chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng chói chang dần dần hiện rõ ra trước mắt, đôi mắt màu tím dần dần mở ra. Không gian trắng sáng dưới ánh đèn làm đôi mắt phải nheo lại đôi chút... đây là phòng y tế của nhà tù, Famin từ từ ngồi dậy với cơ thể dường như có chút ê ẫm. Bổng có một bàn tay to lớn đỡ lấy giúp anh dễ dàng ngồi dậy hơn.

- Mới tỉnh thôi đừng cử động mạnh quá.. - Doom

- A... tại sao ngươi lại.. khụ!.. *ho* - Famin

- Nào... nằm chút đi, đừng cố nữa - Doom

- Sao ngươi lại ở đây?.... mấy người khác đâu? - Famin

- .. Bên ngoài chỉ có một người được vào chăm em thôi nên Deli và Epi để anh đi.. - Doom

Anh nằm xuống giường nhớ lại khung cảnh trước khi ngất. Luồng điện mạnh chạy sộc vào cơ thể ở cường độ cao, khiến cả cơ thể của anh như cứng đờ không thể cử động. Cảm nhận từng cơn đau điến chạy dọc cơ thể và buộc anh phải tự cảm nhận lấy cơn đau kéo dài 5p... tuy nói chỉ 5p nhưng nó như địa ngục vậy.

Nhớ rõ chân dung của kẻ đeo kính đã đối xử với anh như thế... hắn cũng chính là kẻ nhấn chìm anh xuống cát đến mức khiến anh ngợp thở.

...

- Gì đấy?... *nhìn Doom* - Famin

- Xem coi có sốt không... còn báo với bác sĩ, mà không nói bao lần rồi mà vẫn nhịn không ăn.. - Doom

- Kệ ta đi... *nắm lấy tay gã* - Famin

Bàn tay to lớn của gã lớn đến mức anh dùng cả hai bàn tay cầm lấy cũng không hết, thích thú cũng nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của gã vào người. Famin dụi nhẹ mặt vào bàn tay gã chỉ vì cái lạnh bên ngoài làm anh có chút rét, một chiếc chăn không đủ... nhưng bàn tay của gã lại có hơi ấm nhẹ nhẹ khiến anh cảm thấy dễ chịu.

- haiz... lúc nào cũng thế.. *để yên cho Famin ôm* - Doom

- Ngươi khó chịu không?... - Famin

Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, anh cho phép gã đổi tư thế để cả anh và gã cảm thấy thoải mái hơn. Lần đầu gã có chút bất ngờ khi Famin đồng ý cho gã đến ôm lấy cậu như thế. Doom chỉ nhẹ nhàng cười mỉm nhẹ một cái rồi để yên cho đứa em trai bé bỏng của mình chìm vào giấc ngủ.

Gã biết... biết rất rõ về chuyện Orter đã làm với Famin qua lời kể của Epidem. Nhưng mà cố kìm nén lại làm ngơ đi, vì gã biết bản thân không nên tiếc lộ cho Famin biết vì nếu cậu mà biết được chắc chắn Epi sẽ không yên đâu.
.
.
.

Những quả táo đang nằm trên bàn lại nhanh chóng được thái ra thành những miếng táo gọn gàng. Chúng được xếp tỉ mỉ vào trong chiếc hộp nhỏ được đặt trong một chiếc túi để dễ dàng vận chuyển nó hơn.

- Cậu chủ... - ?

- Cell War? Nay làm việc về sớm thế? - Domina

- Nay nhờ cậu Mash nên tôi làm xong sớm hơn mọi khi.. - Cell

- *đi vào* Domi định đi đâu à? - Mash

- Mash? À nay rãnh nên đi thăm cha và mấy anh thôi... hai người đi không? - Domina

Nghe Domi ngõ lời như thế thì cả hai cũng không nỡ từ chối mà đồng ý với nhau. Đi đến ngục tù đương nhiên không thể quên để cho cai ngục kiểm tra rồi mới vào bên trong.

Cả 3 người đến thăm Innocent Zero trước tiên, khi thấy ngài bị trói như thế thì cũng có chút tội nghiệp. Domina cười ngượng một cái với cha mình rồi lôi ra hộp táo đã chuẩn bị sẳn ra.

- Cha còn nhớ nó không?.. - Domina

- Nhớ chứ... là món con thích nhất mà sao ta lại không nhớ cho được - Cyril

- Cha còn nhớ sao... *lấy miếng táo lên đút cho ngài* - Domina

- Đương nhiên lúc nào cũng phải nhớ rồi... *cười* Mash với Cell nay nhìn cũng trưởng thành hẳn nhỉ - Cyril

- Tôi cảm ơn ngài... *hơi ngại* - Cell

- *chỉ gật đầu chứ không nói gì* - Mash

- Được rồi... Ryoh, em để hộp táo lại cho cha nhờ anh trông coi chăm sóc cha em dùm - Domina

- Được rồi em yên tâm - Ryoh

Nói rồi Domina và hai người kia cũng tạm biệt Cyril sau khi hỏi thăm và trò chuyện với ngài được một lúc. Tiếp đến là chuyển sang gặp mấy người anh trai mình... tuy là thế bình thường mấy người đó sẽ nhốn nháo lắm cho xem.

- *đang đi* sao thế? - Mash

- *nép ra phía sau Mash một chút* không có gì đâu tôi hơi sợ một chút.. - Cell

- *đưa tay ra* nắm đi đừng sợ.. - Mash

- nhưng... tôi cảm ơn.. *ngại ngùng nắm lấy tay Mash* - Cell

Theo lý thuyết khi đến nơi Deli và Epidem sẽ nhốn nháo hỏi bánh Pudding và rượu. Nhưng hôm nay cả hai người đó thấy Domina đến thăm chả hó hé hay nói câu nào mà thây vào đó là vẻ ngoài đầy lo lắng. Domina, Mash và Cell cũng nhận ra hôm nay Doom và Famin dường như không có ở phòng giam.

- Hai người sao thế? - Domina

- Đang lo lắng.. - Epidem

- Chuyện gì thế anh đầu bánh lái? - Mash

- Chuyện này khó nói lắm... nó liên quan đến Famin.. *đầy căng thẳng* - Delisaster

- Anh hai làm sao? - Domina

Sau cùng Deli và Epi cũng nói nhỏ cho Domina biết về tình hình của Famin. Cell cũng sốc khi biết hiện tại nhị thiếu gia từng là kẻ nổi loạn nhất nhà hiện đang nằm ở phòng y tế... ắc hẳn chuyện này cũng không phải bình thường.

- Đừng lo nữa, em có đem rượu với pudding cho hai người nè.... còn anh Doom với anh hai thì lát bọn em sẽ ghé phòng y tế xem hai ảnh như nào rồi.. - Domina

-----------------------

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro