Mèo (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày từ khi Carpaccio nhận chăm em mèo của mình thì... thuốc vẫn chưa hết tác dụng.


Mấy ngày nay Carpaccio đã làm rất tốt công việc chăm em, từ bữa đó em không thiếu thứ gì. Và em còn được hắn tặng cho mấy thứ lấp la lấp lánh để đeo lên người. Cái này em bị ép đeo chứ không muốn đâu. Giờ nhìn em không khác gì cái giá treo trang sức của Carpaccio.


Em được hắn mang theo bên người mọi lúc mọi nơi. Lúc đầu không có đâu, vì khi đi học thì em sẽ ở lại phòng hắn để chơi. Nhưng được tới tiết 2 thì hắn có mặt lù lù ở phòng và xách em theo hắn lên lớp.


Trước sự chứng kiến của bao người, hắn để em lên vai rồi hiên ngang đi như chẳng có gì xảy ra. Hình ảnh một người lạnh lùng và tàn nhẫn như Carpaccio nay lại có thêm một chú mèo dễ thương trên vai đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán ở trong học viện.


Có rất nhiều cô gái không sợ chết mà tiến lại gần để xin hắn cho chơi cùng chú mèo này, nhưng tất cả đều bị từ chối và đe dọa. Còn em thì đang rất bối rối trước những chuyện đang xảy ra, em muốn trốn lắm chứ. Nhưng cái ý định ấy chưa kịp diễn ra thì hắn đã ôm lấy em vào trong lòng.


- Nếu ngươi trốn ta sẽ không yên với anh ngươi và đám bạn. Thế nên ngồi yên đi! - Carpaccio.


Nghe vậy em cũng đành phải ngoan ngoãn mà nằm trong lòng và mặc hắn tay đang vuốt ve mình. Và thế là em bị buộc phải tham gia tiết học của nhà Ocra cùng hắn.


Mỗi nhà trong học viện sẽ đôi chút có khác nhau, chính vì thế mà em đã bị choáng ngợp bởi những tài liệu và chương trình học của nhà Ocra. Em đã hiểu vì sao cái nhà này toàn tập hợp những thiên tài rồi. Và trong số đó cũng có người thương của em, nhưng hắn không được bình thường lắm.


Thấy em ham học hỏi nhưng lại không theo kịp được chương trình nên hắn cũng ngồi đó mà giảng cho em nghe những phần giảng viên đã nói. Dần dầnFinn có thể hiểu được chúng, nhưng vẫn quá sức với em.


Nhìn người thương có chút tiến bộ nên hắn xoa đầu và thưởng em thêm một chiếc trang sức của hắn. Em bất lực nhìn món đồ xa xỉ trên tay mà không khỏi cảm kháng độ giàu có của Carpaccio.


- Carpaccio nè, tớ cảm ơn cậu đã tặng thứ này cho tớ. Nhưng nó không cần thiết với tớ lắm vì tớ cũng không đeo trang sức gì. Nên tớ trả cậu nè. - Finn.


- Ngươi cứ cầm đi vì đó là quà của ta tặng cho ngươi. - Carpaccio.


- Nhưng tớ... - Finn.


- Còn ngươi nếu muốn có thể đến phòng ta hoặc chỗ cũ để học thêm. Ta sẽ giúp ngươi học. dù gì cũng là người yêu của Carpccio này nên không thể để mặc ngươi chót bảng mãi được. - Carpaccio.


- Tớ thoát kiếp chót bảng rồi mà. - Finn.


- Nhưng vẫn còn thấp. - Carpaccio.


Chính câu nói này khiến em không thể phản bác thêm, vì hắn nói đúng. Thấy người yêu mình có vẻ ủ rủ nên hắn cũng cố gắng mà động viên cậu bằng mấy lời kì lạ của mình, khiến cho Finn không khỏi nhịn cười. Nhìn em phấn chấn hơn nên hắn cũng tiếp tục vừa học vừa giảng cho em.


Ba ngày đã trôi qua nhưng thuốc vẫn chưa hết tác dụng của nó, điều đó khiến cho Carpaccio không khỏi cảm kháng trước tài nghệ của lũ bạn báo thủ của em người thương mình. Khi chúng có thể chế ra cái loại thuốc như này, đến cả thuốc giải của thánh nhân cũng không xi nhê gì. Và Rayne đi công tác vẫn chưa về nên hắn đã tiếp tục đảm nhận trọng trách chăm em.


Finn đang lo lắng về bài học của mình ở lớp thì băng đảng su kem của cậu tới và đưa cho cậu những bài giảng và bài tập mà giảng viên giao mấy ngày nay cho Finn. Tất nhiên mấy cậu ấy cũng đã phụ em chép chút bài nhưng vẫn còn khá nhiều và giờ giao lại cho em. Cả đám tính rủ em đi chơi thì Carpaccio đã ngăn lại với lý do là do em đã có bài rồi nên phải ở bên hắn để hoàn thành mấy cái bài tập này. Cả đám sau đó bị hắn ta đuổi về không thương tiếc.


Nhìn hắn là cũng đủ biết hắn muốn độc chiếm em rồi. Bình thường em đã ít thời gian dành cho hắn, chỉ ở bên lũ bạn báo đó mãi. Bây giờ có cơ hội nên hắn không muốn mất đi thời gian ở bên em. Thấy người thương có vẻ buồn và sắp mắng mình nên Carpaccio đã ra bài tẩy.


Hắn ta ôm lấy em rồi bắt đầu làm nũng để em không mắng hắn, chiêu này hắn đã để ý rất nhiều và lần nào làm cũng thành công. Và lần nãy cũng không ngoại lệ, Finn bị con người mét bảy tư vừa đè vừa ôm chặt vào người hắn không thể thoát ra được. Còn thêm hắn đang làm nũng với em, thế nên cũng em đã mềm lòng mà không mắng hắn.


Cả hai đang ôm nhau thắm thiết như một lúc thì đột nhiên thuốc hết tác dụng và biến em trở lại hình dang ban đầu của mình. Em mừng rỡ ra mặt định thoát khỏi cái ôm của người yêu mình để thông báo cho đám bạn tinh mừng thì hắn ôm chặt em lại hơn.


- Ừm... Carpaccio nè... cậu thả tớ ra được không? Tớ đi thống báo cho bạn mình cái đã. - Finn.


- Nếu ngươi muốn đi ngay bây giờ thì hãy hứa làm xong đống bài tập ấy mà không hỏi ta xem. Nếu ngươi hứa được ta sẽ cho đi ngay bây giờ, chịu không? Còn không ở lại đây làm hết bài đi rồi muốn đi đâu thì đi ta không cản. - Carpaccio.


Em bất lực nhìn tên người yêu đang ôm cứng ngắt của mình mà không khỏi bất lực, vắt óc để suy nghĩ thì em đã chọn ở lại đây để làm bài tập. Thấy em chọn như vậy hắn không khỏi vui vẻ trong lòng và đi pha cho em tách trà hoa cúc. Thế rồi cả hai ngồi đó để làm bài tập.


Finn đã không ngờ được mới chỉ có mấy ngày thôi mà lượng bài tập giảng viên cho lại nhiều tới như vậy. Nhìn đống bài tập mà không khỏi thở dài, nhưng may cho em vì có sự giúp đỡ của Carpaccio mà chẳng mất hai ngày nghỉ đã làm xong hết.


Hôm sau hắn đã đưa em về để trả cho Rayne và Mash vì hai người đó sắp mang cây đinh ba và cây vợt kia tới kí túc xá hắn để đòi em rồi. Dù có hơi tiếc trong lòng nhưng cũng phải trả em về lại cho họ. Thấy em không mất gì mà còn có da có thịt hơn nên Rayne cũng có chút ít hảo cảm với tên điên này.


Mọi chuyện kết thúc trong êm đẹp, cùng với tiếng giáo huấn của Lance về lũ báo hại này trong lúc cậu ta vắng mặt. Đặc biệt là Dot.







----- end ----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro