì đưa Finn ngay và luôn cho Carpaccio vì hắn hứa sẽ đãi cậu 5 cái bánh su phiên bản đặc biệt...

Ôm người thương bé nhỏ trên tay lòng hắn không khỏi vui sướng. Vì bình thường Finn chẳng cho hắn làm như thế vì ngại. Sau một hồi quyết định và Macaron hứa sẽ giám sát Carpaccio chăm Finn như nào để báo lại thì Rayne cũng đã cắn răng đồng ý.

- Nếu tôi về mà thấy Finn mất cọng tóc nào thì coi chừng. - Rayne.

Nói rồi Rayne cũng đi vì cái tên nghiện luật kia đã đến hối đi công tác. Cả đám giải tán ai về nhà nấy ở, riêng Finn thì nhờ Carpaccio về phòng mình lấy ít đồ rồi mới theo hắn.

Trên đường về, dù không nói nhưng hắn vui ra mặt vì nay đã đã bế bồ như ý nguyện. Tính đi đến phòng nghiên cứu thì...

- Cưng tính dẫn bé Finn đi đâu thế. Phòng cưng đâu phải hướng này. - Macaron.
- Ta dẫn Finn đi làm thuốc giải. - Carpaccio.
- Thằng bé uống thuốc giải rồi, đừng đem bé ấy đi làm thí nghiệm như thế. - Macaron.
- Cậu tính làm vậy thật à, Carpaccio? - Finn.
- K-Không... - Carpaccio.

Nói rồi hắn quay đầu ôm em về phòng của mình. Dù là người chưa bao giờ chăm ai nhưng Carpaccio cũng rất cố gắng chăm bé mèo nhỏ này của hắn. Carpaccio còn gọi hẳn tượng nữ thần lên để giúp hắn nữa mà.

Rất may là chị nữ thần ấy biết cách chăm nên đã tận tình chỉ hắn chăm em. Sau khi đã học xong tất cả hắn phũ phàng kêu nữ thần về mặc cho cô ấy xin ở lại để chăm bé mèo dễ thương này. Nhưng nào hắn cho...

Finn được người thương của mình chăm rất kĩ càng từ quần áo, đồ ăn, đồ chơi... không những vậy hắn còn dạy em học lúc ở bên hắn nữa. Dù là lần đầu tiên nhưng hắn thật sự làm rất tốt, thế nên chưa đầy nữa ngày bên hắn mà em tăng hẳn một kí do được hắn ép ăn.







------ Còn nữa ------------

Tui muốn có hàng để nhaiiiiiiiiii

Mấy nay ít ai đăng quá thành ra bị hết động lực.•́ ‿ ,•̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro